Thiều Nhiễm do dự một lúc lâu mới ghi vào cột chủng tộc hai chữ: con người
“Đây là quy định của đoàn làm phim chúng ta, mời đọc cho kĩ.” Người mặc tây trang đưa một văn kiện qua.
Thiều Nhiễm nhìn những quy định kì quái ở bên trên, mơ hồ cảm thấy mình đã tự nhảy vào một cái hố.
Điều thứ nhất:
cấm mang theo mèo, rắn, hổ, sư tử vào đoàn phim.
Điều thứ hai:
cấm ở trong đoàn phim ăn thức ăn nhanh, có mùi đặc biệt, màu sắc kì quái.
Điều thứ ba: không được yêu thích nam chính, không thể vì bất kì lý do gì mà đi vào phòng nghỉ riêng của nam chính.
Điều thứ tư: tùy lúc chuẩn bị tâm lý làm vật hy sinh.
Điều thứ năm: chú ý hài hòa, vì cộng đồng mà xây dựng hình ảnh trong sáng, nghiêm trang trong đoàn phim.
Điều thứ sáu:
phục tùng mệnh lệnh, không được hỏi gì.
“còn nữa,” Người nọ còn đưa thêm cho Thiều Nhiễm một xấp văn kiện nữa, “Hy vọng cậu nghiêm túc đọc phần văn kiện quan trọng này.”
Thiều Nhiễm nhìn thấy một xấp văn kiện thật dày, đầu hơi mơ hồ.
“Để thuận tiện,” ca ca mặc tây trang nói, “Tôi nói nội dung tóm tắt cho cậu.”
Về “ đạo diễn xuất sắc’ có mười hạng mục công việc cần chú ý, xin hỏi có thể ghi nhớ được hết không?”
“….Có thể.” Mười điều thôi mà.
Về “‘nhân viên trong đoàn xuất sắc’ cũng có mười hạng mục công việc cần chú ý, có thể thuộc như cháo được không?”
“Được.” Tổng cộng chỉ có hai mươi điều thôi.
Về “’nam chính xuất sắc’ có hai nghìn ba trăm bốn mươi lắm hạng mục công việc cần chú ý, có thể đọc làu làu được không?”
“……” Thiều Nhiễm suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, “Tôi có thể đi khỏi đây không?”
“Xin chào, chào mừng gia nhập đoàn làm phim của chúng tôi!” Ca ca mặc tây trang không nói nhiều liền nắm lấy tay người ta, quá mức nhiệt tình khiến cho người ta chịu không nổi, “Tôi họ Khổng, cậu có thể gọi tôi Khổng đạo.”
Thiều Nhiễm nhìn kịch bản ‘Đạo diễn xuất sắc trên tay’, nghi ngờ tên này là do đạo diễn tự mình đặt.
“Biết vai diễn của mình không?” Khổng đạo hỏi.
Thiều Nhiễm nói: “Thư sinh nghèo túng.”
“Vậy khẳng định là cậu biết nội dung chủ yếu của kịch bản?”
Thiều Nhiễm khó khăn mở miệng: “…… kiếp trước kiếp này của thư sinh nghèo túng cùng cửu vĩ hồ.”
“Tuy rằng là vậy, nhưng vẫn hy vọng cậu hiểu được, tình cảm của thư sinh nghèo túng cùng cửu vĩ hồ là tình bạn,” Khổng đạo hơi dừng lại, nghiêm mặt nói, “Đoàn làm phim của chúng ta không muốn làm phim gay!”
Thiều Nhiễm: “…..”
Thiều Nhiễm nhận vai diễn này, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Vì bạn tốt cầu xin mình, hắn nói đạo diễn bị ung thư thời kì cuối, cả đời nghèo khó, nhưng muốn kiên trì với giấc mộng của mình, mong muốn có một tác phẩm được mọi người yêu mến. Thiều Nhiễm mềm lòng, liền hồ đồ đồng ý với người ta.
Nhưng nhìn bộ dạng của Khổng đạo, Thiều Nhiễm liền biết mình bị hãm hại.
Khổng đạo tiếp tục nói: “Tuy rằng hơi khó khăn, nhưng tôi hy vọng cậu có thể chống lại sự cám giỗ sắc đẹp của nam chính. Không được mê mẩn Du tiên sinh, chảy nước miếng, không được nhìn chằm chằm quá mười giây.”
Thiều Nhiễm: “…..”
“Như cậu đã thấy,” Khổng đạo vừa dẫn đường vừa nhiệt tình giới thiệu, “Đoàn làm phim của chúng ta rất tráng lệ, nhân viên làm việc tất cả đều xuất sắc, tất cả thiết bị đều là hàng đầu.”
Gió mạnh từ trong núi thổi vào mặt, trang bị hầu như đơn sơ, ánh sáng từ những quán ăn đêm thay đổi không ngừng, giống như bông tuyết bay đầy trời, diễn viên quần chúng rất đông đảo giống như là không cần trả tiền.
Thiều Nhiễm bi ai cho bản thân mình hai giây.
Vị Khổng đạo kia mới chớp mắt không biết đã chạy đi đâu, Thiều Nhiễm chỉ có một mình hơi buồn chán, tùy ý mở ra văn kiện ‘nam chính xuất sắc’, sau đó bị một hàng lối chữ lệ dọa ngây người.
May mắn phía sau còn có phiên dịch.
Nói tóm lại, nội dung của bản văn kiện này là cố hết sức khen ngợi thân thế cao quý của nam chính, dung mạo tuyệt sắc, phẩm hanh cao thượng, hoàn mĩ không tì vết.
Phần sau của bản văn kiện này nói về một ít thói quen trong sáng thoát tục của nam chính, ví dụ như không chịu được món ăn có màu sắc kì quái, khi ngửi phải đồ vật dung tục sẽ bị hoa mắt chóng mặt, cả người không có sức, nghiêm trọng hơn là có thể ngất.
Thiều Nhiễm: “….” Tôi muốn biết người này làm sao có thể sống được tới bây giờ vậy.
Thiều Nhiễm vừa nhìn vừa muốn nôn, trong lòng cười vị nam chính kia không biết bao nhiêu lần, đột nhiên nghe thấy thanh âm nuốt nước miếng.
Một thanh niên mười lăm mười sáu tuổi đang nghiêng đầu, ánh mắt không hề nháy nhìn chằm chằm văn kiện.
Cảm thấy Thiều Nhiễm đang nhìn mình, người nọ hưng phấn nói: “Cậu cũng là người ái mộ điện…. Du tiên sinh sao?”
“Tôi cũng vậy,” không chờ Thiều Nhiễm trả lời, vẻ mặt người nọ rất là si mê, cúi đầu ngượng ngùng nói, “Mỗi đêm tôi đều phải xem một lần.”
Thiều Nhiễm: “…..”
“Xin chào, tôi tên là Hoa Tiểu Túc, tôi diễn vai quần chúng,” một người khác cũng hưng phấn nói, “Tất cả chúng tôi đều diễn vai quần chúng!”
Thiều Nhiễm: “…..” Không thể hiểu được sự cuồng nhiệt của nhóm diễn viên quần chúng này.
“Cậu thì sao? Cậu tên là gì?”
Thiều Nhiễm lễ phép giới thiệu bản thân mình.
“Thiều Nhiễm?” Hoa Tiểu Túc liền sáng mắt, “Cậu chính là Thiều Nhiễm ăn rất ngon kia?”
Thiều Nhiễm: “…..”
Thiều Nhiễm nghĩ nghĩ, cảm thấy người này có thể là đói bụng, từ trong túi lấy ra một cái hộp, mở ra lấy ra một viên chocolate.
Ánh mắt Hoa Tiểu Túc nhìn chằm chằm cái hộp, thấy rõ trong hộp có hình một con mèo màu đen, sắc mặt liền trắng bệch, thét to: “Ahhhhhhh! Có mèo! Mèo đến đây mèo đến đây!”
Tiếng thét chói tai vang vọng cả đoàn phim, tất cả nhóm diễn viên quần chúng lập tức tìm nơi để trốn, hiện trường liền biến thành trời rung đất chuyển, bụi bay đầy trời, loạn không chịu nổi.
Thiều Nhiễm: “…..”
Biên kịch nằm ở trên ghế, si mê đọc một quyển ‘chín mươi chín loại tình tiết kinh điển của Mã Lệ Tô’, đang đắm chìm vào trong đó. Ồn ào ở bên ngoài không hề ảnh hưởng gì với hắn.
Chỉ có đạo diễn là đáng thương đứng ở trên bàn, cố gắng làm cho hiện trường trật tự, nhưng không làm được chuyện gì. Hiện trường càng ngày càng nào loạn, Khổng đạo vội đến mức sắp nghẹt thở!
Anh trai làm hiện trường nhìn cảnh hỗn loạn rất là vui vẻ, một khi kích động liền nhịn không được túm rớt tay mình, cúi đầu tìm nửa ngày cũng không tìm được, đành phải bí mật mọc ra thêm một cái tay khác.
Anh trai làm camera lúc này chính là cái camera, hai tay lúc này không rảnh, đảnh phải dùng cái tay thứ ba gãi gãi mông, cái tay thứ tư gãi đầu, còn dùng cái tay thứ năm đắc y giơ chữ v, thuận tiện dùng cánh tay thứ sáu nâng ghế dựa ở trên mặt đất lên.
Đàn diễn viên quần chúng ở sau cái bàn, ghế dựa cảnh giác nhìn Thiều Nhiễm. sao lại có mèo! Còn nhỏ
như vậy! lại còn màu đen! Muốn dọa chết yêu sao!
Thiều Nhiễm: “…..” Bình tĩnh đem chocolate cho vào trong miệng.
Đàn diễn viên quần chúng sợ tới mức ôm lấy nhau: “Ahhhhhhhhhh! Hắn ăn mèo rồi!”
Tiếng thét chấn động màng nhĩ bay vào trong tai Thiều Nhiễm, khiến màng tai của Thiều Nhiễm sắp bị thủng.
Hiện trường tạm thời không thể khống chế, bụi đất bay mù mịt.
“Ồn muốn chết.” Phía sau truyền tới thanh âm không kiên nhẫn, mang theo mệt mỏi cùng từ tính khi vừa tỉnh ngủ.
Hiện trường lập tức bình tĩnh lại, nháy mắt liền im lặng.
Thân hình người tới cao to, khuôn mặt tuấn tú
tinh tế, đôi mắt đen bóng không gợn sóng, đáy mắt lạnh như băng, môi mỏng nhếch lên, tóc ngắn màu đen tùy ý rơi xuống, quần áo thoải mái, lại khiến cho người ta có cảm giác cao không thể với tới được.
Hử, Thiều Nhiễm bình tĩnh nhìn cái đuôi ở phía sau người
nọ, nói vậy đây chính là nam chính khác người vô địch thiên hạ.
Mọi người thấy điện hạ bị đánh thức, cảm thấy rất là hạnh phúc. Khi còn sống thế nhưng có thể nghe được thanh âm gợi cảm của điện hạ khi vừa tỉnh ngủ.
Bốn năm tên còn mong ước được điện hạ ôm ngủ!
Những thành viên trong đoàn phim hằng ngày đều nói chuyện về điện hạ của bọn họ. Điện hạ của bọn họ đẹp đến nỗi ông trời phải ghen tị, thần tiên cũng không đẹp bằng, không có nhu cầu gì cả, căn bản không có những tình cảm khoa học, ví dụ như bi thương,
căm phẫn, mừng rỡ, ghen, càng không có kì động dục tục tằng.
Ở trong mắt đám fans não tàn, điện hạ bọn họ không phải là người xoi mói, là nghiêm cẩn chứ không phải là khắt khe, là cao lãnh chứ không phải là khó ở chung, là không nhiễm khói lửa nhân gian chứ không phải là đối với cái gì cũng mẫn cảm!
Du Khinh Trần giương mắt đánh giá người trước mặt, thản nhiên nói, “Cậu chính là loài người kia?”
Thiều Nhiễm nghe không hiểu người này nói cái gì, nhưng vẫn hữu nghị cười cười.
“Đều im lặng hết cho tôi, không cần đánh thức tôi.” Du Khinh Trần ném ra một câu, xoay người bước đi.
Đi chưa được mấy bước, cái đuôi lại bí nắm chặt.
Du Khinh Trần dừng lại bước chân, nhíu mày lại.
Toàn hiện trường đều rơi vào sự im lặng quỷ dị, tất cả mọi người đều nín thở, bình tĩnh xem biến.
“Cái đuôi bị dơ.” Thiều Nhiễm tốt tính phủi phủi cái đuôi trong tay.
Hiện trường càng im lặng.
Mọi người đều biết, điện hạ có tính sạch sẽ, không thích người khác sờ đuôi mình, chỉ cần sờ đuôi một lần liền không đội trời chung.
Kỳ thật Thiều Nhiệm chỉ định giúp phủi sạch bụi bẩn ở trên đuôi, nhưng sờ cái đuôi này thật là sướиɠ quá, vừa mềm vừa mịn, lông xù thực ấm áp, tâm tình Thiều Nhiễm phơi phới, trong lòng không muốn thu tay lại, còn thầm than, đạo cụ này sờ thật sướиɠ, cũng quyết định phải mua một cái để dùng.
Thiều Nhiễm nhìn chằm chằm cái đuôi, nhịn không được nắm chặt lông ở bên trên.
Du Khinh Trần biến sắc.
«
Kỹ sảo thật tốt,
» Thiều Nhiễm cảm thấy cái đuôi run lên, thở dài, «
Tôi cứ tưởng nó là mọc ra ở trên người anh.
»
Lũ yêu không hẹn ở trong lòng giơ ngón tay cái với con người lớn mật này.
«
Màu sắc thuần túy sáng bóng,
» Thiều Nhiễm xoa xoa cái đuôi trong tay, trong lòng thở dài, «
Co dãn cũng tốt.
»
Du Khinh Trần nhẫn nhịn, không cùng con người này so đo, chi hơi hơi lắc đuôi.
«
Không nên cử động,
» Thiều Nhiễm không nhịn được nói ra lời trong lòng, «
Để cho tôi làm ấm tay một chút.
»
Mặt Du Khinh Trần trầm như nước.
Thiều Nhiễm nắm nắm, xoa xoa, kéo kéo, bóp bóp, chơi vui đến quên trời đất.
Du Khinh Trần….. có chút đau.
«
Nhưng mà không đều nhau,
» Thiều Nhiễm còn nghiêm túc phân tích, «
Anh không biết cái này quá mỏng
? sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó.
»
Du Khinh Trần nhíu mày, tính tình tốt chờ người tiếp tục nói.
Thiều Nhiễm tiếp tục nói
: «
Lông ở một sỗ chỗ rất mềm, không khí khái, lại có một số chỗ lông rất lộn xộn, không có tinh thần, như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khí chất của anh.
»
Du Khinh Trần thật bình tĩnh, trên mặt không có cảm xúc gì.
«
Hơn nữa màu trắng này rất tinh khiết, rất dễ bị bẩn, nhìn qua cũng rất đơn điệu, anh không thấy có nhiều màu sắc nhìn sẽ tốt hơn sao
?
» Thiều Nhiễm xoa xoa đống lông xù trong tay, lắc đầu đánh giá, «
Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy sẽ rất kinh diễm, nhưng kỳ thật cũng không có gì đặc sắc.
»
Du Khinh Trần rốt cục xoay người lại, nhìn cái tay trên đuôi của mình, giống như là nhìn thấy vi khuẩn.
Cuối cùng đem tầm mắt chuyển tới người đang không ngừng chửi bới cái đuôi của hắn.
«
Tản đi.
» Du Khinh Trần thản nhiên nói.
Quần chúng hóng hớt lập tức tản ra, nên làm gì thì làm, dáng vẻ như là đang rất bận rộn, ánh mắt lại liếc trộm về phía bên này, đặc biết nhớ thương roi da giấu ở dưới đáy hòm của mình.