Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 35

Ngày thi lớp Mười đến với chúng tôi vào một ngày hè đầy nắng và gió, bầu trời thoáng mây rất đẹp.

Cậu qua chở tôi, tên tôi và tên cậu đều ở đầu bảng nên ngồi cùng phòng.

Gió lùa qua làm bay mái tóc dài quá chấm vai tôi. Mới bữa đuôi tóc bị sơ nên phải xén cái lên ngang cằm.

Tiếc lắm chứ, mà để nó hư tổn còn tiếc hơn.

- Ngăn thứ hai trong cặp có sữa với kẹo, lấy ra uống lẹ xíu còn thi.

Tôi nghe cậu, mở cặp ra lấy sữa với kẹo.

Thói quen chính là thói quen, có cách xa bao lâu, thời gian có dài thế nào chỉ cần vẫn ở cạnh nhau, thói quen vẫn sẽ được duy trì.

Tôi cắm ống hút, vừa mυ'ŧ vừa cắn. Cậu ấy nhìn qua gương liền muốn đưa tay gõ đầu tôi.

- Lớn cái đầu rồi uống sữa còn cắn ống là sao?

- Đam mê.

- Riết rồi mày là chuột hay là người tao không rõ luôn á!

Cậu nói vậy vì một lần qua nhà cậu ôn thi, thấy giỏ hạt với trái cây. Sau đó, ở đây chúng tôi không có sau đó.

Giỏ hạt của cậu không cánh mà bay, phòng cậu ngập trong các thứ vỏ nào vỏ hạt dưa, nào hạt hướng dương rồi hạt bí,...

Tiếp đến còn đủ thứ quả, gia chủ tốt bụng gọt cho ăn nhưng có người không thích ăn như người thường. Đẩy vô hai cái răng cửa cứ thế mà cưa như chuột!

- Ê chuột, lát thi tốt.

- Rồi chút về chở chuột đi uống trà sữa!

- Chuột đi thi đừng gặm giấy thi nhé! Điềm đấy.

Vâng, từ đó cậu gọi tôi là chuột luôn.

Đề thi năm nay đối với tôi không khó. Hoặc khó nhưng do tôi trúng tủ nên nó dễ.

Tôi ra ghế đá chờ cậu, trường cấp Ba này có cái view ok lắm nha.

Cậu từ sau chạy đến bá vai tôi. Chuyện thường ngày rồi, tôi cũng quen rồi.

- Đi uống trà sữa nào ~

- Yayyy bạn Dương tuyệt nhất, đi uống trà sữa nào ~

- Gọi anh Dương rồi anh đưa đi.

- Tao gọi mày là con luôn nhé!

Cậu ấy cười lôi tôi ra xe. Dưới cái nắng ban trưa với cái gió thổi nhẹ của mùa hạ, nó giống kiểu làm cái thang cho cậu leo lên trên đỉnh của đẹp trai ấy:D

Crush tôi thề là soái cực luôn. Càng lớn càng soái!

- Nhìn kỹ thế?

- Lần đầu thấy chó để đầu nấm nên nhìn.

Sắc mặt cậu nhăn lại như một chú khỉ đít đỏ. Tôi cười nắc nẻ.

Ngồi phía sau cậu, trời có sập cũng không cảm thấy sợ.

Cậu giống như anh trai tôi vậy, chỉ cần bên cạnh hai người đấy đều cảm thấy an toàn tuyệt đối.

- Dương?

- Nghe.

- Hát tao nghe đi.

- Ôm đi rồi hát.

- Mày lợi dụng.

Tôi vẫn vòng tay qua ôm cậu. Có điều tay chưa vòng hết nửa bụng cậu thì cậu đã giữ lấy rồi nắm chặt.

Tay cậu to, cứng có cứng mà mềm cũng có mềm, lại siêu ấm nữa!

"Ta biết nhau từ lâu rồi

Ta hiểu từng thói quen của nhau

Tuy không phải người yêu với nhau

Ta vẫn hơn là bạn.

Ta biết nhau luôn nghĩ gì

Không cần phải nói ra làm chi

Câu chuyện này cứ như vậy đi

Phân tích thêm làm gì.

Mình bên nhau giống như người yêu

Nhìn nhau giống như người yêu

Dù không phải là tình yêu

Nhưng chắc chắn không phải tình bạn.

Dù có lẽ sẽ không dài lâu

Nhưng ta sẽ thật đậm sâu

Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu

Đôi ta ở trên tình bạn

Ở dưới tình yêu

Được vui biết bao nhiêu

Khi có người nuông chiều

Đôi ta ở trên tình bạn

Ở dưới tình yêu

Được vui biết bao nhiêu

Khi có người thấu hiểu

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều (yah)"

- Dương, quan hệ của tao với này là gì bé?

- Chủ với chó.

- À mày là chó tao là chủ.

Cậu cười, tôi cũng cười. Cậu tỉnh bơ nói, "vậy là mày nó gì tao làm nớ á hahaaa"

Ừ, tôi với cậu mãi mãi chỉ giống lời bài hát cậu vừa hát.

Chúng tôi vẫn đi cùng nhau, chỉ tiếc là không chung đường nên không còn được cùng nhau.