Tiểu Đạo Cô Livestream Xem Bói Quá Chuẩn! Ngày Kiếm Một Trăm Triệu Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 3

Câu hỏi của Mộc Ly khiến Tô Thanh hoàn toàn suy sụp, trong lòng cô ta bắt đầu dấy lên nghi ngờ về công ty.

Hình như từ khi vào làm đến giờ, công ty đúng là chưa từng nhận được hợp đồng lớn nào.

Nhưng hàng tháng vẫn trả lương đúng hạn, hơn nữa lương của mọi người đều rất cao.

Một công ty nhỏ, không có hợp đồng bên ngoài, rốt cuộc dựa vào cái gì để duy trì hoạt động?

Càng nghĩ càng thấy đáng sợ, Tô Thanh cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung.

Vốn tưởng rằng được vào làm ở một công ty tốt như vậy là may mắn, giờ nghĩ lại, thấy chỗ nào cũng đáng ngờ.

Mộc Ly nhắc nhở Tô Thanh: "Bây giờ cô có thể mở nhóm chat công việc ra xem, sếp của cô sắp thông báo cho mọi người đi du lịch nước ngoài, sẽ quá cảnh ở một nước nào đó ở Đông Nam Á."

Tô Thanh vội vàng lấy điện thoại ra, run run mở lên, quả nhiên, ngay khi cô ta vừa mở điện thoại, trong nhóm chat công ty, bạn trai kiêm sếp của cô ta vừa gửi một tin nhắn tag tất cả mọi người.

Tin nhắn viết rõ ràng: Toàn bộ 57 nhân viên của công ty sẽ đi du lịch nước ngoài, do phải quá cảnh nên sẽ dừng lại ở một quốc gia nhỏ nào đó ở Đông Nam Á khoảng nửa ngày.

Nói trúng phóc! Mỗi câu Mộc Ly nói đều được kiểm chứng.

Thật không dám tưởng tượng, nếu hôm nay mẹ cô ta không kéo cô ta đi xem bói, nếu không gặp được cô gái này...

Vì tin tưởng bạn trai, Tô Thanh chắc chắn sẽ là người hưởng ứng đầu tiên, đến lúc ra nước ngoài thì kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.

Bây giờ trên mạng có rất nhiều video về nạn buôn bán nội tạng ở Myanmar, trong công ty lại có nhiều cô gái, không biết những cô gái bị đưa sang đó sẽ phải trải qua những gì.

Tô Thanh càng không dám tin, người bạn trai thành đạt, chín chắn trong mắt cô ta lại là kẻ lừa đảo.

Bác gái đứng bên cạnh nghe xong thì hoàn toàn chết lặng.

Tô Thanh vịn vào bàn, ánh mắt hoảng sợ nhìn Mộc Ly: "Nếu tôi không gặp cô, vậy số phận của tôi sẽ ra sao?"

Mộc Ly nhìn Tô Thanh, mở ứng dụng video trên điện thoại, mở một đoạn video rất nổi tiếng trên mạng về Myanmar.

"Đây chính là số phận của cô, 57 người trong công ty cô, trừ một người vì phải chăm con nhỏ không đi, 56 người còn lại đều bị bán sang Myanmar."

Mộc Ly không nói tiếp, nhưng là người trưởng thành, dù Tô Thanh không biết cụ thể họ sẽ phải trải qua những gì, cô ta cũng hiểu kết cục sẽ không tốt đẹp gì.

"Sau đó sống ở Myanmar năm năm, khi nội chiến nổ ra, mọi người bị người dân địa phương đưa về nước, nhưng lúc đó thì đã..."

Năm năm trời, cụt tay cụt chân chỉ là chuyện thường, không chỉ bị tàn tật, mà còn bị hủy dung, mang theo một thân bệnh tật trở về.

Lúc đó, gia đình cũng đã khánh kiệt.

Tô Thanh lấy hai tay che miệng, như thể nhìn thấy một hình ảnh khác của bản thân ở thời không song song.

Bác gái nghe xong thì sợ hãi ngồi bệt xuống đất.

Những người xung quanh cũng nghe thấy những lời Mộc Ly nói, bọn họ cho rằng cô đang nói quá.

"Cô gái nhỏ, cháu đừng có lừa người ta, bây giờ làm gì có nguy hiểm như cháu nói."

"Đúng đấy, biết đâu công ty người ta dạo này làm việc ít thôi, cháu nói ghê quá, cứ như cháu tận mắt chứng kiến vậy."

"Bác gái Tô ơi, bác đừng tin lời con bé này, nhìn nó còn trẻ con, chắc là đi ra lừa đảo đấy."

Nghe bọn họ nghị luận ầm ĩ, Mộc Ly cũng không hề tức giận, cô nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ về rồi.

Về muộn là tiểu sư đệ lại không có cơm ăn.