Một giọng nam trầm thấp mà vô cùng có lực xuyên qua vách tường truyền vào trong tai cô, không cao không thấp, lại thật giống như một cơn gió thổi vào vách núi, vang vọng trở lại, tràn đầy từ tính của phái nam làm cho người ta rung động, đó chính là giọng nói mà mọi phụ nữ không có cách nào...chống cự lại được.
Nhưng vào giờ phút này vang vào tai của Tô Lưu Cảnh, lại làm cho trái tim của cô run lên bần bật, trí óc cũng rối loạn thành từng đoàn.
Mới vừa rồi chính tai cô chứng kiến được toàn bộ chuyện đáng sợ kia, không khỏi toát đầy mồ hôi lạnh, bây giờ nghe thấy giọng của anh gọi mình, thật giống như sấm nổ bên tai, cảm tưởng như vách tường mỏng manh ngăn cách căn bản không tồn tại, người đàn ông cao lớn, ngạo nghễ kia đang đứng ở trước mặt cô, khiến cô theo bản năng lui về phía sau một bước, muốn trốn tránh.
Có lẽ không còn kiên nhẫn được nữa, người kia liền quát khẽ lên: "Cô cũng muốn bị ném ra ngoài sao? !" Không khó nghe ra trong giọng nói này đang khó chịu đến mức nào, lại còn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, thật giống như Vua bóng tối thao túng cuộc sống nhân sinh.
Lòng của Tô Lưu Cảnh bẩn loạn, run lên cầm cập, giật nảy người. Người đàn ông này, giọng nói thật gắt gỏng để cho lòng người kinh sợ. Cô không hoài nghi chút nào, nếu trong lúc mấu chốt này mà làm trái lại lời của anh, thì chẳng khác gì con mồi chủ động dâng mình vào trước họng súng, tấm gương của hai người vữa nãy vẫn còn sờ sờ ra đấy thôi.
Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, đi chân trần bước ra khỏi phòng, ngay cả chuyện mình chưa đi giầy cũng quên khuấy đi mất. Đất lạnh dưới chân mơ hồ truyền tới, giống như muốn dùng phương thức này để cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Tô Lưu Cảnh, không cần phải sợ! Anh cũng chỉ là một con người, cũng không phải là ma quỷ, sẽ ăn thịt được mày.
Tô Lưu Cảnh nắm chặt đầu ngón tay run rẩy ra khỏi cửa, mấy người hộ vệ mặt không có biểu cảm gì lạnh lùng đứng ở trước cửa, chỉ chực đợi Hình Hạo Xuyên không hài lòng, tùy thời ra mệnh lệnh cho bọn họ lôi người trái lệnh ra ngoài.
Thấy tô Lưu Cảnh đã tới, đám cận vệ tự động tách ra hai bên, ý bảo Tô Lưu Cảnh có thể tiến vào.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong khe cửa từ từ mở rộng là một khoảng không toàn là màu đen, tạo nên áp lực cho người ta đến hít thở cũng còn phải khó khăn. Từng phần tử trong không khí đều tràn ngập căng thẳng, sự căng thẳng này tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi thở nhuốm đầy nɧu͙© ɖu͙© trước đây không lâu lưu, bá đạo xông vào trong mũi, Tô Lưu Cảnh vốn cố gắng muốn duy trì trấn định lập tức cứng ngắc, nhịp tim mất khống chế mà đập loạn lên.
Mà cánh cửa phía sau lưng cô bất tri bất giác chợt khép lại, Tô Lưu Cảnh vội quay đầu lại, liền cảm thấy trước mắt đột nhiên có ánh sáng chiếu thẳng tới, ở trong bóng tối cực kỳ chói mắt.
Tô Lưu Cảnh giơ tay lên che lại, vừa mới thích ứng thì đột nhiên lại có ánh sáng, lại nhìn thấy cái đèn thủy tinh nhỏ trên tường vừa vụt sáng mà người đàn ông tuấn dật mà cường đại đó đang ngồi trên sô pha màu đen bên dưới.
Người đàn ông này toàn thân trên đang để trần, trên người chỉ khoác một cái khăn tắm, ngực mở rộng, phơi bày thân thể cường tráng màu đồng ra bên ngoài, không có nhiều cơ bắp rối rắm đáng sợ, cũng không vạm vỡ khó coi, dưới l*иg ngực tinh tráng đó như đang ẩn chứa sức lực khổng lồ có thể bùng phát bất cứ lúc nào, bên hông chỉ có một chiếc khăn tắm rộng thùng thình miễn cưỡng che kín bộ vị mấu chốt, hai cái chân thon dài gác lên bàn, tư thế ngồi ưu nhã mà khêu gợi như vậy có thể khiến cho bất kỳ phụ nữ nào cũng không thể khống chế được mà kích động nhào đến.
May là Tô Lưu Cảnh không giống như vậy, cũng không dám quay đầu đi,nhưng ánh mắt thì lại không biết nên đặt vào đâu.
Trong tay Hình Hạo Xuyên đang cầm một ly rượu vang đỏ thẫm, con ngươi thâm thúy mà mê người híp lại, tựa hồ như đang nhìn cô, lại như chỉ nhàn nhạt lướt qua, khóe môi như có như không khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong mờ mờ, hơi thở tà mị đặc trưng, lan tràn khắp nơi, giống như muốn bao phủ khắp toàn thân của cô vậy.