Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, tay nắm chặt tấm danh thϊếp bây giờ đã ướt đẫm, cô đang đứng trước cửa khách sạng sang trọng nhất, nhì thành phố, cả người không có cách nào khắc chế được run rẩy.
Nửa giờ sau, cô bấm số điện thoại phía trên danh thϊếp, được thư ký của tổng giám đốc Triệu trả lời rằng cô cứ ở cửa khách sạn chờ ông ta rồi liền khinh thường cúp điện thoại.
Mỗi một giây, đều giống như một hình phạt, em trai cô vẫn còn ở trong phòng giải phẫu chờ đợi, nếu không có tiền thì tính mạng của nó hoàn toàn không có hi vọng rồi.
Bị hành hạ giữa hai thái cực nên bây giờ tâm của Tô Lưu Cảnh đang rất rối loạn.
Rốt cuộc, một người đàn ông bụng to trên mặt mang đầy vẻ háo sắc từ trong khách sạn tráng lệ đi ra, trong ngực còn ôm lấy một người phụ nữ ăn mặc hở hang đầy vẻ dâʍ đãиɠ, một lúc lâu được thư ký ở phía sau nhắc nhở mới đưa mắt sang nhìn Tô Lưu Cảnh đang đứng ở một bên.
Tổng giám đốc Triệu chỉ tay vào Tô Lưu Cảnh cợt nhả nói: "Cô, chính là tiểu mỹ nhân trong Nhất Hào Hội Tụ đúng không, tên là Tô Lưu Cảnh hả? Ha ha, dáng dấp quả thật rất thanh thuần. Thế nào? Lần trước đã lên tiếng cự tuyệt sao hiện tại lại thay đổi chủ ý thế?"
Cả người Tô Lưu Cảnh liền cứng đờ, thu lại những suy nghĩ của mình, cố gắng chịu đựng sự cợt nhã và ánh mắt vẩn đυ.c của ông ta, đôi tay dùng sức nắm chặt lại rồi đáp: "Tôi cần tiền, tám mươi vạn."
Tổng giám đốc Triệu cười lạnh một tiếng, mắt chầm chậm đảo một vòng rồi nói: "Tám mươi vạn? Bản thân cô có giá trị đến như vậy sao? Lần trước cự tuyệt tôi sao không nghĩ tới sẽ có ngày phải đến cầu xin như thế này?"
Trước mặt mọi người bị nhục nhã như vậy, Tô Lưu Cảnh dùng sức cắn môi dưới, không muốn nhìn vào ánh mắt cố tình gây sự của ông ta.
Tổng giám đốc Triệu tổng thở gấp dí mặt vào cái cổ xinh đẹp tuyệt trần của cô ra sức ngửi rồi nói: "Thật đúng là rất thơm, cô gái sạch sẽ quả nhiên làm cho người ta rất muốn ăn." Nói xong cũng không thèm để ý đến ánh mắt xung quanh mà hôn lên .
Tô Lưu Cảnh nhắm chặt mắt, cố gắng bắt mình phải chịu đựng nhưng thân thể lại không chịu sự chỉ huy của lý trí, liền dùng sức đẩy ông ta ra, đẩy xong rồi mới ý thức được mình đang làm cái gì nên vội vàng giải thích: "Tôi. . . . . . Không. . . . . ."
Tổng giám đốc Triệu bị đẩy bất ngờ cả người liền lảo đảo, suýt chút nữa ngã chổng vó lên trời, nhất thời liền phẫn nộ: "Con mẹ nó đồ tiện nhân, đã đi cầu ông đây lại còn giả vờ thuần khiết, ông không giáo huấn mày thì không phải là người!" Nói xong liền giơ bàn tay nung núc thịt của mình vung tới mặt của Tô Lưu Cảnh.
"A!" Tô Lưu Cảnh kêu lên một tiếng, không kịp tránh né, liền chấp nhận nhắm mắt lại, chờ cái tát tai hạ xuống mặt mình.
Đột nhiên, ngoài dự đoán có một bàn tay to nắm vào hông cô, sau đó nhẹ nhàng dùng sức một cái, người cô liền được ôm lấy, mặt áp vào một l*иg ngực to lớn mà ấm áp, cùng lúc đó, một bàn tay thon dài mà ưu nhã vươn ra, chặn lại bàn tay to lớn của tổng giám đốc Triệu, dừng ở giữa không trung, không có cách nào nhúc nhích.
Tổng giám đốc Triệu dùng sức vùng ra nhưng cũng không thoát khỏi kiềm chế liền tức miệng mắng to: "Con mẹ nó mày là ai? Dám dí mũi vào việc của ông đây?"
Một giọng nói tuy tức giận nhưng vẫn giữ vững sự ưu nhã cố hữu, ở trên đỉnh đầu cô chậm rãi vang lên: "Cô ấy, tôi mua rồi." Nói xong lập tức thả bàn tay mập như heo đang làm bẩn tay mình ra.
Giọng nói hoa lệ mà trầm thấp thật giống như một khúc nhạc ưu nhã chậm rãi thổi qua tai, thật mấy chữ thật đơn giản nhưng lại vô cùng kiêu ngạo khiến người ta không thể cự tuyệt được.
Đôi mày của Tô Lưu Cảnh hơi nhíu lại, giọng nói này, tựa hồ đã từng nghe thấy ở đâu rồi.
Từ trong l*иg ngực ấm áp kiên cố đó ngẩng đầu lên, ánh sáng chiếu lên trên người của anh ta thật giống như độ một vầng hào quang cực kỳ rực rỡ, khuôn mặt tuy bị ngược sáng không nhìn rõ lắm lại càng thêm rung động. Mời các bạn đọc tại DocTruyen.Org để có chương mới nhanh nhất
Tô Lưu Cảnh chợt từ trong l*иg ngực đứng ra một bên, kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mắt, người đàn ông này không phải ba ngày trước không phải chính là người đã bắt cóc rồi cường bạo cô hay sao chứ? !