Vừa mới tỉnh dậy, Thiều Nhiễm đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho lờ mờ!
Chín cái đuôi màu trắng xù lông đang im lặng nằm trên chăn ở trên người mình, mềm mại đáng yêu. Vừa nghiêng đầu, Du Khinh Trần quả nhiên còn chưa tỉnh ngủ, lỗ tai hồ ly màu trắng giấu kĩ lúc này cũng hiện ra.
Trước kia chưa từng xuất hiện loại hiện tượng này! Thiều Nhiễm thực hưng phấn, giơ tay túm đuôi của người này, ngón tay mới vừa chạm vào, toàn bộ đuôi đều nhanh chóng rụt về, sau đó lỗ tai hồ ly cũng rụt về.
Thiều Nhiễm không cam lòng sờ sờ lỗ tai người này, ý đồ đem lỗ tai thú nặn ra.
Lỗ tai kia rất nhanh bị đùa đỏ, nhưng đợi nửa ngày, lỗ tai thú một chút cũng không có động tĩnh.
Thiều Nhiễm không có nhụt chí, hướng lỗ tai người này nhẹ nhàng thổi khí.
Du Khinh Trần mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Thiều Nhiễm hơi lúng túng, cách lỗ tai người này xa một chút, làm bộ như không có chuyện gì, cười cười với người này
; «
Sáng tốt lành.
»
Du Khinh Trần
: «
Nơi tối hôm qua bị chặn không đau sao
?
»
Thiều Nhiễm
: «
…..
»
Nhớ tới chuyện tối hôm qua ngượng ngùng không chịu được, Thiều Nhiễm để lộ một nụ cười tao nhã mê người, từ từ đứng dậy, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định sờ sờ lỗ tai.
Mới vừa khởi động thân thể, đã bị người này kéo lại, một lần nữa ngã vào trong ngực người này.
«
Sáng sớm liền ghẹo anh sao
?
» Du Khinh Trần nhìn con người này.
«
Oan uổng
!
» Thiều Nhiễm vươn tay thề với trời, «
Lần này không phải em trêu anh.
»
Liếc nhìn thấy lỗ tai người này giật giật, tâm Thiều Nhiễm ngưa ngứa, nhịn không được tới gần hôn lên lỗ tai người này.
Du Khinh Trần
: «
….
»
Có phải khi khẩn trương hoặc thẹn thùng mới biến ra hay không
? Thiều Nhiễm cau mày, hơi đăm chiêu. Tưởng tượng như vậy liền ở khóe miệng người này hôn một cái.
Du Khinh Trần
: «
em…..
»
«
Xuỵt, không cho nói.
» ánh mắt Thiều Nhiễm không hề chớp nhìn chằm chằm lỗ tai người này, trong lòng ghi nhớ, hôn môi thì lỗ tai sẽ động đậy.
Du Khinh Trấn ấn đầu con người này, nghĩ muốn hôn một cái.
«
Đừng xằng bậy,
» Thiều Nhiễm chăm chú vào chuyện của mình, theo bản năng nghiêng đầu, «
Anh sao lại biến thành như vậy
?
»
Du Khinh Trần
: «
….
»
Thiều Nhiễm là con người được giáo dục toàn vẹn, ôn nhu hôn chóp mũi người này, sau đó yên lặng nhớ kỹ, hôn chóp mũi lỗ tai cũng phản ứng.
Màu mắt Du Khinh Trần sâu hơn vài phần, giơ tay xoa mặt con người này.
«
Du Khinh Trần,
» Thiều Nhiễm nhìn người này, nghiêm túc nói, «
Anh không phải thực cơ khát đâu
? tạm thời đừng sờ em
!
»
Du Khinh Trần
: «
….
»
Thấy người này an phận hơn, Thiều Nhiễm ghé vào bên tai người này nhẹ giọng nói
: «
Khinh Trần~
»
Lỗ tai quả
nhiên đỏ hơn vài phần.
Thiều Nhiễm được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói
: «
Em hôn nhẹ có thấy tốt không
?
»
Lỗ tai đã hồng như máu.
Xem ra hiệu quả rất rõ rệt, Thiều Nhiễm nhân cơ hội nói
:
«
Thích em hôn anh như vậy không
?
»
Tuy rằng đã quen với Thiều Nhiễm nói lời thô tục, nhưng sườn mặt Du Khinh Trần vẫn đỏ lên.
Thiều Nhiễm đặt tay lên môi người này, dựa vào bản tính lưu manh, hoàn toàn phát huy nói
: «
Ngậm vào.
»
Lỗ tai hồng thẹn thùng giật giật. Thiều Nhiễm khẩn trương nhìn chằm chằm lỗ tai, kích động chờ thời điểm đó tới
!
Đột nhiên cảm giác ẩm ướt, Thiều Nhiễm hạ mắt, cả người đều cứng ngắc.
Du Khinh Trần vươn đầu lưỡi, mặt không hề thay đổi liếʍ liếʍ ngón tay con người này.
Rõ ràng chuyện này rất tình sắc, nhưng người này làm lại không tình sắc. mặt lãnh đạm, động tác tùy ý, nhưng thành công ôm mất bảy hồn sáu phách của mình. Cả người Thiều Nhiễm đều sôi trào.
Du Khinh Trần cắn hơi mạnh một chút, kéo suy nghĩ của con người này về.
Lúc này Thiều Nhiễm mới như từ trong mộng tỉnh lại, đem ngón tay của
mình rút ra, chính trực hiên ngang nói
: «
Du Khinh Trần anh dĩ nhiên là người như thế, có tin em nói ra ngoài hay không
? em đang làm chuyện nghiêm túc, đừng quấy rầy em nữa.
»
Du Khinh Trần
: «
….
»
Thiều Nhiễm nói xong còn nghiêm túc hôn lên hầu kết của người này, tay đặt ở trên cơ ngực của người này.
«
Đừng ghẹo anh.
» hô hấp của Du Khinh Trần ồ ồ.
Thiều Nhiễm còn nghiêm túc quan sát lỗ tai người này, miệng có lệ nói
: «
Anh ghê gớm thật, ai ghẹo anh
?
»
Nói xong vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ hầu kết của người này.
Du Khinh Trần theo bản năng ôm thắt lưng con người này, vuốt nhẹ đầu ngón tay cái.
«
Ngoan, đừng ầm ĩ, anh là tiên nhân mà.
» Thiều Nhiễm ngoài miệng dỗ dành, giơ tay lại sờ lỗ tai người này, sờ soạng trong trong ngoài ngoài vài lần. thuận tiện lấy chân cọ cọ người này, dùng hết mọi thủ đoạn, trêu ghẹo người này càng thảm.
Cuối cùng, Thiều Nhiễm rốt cục buông tha cho lỗ tai, nhụt chí nằm lên ngực người này.
«
Du…..,
» Thiều Nhiễm vừa ngẩng đầu
bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, «
Anh làm sao vậy
?!
»
Du Khinh Trần thở phì phò, sườn mặt nóng lên.
«
Em xem xem.
» Thiều Nhiễm khởi động thân thể.
Du Khinh Trần đè lại thắt lưng con người này, hơi dùng lực, thành công đổi vị trí hai người.
«
Đã xảy ra chuyện gì
?
» Thiều Nhiễm không hề có tự giác đã trêu ghẹo người này, nâng tay sờ sườn mặt người này, «
Mặt anh sao lại đỏ như vậy
?
»
«
Sau này không được xằng bậy như vậy nữa,
» Du Khinh Trần cố gắng khống chế mình, chỉ là tiến gần con người này ngửi ngửi, giọng nói khàn khàn, «
Nếu không tự gánh lấy hậu quả.
»
Thiều Nhiễm mở to hai mắt, nhìn người này.
Du Khinh Trần
: «
Nghe lời anh sẽ không khai trai em.
»
Thiều Nhiễm cảm giác người
này không thích hợp, thực cơ trí gật đầu.
Du Khinh Trần không nghĩ con người này lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy, luyến tiếc thả con người này ra, mặt không đỏ tim không đập nhanh xấu xa nói
: «
Dễ dàng đồng ý như vậy, nhất định là có lệ.
»
Thiều Nhiễm
: «
… hiện tại anh đùa giỡn lại có thể thuần thục như vậy
?
»
Du Khinh Trần làm bộ như không nghe thấy, tiến sát vào con người này ngửi
ngửi.
«
Ngửi thấy cái gì
?
» Thiều Nhiễm rất nhanh ở khóe miệng người này hôn một cái, dương dương đắc ý nâng mày.
Màu mắt Du Khinh Trần tối sầm, hung hăng hôn lên.
Ban đầu Thiều Nhiễm chỉ muốn đùa giỡn hôn một chút, không nghĩ tới bị người này hôn cho gần chết, hơi hơi khó thở, đẩy đẩy người này.
Du Khinh Trần hôn càng sâu, hơn nữa không dạy tự hiểu, theo bản năng sờ soạng con người này vài lần. cho tới khi con người này hoàn toàn dựa vào trong lòng ngực mình, Du Khinh Trần mới buông tha con người này.
Thiều Nhiễm thở phì phò, ngực phập phồng kịch liệt, miệng đứt quãng nói
: «
Anh không phải là điên rồi….
»
Du Khinh Trần không nói gì, nhẹ nhàng cắn vành tai con người này. Có một dòng điện rất nhỏ chạy qua, Thiều Nhiễm nhịn không được hơi hơi run rẩy
: «
Anh muốn hôn thì hôn, muốn lên thì lên, anh đừng căn em….
»
Du Khinh Trần ngăn chặn đôi môi đang lải nhải của con người này, cuốn lấy đầu lưỡi người này mυ'ŧ vào. Vừa hôn xong, cánh tay Thiều Nhiễm còn đặt trên cổ người này, từng ngụm từng ngụm thở dốc, nói không rõ là hưng phấn hay là khó chịu.
Du Khinh Trần vùi đầu ở cổ con người này, hơi thở phun và cổ người này.
«
Du Khinh Trần
?
» Thiều Nhiễm nhíu mày, cảm giác thân thể người này nóng không bình thường.
«
Anh không sao,
» Du Khinh Trần lắc đầu, ôm con người này càng chặt, «
Hôn một lúc là tốt rồi.
»
Thiều Nhiễm đang muốn nói cái gì, sau đó liền cảm giác có cái gì để lên đùi mình.
«
….
» Thiều Nhiễm liền bối rối, lời nói thấm thía, «
Loại chuyện
này chỉ hôn một chút không tốt đâu.
»
Du Khinh Trần lắc đầu, cố chấp cho rằng hôn một chút sẽ tốt.
Thiều Nhiễm không có cách, chỉ đành phối hợp ôm lấy cổ người này, cùng người này hôn một lát.
Vì thế tình huống giống như trong dự kiến, càng ngày càng nghiêm trọng, Thiều Nhiễm liếc mắt đến lều trại của người này, trêu tức nói
: «
Tốt chưa
?
»
Du Khinh Trần không nói lời nào.
Người này chắc là đang ngượng ngùng, đẩy đẩy người này nói: «
Em không
nhìn anh, tự anh giải quyết đi.
»
Du Khinh Trần buồn bã nói
: «
Không giải quyết.
»
Thiều Nhiễm
: «
Cầu anh, đại gia, anh giải quyết đi.
»
«
Không sạch sẽ,
» Du Khinh Trần cố chấp hôn sườn mặt con người này, rất cố chấp nói, «
hôn nhẹ là tốt rồi.
»
Khóe miệng Thiều Nhiễm co rút: “Với trạng thái trước mắt của anh, hôn em hôn mê cũng không dập được lửa.
»
Du Khinh Trần
: « Cho anh cắn mấy miếng.
»
Thiều Nhiễm chân thành nói
: «
Động động một chút là có thể giải quyết chuyện này, anh có làm gì theo em cũng không qua được
?
»
Du Khinh Trần
: «
không làm, thực phức tạp.
»
«
Không phức tạp
!
» Trong mắt Thiều Nhiễm một lần nữa lại dấy lên hy vọng, trong sáng nói, «
Thao tác đơn giản, di chuyển lên xuống vài cái, ánh mắt trợn lên là tốt rồi.
»
Mặt Du Khinh Trần không hề thay đổi
: «
Anh không làm chuyện không có kỹ thuật như vậy.
»
«
Tuy rằng đơn giản,
» Thiều Nhiễm bình tĩnh nói, «
Nhưng đối với tốc độ yêu cầu rất cao.
»
Du Khinh Trần
: «
Vừa nghe là biết mệt, phiền toái.
»
«
Không phiền, không phiền toái, rất có cảm giác thành tựu
!
» Thiều Nhiễm cảm thấy được mình là người đầu tiên có thể nói chuyện này tươi mát như vậy.
Du Khinh Trần lẳng lặng nhìn con người này.
«
….
» Thiều Nhiễm như tráng sĩ bóp cổ tay, «
Nào nào em giúp anh
?
»
Du Khinh Trần cố gắng đồng ý.
Thiều Nhiễm
: «
….
» Không có ai tốt như lão tử còn phải quỳ xuống muốn giúp anh
!
Vẻ mặt Du Khinh Trần bình thản, không thực sự tiếp thu, gần như nhận ra ánh mắt cũng không có nhiều tìиɧ ɖu͙©.
Thiều Nhiễm kiên trì, tay chậm rãi đi xuống…..
Du Khinh Trần đột nhiên đè tay con người này lại, khàn giọng hỏi
: «
Em rửa tay chưa
?
»
Thiều Nhiễm
: «
…
» Em dạy cho anh, anh như vậy rất không lịch sự.
«
Không có,
» Thiều Nhiễm chớp chớp mắt với người này, mờ ám nói, «
Nhưng em đánh răng.
»
Du Khinh Trần thuần khiết tới gần hôn lên.
Thiều Nhiễm
: «
….
»
Sau đó liền bắt đầu dài dòng…. Thiều Nhiễm rốt cục như nguyện lừa được người này, nhưng loại trải qua này thật không bao giở muốn trải nghiệm thêm lần thứ hai.
Cùng tương phản, Du Khinh Trần ban đầu miễn cưỡng sau lại thích chuyện này, từ nay về sau yêu thương vận động.
Hồi lâu Du Khinh Trần xoa xoa đầu con người này, vui đùa nói
: «
Không phải em nói trợn ánh mắt là tốt rồi sao
?
»
Thiều Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, đúng là cáo già một ngàn năm….
!
«
Cho nên, tiêu chuẩn không giống nhau.
»
«
Thật không
?
» Thiều Nhiễm dừng tay, từ từ nói
: «
Nếu lợi hại như vậy, tự mình anh làm đi.
»
Du Khinh Trần hỏi lại
: «
Làm sao bây giờ
?
»
Cột sống Thiều Nhiễm chợt lạnh, cảm giác hoa cúc căng thẳng
! quyết đoán tiếp tục chịu mệt nhọc.
Cổ tay hơi mỏi, vành tai Thiều Nhiễm đỏ bừng, nhịn không được nói
: «
Vì sao còn chưa tốt
?
»
Du Khinh Trần nhẹ nhàng giải thích với con người này
: «
Bởi vì em một mực ở trong tầm mắt của anh.
»
Thiều Nhiễm
: «
Cảm ơn đã khẳng định giá trị của em.
»
Du Khinh Trần được người hầu hạ thật thoải mái, lòng tham không đáy lại muốn thoải mái hơn một ít, vuốt mặt người này
: «
Thuận tiện hôn một chút.
»
Thiều Nhiễm
: «
Không thể
! có thể tôn trọng người lao động một chút hay không
?
»
Du Khinh Trần hoàn toàn không để ý đến kháng nghị của người lao động, hôn lên miệng người này, làm cho miệng cùng tay của hắn mệt chết đi được.
Thiều Nhiễm vẫn đối với «
anh em hồ lô
» đêm đó mà canh cánh trong lòng. Cơ hội tốt như vậy, hơn nữa còn có đạo cụ tiếp cận hoàn mĩ như vậy, mình thế nhưng không dụ tới tay được
!
Thấy người này ủ rũ cả ngày, Du Khinh Trần hiểu ý đưa cho con người này một cái hộp xa hoa.
Thiều Nhiễm mở ra cái hộp, cả người liền không tốt lắm. Tràn đầy bên trong là qυầи ɭóŧ tình thú, đủ loại màu sắc cùng kiểu dáng, tóm lại phong cách khác nhau, cái gì muốn có cũng đều có.
«
Anh thích sao
?
» Thiều Nhiễm đen mặt, không tin hồ ly tinh khiết nhà mình lại có loại ham muốn này
!
Du Khinh Trần lắc đầu
: «
Em thích.
»
Thiều Nhiễm
: «
Em…..
»
Du Khinh Trần ngắt lời con người này, hơi mất tự nhiên
: «
Anh không biết em thích phong cách gì, cho nên mỗi loại màu sắc cùng hình thức đều mua một cái.
»
Nói xong liền chờ con người này khích lệ.
Thiều Nhiễm đỡ trán, không biết nói cái gì.
Du Khinh Trần
: «
Em có thể từ từ mặc.
»
Thiều Nhiễm có bóng ma với qυầи ɭóŧ tình thú
: «
….
» Ai muốn từ từ mặc loại đồ vật
này chứ
!
Thiều Nhiễm nhìn thấy trong hộp có một vật hình trụ màu trắng, khóe miệng co rút
: «
Cái này thì sao
?
»
Du Khinh Trần
: «
Tặng kèm.
»
Thiều Nhiễm tâm tình phức tạp chọc chọc chít chít giả, vô cùng đau đớn
: «
Anh có biết đây là cái gì không
?
»
Du Khinh Trần đen mặt
: «
Nó có thể làm cho em thích.
»
Thiều Nhiễm mặt đỏ tai hồng
: «
Ai, ai nói cho anh biết
?
»
Nhất định là có người nào bất lương rắp tâm hãm hại giựt dây người này, Du Khinh Trần khẳng định không biết những lời này.
Du Khinh Trần thản nhiên nói
: «
tiêu thụ viên.
»
Thiều Nhiễm
: «
…
» Thật không thể tưởng tượng ra một người như Du Khinh Trần lại có thể tới nơi mua bán đồ vật tình thú
!
Mọi chuyện là như vậy.
Lúc ấy Du Khinh Trần thật trong trẻo lạnh lùng đi vào cửa hàng bán đồ tình thú. Đi vào trong cửa hàng đã bị màu sắc đủ loại của qυầи ɭóŧ tình thú hấp dẫn.
Tiêu Thụ viên đang chăm chú làm việc, đột nhiên cảm thấy một cơn gió
lạnh, không khỏi rùng mình, ngẩng đầu vừa nhìn chân liền mềm nhũn.
Lúc đang nơm nớp lo sợ không biết làm sao, người cao lãnh dễ nhìn lại mở miệng
: «
Tôi lấy toàn bộ những thứ này.
»
Tiêu thụ viên nghe vậy, càng chấn kinh, không thể tin được người nhìn lạnh như băng vậy mà lại có loại ham muốn này
!
Tiêu thụ viên lộ ra một nụ cười, hỏi
: «
Xin hỏi anh cần cho nam hay là cho nữ
?
»
Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi
: «
Cho nam.
»
Tiêu thụ viên
: «
Ngại quá, đồ của chúng tôi tất cả đều là cho nữ…
»
Nói còn chưa xong, Du Khinh Trần liền lạnh lùng liếc mắt một cái.
«
…. Đương nhiên tôi có thể lấy đồ cho nam cho ngài.
» Tiêu thụ viên muốn khóc, tôi chỉ buôn bán nhỏ thôi mà
?
Miệng lưỡi tiêu thụ viên lưu loát, đem đồ vật tình thú nhà mình thổi lên trời, cuối cùng vẻ mặt đỏ bừng nhìn Du Khinh Trần.
Du Khinh Trần
: «
Hử, mua toàn bộ.
»
Lúm đồng tiền của tiêu thụ viên như hoa
: «
Ngài có cần dùng dầu bôi trơn hay không
?
»
Du Khinh Trần
: «
Nhà tôi có rồi.
»
«
Thứ này không bao giờ ngại nhiều,
» tiêu thụ viên kích động nói, «
Hơn nữa dấu bôi trơn cùng bαo ©αo sυ trong tiệm chúng tôi là nổi danh thế giới, dùng qua đều nói tốt, khách hàng quen rất nhiều
!
»
Du Khinh Trần
: «
Lấy đi.
»
Người bán hàng lập tức thân thiết nói
: «
Ngài có cần những đồ dùng hỗ trợ khác không
?
»
Du Khinh Trần
: «
Cái khác
?
»
«
Đúng rồi,
» Người bán hàng cười đáng khinh, «
Là dụng cụ có thể khiến bạn đời của anh thích muốn bay lên trời.
»
Du Khinh Trần hơi do dự, dù sao ban đầu hắn chỉ muốn mua qυầи ɭóŧ kỳ quái cho Thiều Nhiễm vui vẻ thôi.
Người bán hàng giựt dây nói
: «
Hắn sẽ càng ngày càng không muốn rời khỏi anh, đối với anh một mực khăng khăng
!
»
Du Khinh Trần cứ như vậy bị thuyết phục, mua một đống lớn đồ vật này nọ về nhà.
Thiều Nhiễm
: «
….
» thương gia bất lương, ngay cả Du Khinh Trần cũng không buông tha
!
«
Vì sao lại nói như vậy
?
» Du Khinh Trần hỏi.
«
Cái gì
?
»
Du Khinh Trần ôm thắt lưng con người này, đem con người này ôm vào ngực, tiến đến gần bên tai con người này nhỏ giọng nói
: «
thích bay.
»
Tuy rằng Thiều Nhiễm là người không đứng đắn, nghe thấy những lời này mặt cũng biến đỏ, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của người này, hơn nửa ngày cũng không nói một câu.
Du Khinh Trần khó thấy con người này lại im lặng như vậy, lại cúi đầu nói một lần nữa
:
« Cho em thích muốn bay.
»
Thiều Nhiễm nghiêm trọng hoài nghi người này là muốn đùa giỡn mình, bình tĩnh một lúc lâu, mới ấp a ấp úng nói
: «
Lừa anh đó…. Tiêu thụ viên kia lừa anh đó….
»
Nói xong liền tránh thoát khỏi người này, ngồi xổm trên mặt đất, thu dọn một đống lớn lộn xộn gì đó. Những loại** sa đọa này chừa lại một ít là được rồi, còn lại hẳn là nên cho vào trong thùng rác.
Du Khinh Trần ngồi xổm bên cạnh người này, chỉ vào chít chít giả, còn nghiêm túc nói
: «
Cái này dùng như thế nào
?
»
Thiều Nhiễm
: «
Lúc tập thể hình thì dùng.
»
Du Khinh Trần véo véo cánh tay Thiều Nhiễm, lại sờ sờ bụng Thiều Nhiễm, đưa ra kết luận
: «
Em cần.
»
Thiều Nhiễm
: «
…
» coi như hết, không muốn cùng hô ly không hiểu cái gì này cãi cọ.
Nhưng hồ ly cái gì cũng không hiểu cố tình lại không muốn buông tha, lại cọ cọ con người này
: «
Đến lúc đó anh có thể giúp em.
»
Thiều Nhiễm bình tĩnh đuổi người này ra ngoài.
Mấy ngày này Du Khinh Trần đối với những thứ đặc thù rất có hứng thú, Thiều Nhiễm liền đặc biệt hoài nghi người nọ không phải là đang ác ý đùa giỡn mình.
Nếu vậy, khẩu vị của hồ ly này cũng quá nặng rồi
? Thiều Nhiễm sợ run cả người, từ đầu đến cuối đều không nói thật công dụng của những đồ vật kia, chỉ có thể có lệ giải thích một phen, có thể trốn liền trốn, một lòng trông mong nhanh chóng qua đi.
Di động chấn động hai tiếng, Thiều Nhiễm nhìn thấy điện thoại hiển thị, nháy mắt liền giận dữ.
Thừa dịp không ai chú ý, Thiều Nhiễm nhanh chóng chạy vào trong góc phòng, hạ giọng nói
: «
Bạch Hi cậu thế nhưng còn dám chủ động gọi điện cho tôi
! cậu là kẻ lừa đảo chúng ta đã tuyệt dao
! không gặp lại
!
»
«
Đừng ngắt máy đừng ngắt máy
!
» đầu bên kia điện thoại lập tức lên tiếng
: «
Tôi có chuyện quan trọng
!
»
Thiều Nhiễm buồn bã nói
: «
Lại có đạo diễn nào bị ung thư thời kì cuối sao
? lại muốn lừa dối tình yêu muốn hiến dâng của tôi
?
»
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, chân thành nói
: «
Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi
!
»
Thiều Nhiễm xem thường, hiện tại lão tử đang nói chuyện yêu đương, tâm tình rất tốt, lười so đo với cậu.
Đầu bên kia điện thoại ủy khuất nói
: «
Nói thật, tôi đã vài ngày rồi không ăn cơm
!
»
Thiều Nhiễm
: «
Xứng đáng.
»
«
Bạn thân
!
» đầu bên kia điện thoại truyền tới thanh âm nức nở.
Khóe miệng Thiều Nhiễm co rút
: «
Tôi không chịu bộ dạng này.
»
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát, đùng đùng nói
: «
Buổi tối hôm nay chín rưỡi, ở công viên đường phía nam, không gặp không về.
»
Thiều Nhiễm đang muốn mở miệng, bên kia điện thoại liền truyền tới tiếng tích tích.
Hoa Tiểu Lật không cẩn thận nghe lén cuộc nói chuyện sâu sắc nheo lại hai mắt, quyết đoán đem chuyện quan trọng này chia sẻ với mọi người.
Tập thể là trí tuệ lớn mạnh. Trải qua tham khảo kịch liệt, mọi người nhất trí cho rằng Thiều Nhiễm ở bên ngoài có người khác!
….
«
Trốn ở góc phòng lén lút, chứng minh là có bí mật.
»
….
«
Còn nói chuyện lâu như vậy.
»
…..
«
Khi đi ra, mặt còn ửng hồng thực kích động.
»
Lũ yêu đau lòng nhìn điện hạ nhà mình bị cắm sừng rồi, đồng lòng không nói ra, không để cho điện hạ đau lòng.
Trầm tư một lúc lâu, đạo diễn hỏi
: «
Có nghe được tin tức hữu hiệu khác không
?
»
Ánh mắt Hoa Tiểu Lật kiên định
: «
Chín rưỡi buổi tối hôm nay, ở công viên đường phía nam, không gặp không về.
»
Lũ yêu nghe vậy, rất là ăn ý nhìn nhau một cái, một kế hoạch từ từ nảy sinh trong lòng.
Khi trăng sao lưa thưa, trong công viên càng ngày càng ít người, đúng là thời cơ tốt yêu đương vụиɠ ŧяộʍ. lũ yêu núp ở một nơi bí mật gần đó, híp mắt chuẩn bị bắt kẻ thông da^ʍ.
Thiều Nhiễm thỉnh thoảng nâng tay xem thời gian.
Rốt cục có một bóng người lén lút đi tới, nhìn thấy liền hùng hổ muốn đi tới chỗ Thiều Nhiễm.
«
Nhịn xuống.
» Đạo diễn trấn an lũ yêu đang xao động.
Hai người lại do dự trong chốc lát, Thiều Nhiễm đột nhiên đi nhanh lên phía trước, gian phu ngoan ngoãn theo sát phía sau.
Một yêu nào đó vô cùng đau đớn
: «
Vậy mà nói không có gian tình
!
»
Một con yêu quái khác
: «
Chúng ta tận mắt nhìn thấy rồi, không tin cũng phải tin
!
»
…..
«
Vừa rồi thời gian do dự dài như vậy, khẳng định là mát xa ra lửa, gấp gáp đi ra sau bụi hoa giải quyết vấn đề!”
…. “Không đúng, khẳng định là đi đặt phòng!”
Những yêu còn lại nghe vậy, tức giận đến phát run, lông chim rơi xuống càng nhiều, sắp biến thành nguyên hình! Bởi vì bọn họ biết đặt phòng là có ý nghĩa gì!
Lúc này, một thanh âm truyền tới: “Đặt phòng là cái gì?”
Sau khi nhóm yêu nhìn rõ là ai, suýt nữa bị hù chết, “Điện, điện điện hạ, ngài sao lại cũng ở đây?”
Thanh âm Du Khinh Trần thực bình thản, lại hỏi một lần: “Cái gì là đặt phòng.”
Lá gan đạo diễn lớn lên liền giải thích: “Chính là trao đổi tình cảm của con người, ở tại một căn phòng….”
Du Khinh Trần chờ người này tiếp tục nói.
Không khí xung quanh thấp xuống đáng sợ, đạo diễn kiên trì nói: “Ngủ cùng nhau, trao đổi tình cảm.”
Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi, chẳng qua lỗ tai tức giận dài ra.