Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh Lùng

Chương 6: Đè lên thực thoải mái

Sau một lúc lâu, mặt Du Khinh Trần không thay đổi nói: “Cậu sao lại ở trên người tôi?”

Thiều Nhiễm: “….”

“Không biết,” Thiều Nhiễm đưa đầu đến trong lòng bàn tay người này cọ cọ, tủi thân nói, “Có thể là anh ấn ót của tôi, không muốn tôi đi.”

….. Du Khinh Trần bình tĩnh buông tay ra.

“Anh tỉnh táo rồi à?” Thiều Nhiễm nằm bò trên người người này, hứng thú nhìn người này.

Du Khinh Trần

: «

Tôi vẫn rất tỉnh táo.

»

«

À,

» Thiều Nhiễm cong môi, «

Vậy anh đoán tôi vì sao lại nằm trên người anh

?

»

Du Khinh Trần nghiêm mặt nói

: «

Tôi không đoán.

»

«

Đoán đi,

» Thiều Nhiễm nhìn người này cười xấu xa, « đoán thử xem là tôi bắt buộc anh, hay anh bắt buộc tôi, hay là hai bên cùng tình nguyện

?

»

«

…..

» Du Khinh Trần bình tĩnh nói, «

Đi xuống khỏi người tôi.

»

Thiều Nhiễm lắc đầu, trêu chọc nói

: «

Anh cam lòng để tôi xuống sao

?

»

Du Khinh Trần không chịu nổi lời nói trêu chọc như vậy, không chịu nổi loại

nhục nhã như vậy.

Thiều Nhiễm càng sát mặt lại gần, ánh mắt cũng không chớp, ý định trêu đùa người ta.

«

…..

» mặt Du Khinh Trần không hề thay đổi, «

Đừng nhìn tôi.

»

«

Tôi thích nhìn.

» Thiều Nhiễm nhẹ nhàng thở vào mặt người này.

Trong lòng Du Khinh Trần ngưa ngứa, đôi tai hồ ly lại bắt đầu rục rịch. May mắn trạng thái lúc này rất tốt, lỗ tai hồ ly ngọ ngoe nửa ngày cũng không thể hiện ra.

Cảm nhận được tầm mắt của con người này, Du Khinh Trần đau đầu

: «

Cậu nhìn tôi làm gì

?

»

Thiều Nhiễm nắm lấy tay người này, mờ ám nói

: «

Anh đoán xem

?

»

Du Khinh Trần rút tay mình về, hơi lạnh lùng nói

: «

Không biết.

»

«

Vừa rồi anh rất mơ hồ.

» Thiều Nhiễm nhắc nhở.

«

Ừ,

» Du Khinh Trần nắm bàn tay không an phận của con người này nói, «

Tôi không thể chịu được những món ăn này.

»

«

Điều đó không quan trọng, quan trọng là,

» Thiều Nhiễm ghé vào tai người này, nhỏ giọng nói, «

Vừa rồi anh hôn tôi.

»

Mặt Du Khinh Trần vừa trắng vừa hồng

: «

Đừng nói lung tung.

»

«

Nơi này,

» Thiều Nhiễm chỉ chỉ môi mình, mờ ám nói

: «

Hôn thiệt nhiều nha…

»

Du Khinh Trần đen mặt, thử nghĩ lại một lúc, nhưng gì cũng không nhớ được.

Người này vừa tỉnh táo liền quay trở về tính tình cao lãnh bình thường, mặt than, ít lời ít chữ, đùa giỡn rất là thú vị. Thiều Nhiễm lập tức càng dũng cảm, từ từ nói

: «

Mặc kệ tôi giãy dụa thế nào, anh cũng không buông tay, còn liên tục tỏ tình với tôi, nói sao cũng không chịu dừng lại.

»

Du Khinh Trần

: «

Không có khả năng.

»

«

Thế mà lại chơi xấu,

» Thiều Nhiễm lắc đầu, nhìn về phía người kia hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, «

Còn không chịu trách

nhiệm

?

»

Một lúc sau, Du Khinh Trần cam chịu nói

: «

Thật xin lỗi.

»

«

Haiz,

» trong lòng Thiều Nhiễm càng đắc ý, trêu chọc càng nhiều hơn, «

Dù sao cũng đã hôn rồi, tôi cũng đành cho qua, nếu không cũng không biết như thế nào

?

»

Nói xong liền thong thả chuẩn bị đứng lên, mới vừa đứng dậy đã bị người này ôm thắt lưng, vì thế lại nằm lên người này một lần nữa.

Du Khinh Trần nghiêm mặt lặp lại một lần nữa

: «

Thật xin lỗi.

»

«

Không có việc gì, tôi…..

» Thiều Nhiễm nói được một nửa liền không nói nổi nữa, vì Du Khinh Trần đang từ từ lại gần hắn, giống như hạ một quyết tâm thật lớn mím môi.

«

Nếu cậu nuốt không trôi ủy khuất này, vậy cũng có thể hôn lại tôi.

»

Thiều Nhiễm

: «

….

»

Mặt Du Khinh Trần càng ngày càng gần, ánh mắt Thiều Nhiễm cũng không hề chớp, hô hấp hơi ngừng lại.

«

Không cần, tôi tha thứ cho anh.

» Thời điểm mấu chốt, Thiều Nhiễm liền nghiêng mặt.

Du Khinh Trần ôm chặt thắt lưng người này, mặt không thay đổi: “Không miễn cưỡng?”

Thiều Nhiễm giả vờ bình tĩnh: “Tấm lòng của tôi rất rộng rãi, không mang thù.”

Du Khinh Trần nói: “Nhưng tôi thấy cậu không tình nguyện lắm.”

Thiều Nhiễm mỉm cười nói: “Không có, tôi rất tình nguyện.”

Du Khinh Trần nhìn con người này: “Tôi chiếm tiện nghi của cậu, cậu không chống cự sao.”

“Ai nói? Sao được tính là chiếm tiện nghi?” Thiều Nhiễm hiên ngang nói, “Người với người trong lúc khó khăn nên giúp đỡ lẫn nhau. Chăm sóc người ta khi tinh thần không rõ, ai cũng không trách móc.”

Du Khinh Trần từ từ nói: “Tôi cũng không thể hôn nhiều người như vậy…..”

Thiều Nhiễm ngắt lời của hắn, nghiêm túc nói: “ Sao có thể tính là hôn? Đó là tôi thấy anh suy yếu nên đút nước cho anh, chúng ta không thể tùy tiện khinh nhờn công tác cứu hộ thuần khiết của thế giới được.”

Du Khinh Trần suy nghĩ một lúc: “Vì công bằng, tôi cũng nên đút nước cho cậu?”

Đầu Thiều Nhiễm kêu như trống bỏi.

Sau đó, Du Khinh Trần nắm chặt thắt lưng con người này hơi dùng sức, thành công đổi vị trí của hai người.

“Lại, lại làm sao vậy?” Thiều Nhiễm bất ngờ không kịp phòng bị bị người này đặt dưới thân, theo bản năng chống tay vào trong ngực đối phương.

Du Khinh Trần kiên nhẫn giải thích: “Cậu vừa rồi nói tôi lôi kéo cậu, không cho cậu rời đi, vì công bằng, hiện giờ cho cậu lôi kéo tôi.”

Thiều Nhiễm: “…..”

Thanh âm Du Khinh Trần không hề gợn sóng: “Tôi đổi với cậu, hiện tại cậu có thể lấy toàn bộ về.”

Thiều Nhiệm cười cười: “Không cần tích cực như vậy đâu.”

Du Khinh Trần áp người gần lại: “Tôi luôn rất công bằng.”

“Tôi biết, đã nhìn ra rồi,” Tay Thiều Nhiễm không ngừng đẩy người đang càng gần mình, “Chỉ là đùa một chút thôi mà, đừng, đừng làm thật chứ….”

Con người này trắng trắng, mềm mềm, đè lên thực thoải mái. Du Khinh Trần từ từ tiến sát vào con người này, sau đó có một phát hiện thú vị mới.

Du Khinh Trần nhìn con người này: “Lỗ tai cậu đỏ.”

Thiều Nhiễm: “…..” Có hiểu cái gì là nhìn thấu mà không nói không.

Du Khinh Trần hơi lạnh lùng nói: “Lỗ tai con người các cậu thường xuyên hồng sao?”

Lỗ tai tôi chưa bao giờ hồng.

“….. Ừ lỗ tai anh không hồng, rất trong sáng thoát tục,” Thiều Nhiễm cố gắng bàn bạc với người ta, “Anh đứng lên trước, chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước, như vậy rất nóng……”

Du Khinh Trần nhìn con người này, đột nhiên đưa tay vào trong quần áo của con người này.

Thiều Nhiễm: “…..”

Tay dán tại nơi thắt lưng trơn bóng sờ soạng một chút, Du Khinh Trần đưa ra kết luận: “Không nóng.”

Khóe miệng Thiều Nhiễm có rút, sau hai giây đã nghĩ ra kế hoạch đối phó người này rất chu đáo chặt chẽ.

Đầu tiên là chiến lược tự chửi bới bản thân…..

Thiều Nhiễm nặng nề nói: “Kỳ thật tôi bị ma quỷ ám, không nên dùng miệng đút nước cho anh! Bởi vì tâm trí tôi không vững vàng, không ngăn được hấp dẫn!

Sau đó lại là thế công lời ngon tiếng ngọt….

Trong mắt Thiều Nhiễm sáng lên, tràn đầy hy vọng nói: “Anh không biết khi tinh thần anh không rõ rất là lễ phép, ôn hòa, bình dị gần gũi.”

Cuối cùng là chiến thuật tôi không nên…..

Thiều Nhiễm vô cùng đau đớn nói: “Tôi không nên đổi trắng thay đen, tùy tiện như vậy, không nên thừa dịp tâm trí anh không rõ chiếm tiện nghi của anh. Tôi thực xấu hổ thực tự trách, làm sao lại làm ra chuyện không quy củ như vậy! Tôi thực xin lỗi bản thân đã từng học qua tám điều vinh quang tám điều hổ thẹn!”

Du Khinh Trần nhìn ánh mắt con người này hồng hồng, mày nhíu lại: “Cậu không cần tự trách.”

Thiều Nhiễm cực kì đáng thương nói: “Vậy anh đứng lên khỏi người tôi, nếu không tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn.”

Du Khinh Trần đứng dậy.

Thiều Nhiễm cuối cùng từ từ hô hấp không khí mới mẻ.

Du Khinh Trần đánh giá mọi nơi hỏi, “Đây là chỗ nào?”

“Nhà của tôi.”

Du Khinh Trần nhìn về phía con người này: “Cậu lừa gạt tôi tới nhà của cậu?”

Thiều Nhiễm: “….” Thật là cái gì cũng không nhớ rõ.

“Sao lại nói là lừa gạt? thật không văn minh,” Thiều Nhiễm lộ ra một nụ cười lễ phép, “Phải nói là thu lưu mới đúng.”

Du Khinh Trần nhìn khắp phòng, từ đỉnh nhìn xuống sàn nhà, cuối cùng nhếch mày, há mồm…..

Thiều Nhiễm lên tiếng trước khi người trước mặt nói: “Lúc đó anh đã khen nhà của tôi, nói nhà của tôi có độ ấm vừa phải, màu sắc hài hòa, trang hoàng rất đặc biệt, ánh sáng nhu hòa, đúng rồi, anh còn nói anh rất thích cái sô pha dưới thân.”

Du Khinh Trần hé miệng, thực rõ ràng ghét bỏ cái người tinh thần không rõ kia không thể nào là mình.

Bị dày vò lâu như vậy, Thiều Nhiễm hơi mệt mỏi, ngáp một cái, lê bước đến phòng tắm.

Du Khinh Trần đi theo phía sau hắn.

“…..” Thiều Nhiễm hít sâu, nhiệt tình mời người này, “Có phải muốn tắm chung không?”

Du Khinh Trần không trả lời ngay lập tức, mà hỏi: “Nước nhà cậu không phải là nước suối phải không?”

Thiều Nhiễm kiềm chế tính tình: “Không phải, đây là hệ thống cung cấp nước, vi khuẩn tạp chất một đống.”

Du Khinh Trần nhíu mày, thế nhưng không có trực tiếp từ chối, mà lùi lại: “Bồn tắm lớn được làm từ chất liệu gỗ gì?”

Thiều Nhiễm: “…..”

Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi: “Tôi bị dị ứng với một số màu nhất định.”

….. Thiều Nhiễm xoay người bước đi, từ chối cùng người này tiếp tục nói chuyện.

Nước ấm từ từ chảy xuống, toàn thân Thiều Nhiễm sảng khoái, tâm trạng vui vẻ ca hát, đột nhiên nhớ tới bên ngoài có một Du Khinh Trần rất đơn thuần lại dễ lừa, tròng mắt đảo đảo, có một chủ ý tuyệt diệu.

Tiếng nước đột nhiên ngừng, Du Khinh Trần nhìn về phía phòng tắm.

“Haiz, vị ở bên ngoài kia ơi,” Trong phòng tắm liền phát ra âm thanh lo lắng, “Làm ơn lấy giúp tôi cái khăn tắm.”

Du Khinh Trần hỏi: “Ở đâu?”

Thiều Nhiễm khoa trương nói: “Cái gì? Tôi không nghe rõ…..”

Du Khinh Trần: “…..”

Thiều Nhiễm lớn tiếng nói: “Anh tới gần đây, tôi không nghe thấy.”

Nói xong liền thật sự vểnh tai nghe động tĩnh ở bên ngoài. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng ở cửa phòng tắm, thanh âm từ tính vang lên: “Khăn tắm ở đâu?”

“Hả? khăn tắm gì?” Thiều Nhiễm kinh ngạc nói.

Du Khinh Trần thản nhiên nói: “Cậu vừa rồi kêu tôi…..”

“Thật tội nghiệp!” Thiều Nhiễm ngắt lời nói của hắn, chỉ trích nói, “Tự mình đi tới thì cứ nói thẳng! còn viện lý do? Thừa dịp người ta tắm rửa đùa giỡn người khác vui lắm sao?”

Du Khinh Trần: “…..”

Dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra biểu tỉnh trên mặt người kia nhịn nhục bao nhiêu, trong lòng Thiều Nhiễm cười như điên.

“Nhìn không ra,” Thiều Nhiễm kéo dài thanh âm, “Không biết trong đầu anh cả ngày suy nghĩ cái gì?”

Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi: “Cậu kêu tôi lấy khăn tắm cho cậu.”

“Còn nói! muốn mang khăn tắm cho tôi như vậy?” Thiều Nhiễm giả vờ giả vịt răn dạy người ta, “Tự trọng một chút, mới chỉ có ba giây trôi qua thôi? Cao thượng rụt rè của anh ở đâu rồi?”

Du Khinh Trần nhìn chằm chằm cửa kính mờ mờ, không nói gì.

“Đừng lo, tôi sẽ không nói cho người khác biết,” Thiều Nhiễm ở bên trong sảng khoái nói, “Sau này đừng như vậy là được….”

Trầm mặc một lát, Du Khinh Trần nhếch miệng: “Cho nên không cần khăn tắm?”

“Còn chưa buông tha sao,” Thiều Nhiễm buồn bã nói, “Muốn nhìn tôi như vậy? nhìn không ra anh là người cơ khát như vậy…..”

Ánh mắt lướt ra ngoài ban công, Du Khinh Trần khoanh hai tay, cho người này một cơ hội cuối cùng: “Thật sự không cần?”

Ha ha ha đứa nhỏ này sao lại thành thật như vậy? Thiều Nhiễm cười như điên, hắng hắng giọng nói: “Nói nhảm, đừng tìm cớ cho mình.”

Du Khinh Trần “ừ” một tiếng rồi rời đi.

Sau khi trò đùa dai thành công tâm tình Thiều Nhiễm rất tốt,

vui sướиɠ huýt sáo, nước chảy ào ào đem bọt trên toàn thân xối đi sạch sẽ.

Tắm rửa song, Thiều Nhiễm vừa xoa tóc, vừa kéo ngăn tủ, sau đó thành công sửng sốt, ngọa, ngọa tào! Khăn tắm đầu!!!