Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh Lùng

Chương 4: Lông chân thật dài

Thiều Nhiễm không có vấn đề gì mà cởϊ áσ ra, nhưng tới khi cởϊ qυầи thì không được như cởϊ áσ, quăng một ánh mắt hàm súc về phía Du Khinh Trần.

Du Khinh Trần vẫn nhìn chằm chằm con người này.

Thiều Nhiễm: “…. Anh nhìn tôi làm gì?”

Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi: “Tôi phải đảm bảo là cậu có rửa.”

Thiều Nhiễm từ từ bắt đầu cởϊ qυầи, cho dù da mặt dày cũng không thể cởi toàn bộ ở trước mặt người khác.

“Tôi sai rồi.” Thiều Nhiễm chân thành nói.

“Ừ,” Du Khinh Trần nhận lời giải thích của con người này, nhưng vẫn kiên trì nói, “Cởi.”

Thiều Nhiễm yếu ớt nói: “….. Kỳ thật tôi không có đẹp. chân không trắng lại không tinh tế, màu sắc qυầи ɭóŧ cũng thật bình thường.”

Du Khinh Trần nhíu mày: “Nói mấy cài này làm gì?”

Thiều Nhiễm bàn bạc: “Tôi chủ động thành thực, thái độ tốt, anh có thể không nhìn hay không?”

Du Khinh Trần ngừng nhìn, cũng bình tĩnh ném qua một câu: “Tôi không muốn nhìn.”

Thiều Nhiễm nhanh chóng cởi sạch, tiến vào trong bồn tắm lớn.

Du Khinh Trần đứng ở một bên, áo mũ chỉnh tề, nhìn không chớp mắt, đặc biệt lạnh lùng nhìn lá cây trong bồn tắm lớn.

Thiều Nhiễm lén nhìn sang…. Che hạ bộ.

Cử động này khiến cho Du Khinh Trần chú ý, mắt Du Khinh Trần nhìn tay con người kia, hơi khó chịu: “Không được để ở chỗ đó.”

Thiều Nhiễm: “….. Vì sao?”

Bởi vì tay cậu đã sờ vào đuôi của tôi không được tùy tiện chạm vào chỗ khác. Du Khinh Trần đương nhiên không nói thẳng như vậy, chỉ kiên trì nói: “Không được che.”

Thiều Nhiễm: “….” Chẳng lẽ người này có sở thích ngắm chỗ kia.

Người đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, Thiều Nhiễm nhẹ nhàng bỏ tay ra.

Vì thế tiểu tiểu Nhiễm liền lộ ra ở trước mặt Du Khinh Trần, nhưng trăm ngàn năm qua cửu vị điện hạ không hề phát tình nên cũng không nghĩ nhiều, càng không cảm thấy xấu hổ.

Nhưng Thiểu Nhiễm lại rất xấu hổ, xấu hổ đến mức đầu ngón chân vô ý thức nhúc nhích liên tục.

Nhìn chằm chằm tiểu tiểu Nhiễm một lúc, tầm mắt Du Khinh Trần tiếp tục nhìn xuống, mở miệng đánh giá: “Chân rất trắng, cũng rất tinh tế, còn rất dài.”

Thiều Nhiễm: “Hả, cảm ơn.”

“Có sữa tắm không?” Thiều Nhiễm hỏi.

“Sữa tắm?” Du Khinh Trần nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, “Có nước tiêu độc.”

“Đừng! không cần!” Thiều Nhiễm quyết đoán cự tuyệt.

Tôi tự kì cọ còn hơn.

Du Khinh Trần đột nhiên nói: “Đây là nước suối Thiên Sơn.”

Thiều Nhiễm: “…..hả.”

Du Khinh Trần nhìn người này.

Thiều Nhiễm lập tức giả vờ kinh ngạc: “Thì ra là nước suối Thiên Sơn trong truyền thuyết, tôi thật sự rất vinh hạnh.”

“Ừ,” Du Khinh Trần thản nhiên nói, “Không cần khách khí.”

Thiều Nhiễm: “…..”

Du Khinh Trần đứng bên cạnh, hai tay khoanh lại, nhẹ giọng nói: “Tắm cho sạch nếu không trên người sẽ có sâu.”

Thiều Nhiễm: “….. hả.”

Thật không dám dấu diếm, đứa cháu trai út của tôi một năm chỉ tắm có hai lần, sâu thấy nó còn bỏ chạy!

Qua một lúc, Du Khinh Trần đi qua thả vài bông hoa vào trong nước: “loại hoa này ở nhân giới rất ít thấy.”

Du Khinh Trần cũng không biết sao mình lại hào phóng với con người

này như thế, tự bản thân mình còn thấy cảm động.

Nhưng Thiều Nhiễm không hề cảm kích, bởi vì hắn cảm thấy thả cánh hoa vào trong nước tắm chỉ có con gái mới làm.

Sau khi Thiều Nhiễm tắm thơm ngào ngạt từ trong phòng điện hạ đi ra, ánh mắt của lũ yêu đều sáng quắc, trong tay cẩm bản ghi chép ‘làm sao ăn con người cho tao nhã nhất’, nước miếng chảy đầy đất.

Nhưng mà, bọn họ là yêu quái kiểu mới, khinh thường hút! Tinh! Khí! Hơn nữa con người này lại là của điện hạ mà bọn họ kính yêu.

Lũ yêu trộm nuốt nước miếng, rốt cục đã tới lúc dùng cơm rồi.

Thiều Nhiễm nhìn một đống rau dưa không biết tên cùng nước suối, có chết cũng không nghĩ tới,….. Ở đây thiếu tiền như vậy sao?

Cái miệng nhỏ của Du Khinh Trần từ từ nhấm nháp một chất lỏng trong suốt, rất là tao nhã.

Bát nhỏ mà tinh xảo, lá cây xanh mượt ở bên trong bày rất là chỉnh tề, rất có tính nghệ thuật, nhưng nó cũng là một lá cây! nhóm bạn thỏ như thiên thần nhỏ trong tự nhiên, không có một chút cảm giác là yêu tinh! Thiều Nhiễm thật sự không ăn được, đói đến mức đầu váng mắt hoa, bụng kêu liên hồi.

Hoa Tiểu Túc bên cạnh ăn một ngụm rồi một ngụm, ăn rất vui vẻ, Thiều Nhiễm nhịn không được liền đẩy đến trước mặt hắn.

Còn chưa kịp chào hỏi, Hoa Tiểu Túc lập tức run lên, hiển nhiên còn đắm chìm trong sự kiện ăn mèo kia.

Thiều Nhiễm khuyên can mãi, nói chocolate nung chảy ra sẽ được tạo thành hình mèo, nói có sách, mách có chứng, nói bừa nói loạn, cuối cùng cũng khiến cho người ta tin mình không có ăn mèo.

Hoa Tiểu Túc rốt cục cũng thân thiết với người bên cạnh.

Du Khinh Trần cách đó không xa “khụ” một tiếng.

“Ôi!” Hoa Tiểu Túc kích động nói, “Du tiên sinh ho khan với tôi! Thật là vui vẻ!”

“…..” Thiều Nhiễm hỏi, “Đây là rau dưa gì?”

Hoa Tiểu Túc tự hào nói: “Đây là cây cỏ thù nguyệt trăm năm khó gặp hương vị rất ngon.”

Thiều Nhiễm: “…..Hả, cây cỏ.”

Ông trời ơi hãy gϊếŧ tôi đi, kêu tôi ăn cây cỏ, thà chết con hơn.

“Ăn ngọt lắm, là thứ ăn ngon nhất mà tôi từng ăn đó” Hoa Tiểu Túc nói xong nhịn không được muốn vênh mặt.

Thiều Nhiễm nhìn bộ dạng người này còn rất nghiêm túc, liền cảm thấy mình bị thế giới này lừa gạt.

Hai người ngồi cùng một chỗ lặng lẽ nói chuyện, thấy Du Khinh Trần đang nghi qua.

Thấy người càng ngày càng đến gần, có ý muốn ngồi xuống nói chuyện, Thiều Nhiễm quyết đoán kéo dài khoảng cách.

Đi chưa được vài bước, Hoa Tiểu Túc liền kích động nói: “Du tiên sinh!!! Ngài muốn ngồi ở chỗ này sao?”

Du Khinh Trần tự hỏi một lát.

Thiều Nhiễm ở trong lòng cầu bồ tát phù hộ, ngàn vạn lần đừng để cho vị đại gia này ngồi ở bên cạnh mình.

Du Khinh Trần thản nhiên nói: “Cũng tốt.”

Thiều Nhiễm: “…..”

Du Khinh Trần ngồi xuống bên cạnh Thiều Nhiễm, Thiều Nhiễm yên lặng xê dịch sang bên cạnh.

“Cậu sao lại không ăn?” Du Khinh Trần hỏi.

Không chờ Thiều Nhiễm trả lời, Hoa Tiểu Túc liền nói: “Cậu ấy nói cậu ấy không thích ăn lá cây.”

Thiều Nhiễm: “….” Nói chung là tôi sai rồi được chưa.

“Vậy mà có người lại không thích ăn lá cây!” Hoa Tiểu Túc thật sự không hiểu nổi.

Du Khinh Trần nói: “Tôi cũng không thích, cho nên chỉ uốn sương sớm.”

Thiều Nhiễm: “…..” thế giới này làm sao vậy?

Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Thiều Nhiễm nếm một miếng cỏ thù nguyệt trong truyền thuyết.

“Có phải ăn ngon lắm đúng không?” Hoa Tiểu Túc thực chờ mong hỏi.

Thiều Nhiễm: “…..” không phải các người đã nếm qua rồi sao? Thật ra rất khó nhai, vừa chua vừa ngọt, ăn vào có cảm giác lông chân mình rất dài, thật tinh khiết.

“Ừ,” Trong mắt Thiều Nhiễm sáng lên, “Tôi cảm thấy mình đang ăn mùa xuân.”

Du Khinh Trần nói: “Ở nơi này của chúng tôi còn có lá cây hình tròn, lá cây hình trứng, vị thì rất đắng, có vị lại hơi ngọt, có màu vàng, màu xanh biếc, có loại thì rất lớn cũng có loại nhỏ như cây kim.”

Hoa Tiểu Túc chống tay nhìn điện hạ nhà mình, cảm thấy thanh âm của điện hạ thật dễ nghe, điện hạ thật có văn hóa, điện hạ ôn nhu săn sóc thật là hoàn mỹ.

Thiều Nhiễm: “…..” Nói nhiều như vậy nhưng cũng không che đấu được chuyện chúng là một đám lá cây!

Thiều Nhiễm cố gắng tưởng tượng mình đang ăn một con cừu, lại cố gắng ăn vài miếng lá cây, lễ phép buông chén nhỏ tinh xảo.

“Tôi ăn rất ít.” Thiều Nhiễm mỉm cười nhưng trong lòng lại điên cuồng mắng chửi người, nếu cuộc sống đã lừa gạt mình, vậy không cần bi thương, không cần nóng vội, chờ đến khi bầu trời tối đen sẽ không cần ăn cây cỏ.

Thiều Nhiễm đói bụng, khi công việc kết thúc lập tức chuồn khỏi đoàn phim, chạy tới quán ven đường chọn vài món thịt.

Du Khinh Trần vốn muốn tìm người thích xoa đuôi của mình để trao đổi tình cảm, nhưng Thiều Nhiễm đói khát lại chạy nhanh như bay, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Sau đó.

Tâm tình Thiều Nhiễm rất phức tạp, bởi vì trước mặt hắn có ớt xanh, bên trên được phủ đều bằng nước sốt thịt, và đậu phộng rang dã nhuyễn rải đều, cùng Du Khinh Trần đang cau mày.

Người này sao lại tới đây?

“Cậu ăn không no?” Du Khinh Trần cau mày, không hiểu vì sao con người lại thích những món ăn xanh xanh hồng hồng, bón loáng như thế này.

Thiều Nhiễm lá mặt lá trái nói: “….. No rồi, nhưng lại đói.”

“Anh sao lại biết tôi ở chỗ này?” Thiều Nhiễm hỏi.

Ngửi hương vị của cậu mà tìm tới. Du Khinh Trần thản nhiên nói: “Trùng hợp mà thôi.”

Vốn định ăn thật no, nhưng lại bận tâm có người ngoài ở đây, Thiều Nhiễm đành phải từ từ nhai nuốt, nhìn qua không hề thấy là mình đang đói. Khi ăn miếng thịt vào miệng, Thiều Nhiễm hạnh phúc muốn khóc lên.

Đồ ăn đầy mỡ tản ra mùi vị kì quái, Du Khinh Trần cau mày, trong lòng khó chịu, hun đến đầu óc choáng váng.

Thiều Nhiễm cảm khái nói: “Tôi thật sự cảm thấy có thịt gà cung bảo và thịt lợn xào cùng sườn heo om, là đã có tất cả mọi thứ!!”

Du Khinh Trần nghe vậy, kỳ quái “hả” một tiếng.

Bị hạt gạo thơm mềm chiếm trọn trái tim, Thiều Nhiễm cũng không đem chữ “hả” này để trong lòng.

Sau một lúc, Du Khinh Trần vẫn nhịn không được hỏi: “Ai là vị Cung tiên sinh?”

“Hả?” Thiều Nhiễm chút nữa thì bị nghẹn.

Du Khinh Trần bình tĩnh nói: “Là cái tên rất dài lúc này cậu nói.”

Trí nhớ Thiều Nhiễm rất tốt, cho nên chỉ cần nghĩ một chút liền nghĩ ra, khóe miệng co rút: “Gà cung bảo với thịt lợn xào cùng sườn heo om?”

Sắc mặt Du Khinh Trần không đổi, “ừ” một tiếng.

Thiều Nhiễm: “…..” Đại ca anh là đang nói giỡn sao?

Thấy người không nói lời nào, Du Khinh Trần khụ một tiếng.

Thiều Nhiễm yên lặng chỉ một bàn đồ ăn trước mặt.

Du Khinh Trần: “…..”

Thiều Nhiễm yếu ớt nói: “Anh có muốn nếm thử một chút không?”

Du Khinh Trần nghiêm mặt: “Không nếm, nhìn là biết không ngon.”

“Tuyệt đối không khó ăn.” Tuyệt đối so với «

cây cỏ cùng sương sớm

» ăn ngon hơn.

Du Khinh Trần xoay đi ghét bỏ nói

: «

Khó ngửi, không ăn.

»

«

Thật sự ăn rất ngon,

» Thiều Nhiễm lấy một chiếc đũa gò vào miệng chén, dụ dỗ nói, «

Nếm thử một chút thôi.

»

Du Khinh Trần bất vi sở động

: «

Nhìn là đã hiểu rõ ràng.

»

Già mồm cái lão là bệnh phải trị. Thiều Nhiễm nhất định muốn người này phải ăn một miếng, nên gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng hắn, tha thiết nhìn hắn.

Du Khinh Trần bị hành động của con người này làm cảm động, nên cho người ta một chút mặt mũi.

Hương vị phức tạp không thể miêu tả tràn ngập trong miệng, Du Khinh Trần cau mày, trực tiếp nuốt xuống.

Thiều Nhiễm

: «

…. Ít nhất cũng nên nhai một chút.

»

Du Khinh Trần nhắm mắt lại, lục phủ ngũ tạng giống như đang bị lửa đốt.

«

Rất khó ăn sao

?

» Thiều Nhiễm lẩm bẩm lầu bầu, cũng gặp một miếng bỏ vào miệng.

Đồ ăn của con người hương vị thật kì quái, có thể là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lỗ tai hồ ly bất ngờ hiện ra. Du Khinh Trần giơ tay bình tĩnh đem lỗ tai đè trở về.

Thiều Nhiễm lại đang chăm chú ăn cơm, đương nhiên là bỏ lỡ mất một màn phấn khích này.