Edit + beta: Cửu Hướng Nhật Hoa
Một kẻ gặp nạn, hai người thiệt thòi.
Thiếu nữ bình tĩnh nói:” Con đường trong trang đan xen nhằng nhịt, ngay cả ta đây cũng chỉ nhớ được hai ba phần mười, hai người kia như con ruồi không đầu một loại mù va, sớm muộn gì cũng va vào.”
Tiểu đồng nói: “Khác không sợ, chỉ sợ va vào hai vị tỷ tỷ.”
Thiếu nữ trầm ngâm nói: “Ngươi gọi vài người tới đây trấn giữ, lập trạm gác, cũng có thể phối hợp một phần.”
Tiểu đồng lĩnh mệnh rời đi, thiếu nữ mang ra hai cái ghế, một giỏ thêu, cùng một thiếu nữ khác trông giữ hành lang, đắc ý thêu y phục mùa đông.
Đó là con đường duy nhất từ phòng bếp đến cửa lớn, một khi trông kĩ, hai tên trong phòng bếp kia có chạy đằng trời.
Đới Bảo Bối ở trong phòng bếp gấp đến độ xoay vòng vòng, bất an nói: “Phải làm sao mới ổn đây.” Hắn thấy Mộ Chẩm Lưu thế nhưng lại thản nhiên gắp thịt kho tàu, tức giận đến đỏ cả hai mắt, “Chúng ta sắp chết tại đây rồi, ngươi, ngươi một chút cũng không sốt ruột sao?”
Mộ Chẩm Lưu nói :”Nếu lần nữa bị bắt, nói không chừng sẽ bị giam lại bỏ đói, không bằng trước tiên cứ ăn chút ít.”
“…”
Sao mấy lời nói của y đều khiến người ta bực bội đến không thể phản bác thế?
Đới Bảo Bối giành lại thịt kho tàu trong tay y, cầm lấy đũa ăn từng miếng lớn.
Mộ Chẩm Lưu vừa lục được mấy cái màn thầu nóng, thấm ướt cùng thịt kho tàu rồi chang tương ăn.
Đới Bảo Bối đoạt lấy hai cái, mỗi tay mỗi cái, ăn một cách ngon lành.
Chờ hai người ăn xong, bên ngoài lại có động tĩnh, một gã đàn ông tráng kiện đi vào nói vài câu với thiếu nữ, rồi một mực cung kính rời khỏi viện.
Đới Bảo Bối thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may bọn họ không có đi vào lục soát.”
Mộ Chẩm Lưu nói: ” Dù cho hắn không vào, đến giờ cơm, hai cô nương kia cũng vào.”
Đới Bảo Bối hưng phấn: “Vừa vặn bắt giữ các nàng làm con tin!”
Mộ Chẩm Lưu thăm dò mà nhìn y: “Các nàng nói ngươi đánh người, đánh người nào?”
Đới Bảo Bối cau mày: “Từ nhỏ đến lớn, số người ta đánh qua nhiều vô số, bọn họ có thể nhớ rõ ta, ta lại không nhớ rõ bọn họ. Hừ, các nàng nói lão sư ngươi là kẻ xấu, chẳng lẽ ngươi có thể nói ông ấy làm những chuyện xấu nào?”
“Chuyện nhỏ không đáng nhắc, chuyện lớn mới nên biết.” Mộ Chẩm Lưu bình tĩnh đáp, cứ như không biết mình đang nói lời đại nghịch bất đạo.
Đới Bảo Bối muốn cười lại không dám lớn tiếng cười, che miệng lại, run run vai, một lát sau mới thở hổn hển: “Ngươi với lão sư kháu nhau, sao không ra ngoài nói rõ với các nàng, nói không chừng các nàng bị ngươi thuyết phục, thả ngươi ra?”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Ta là biết ân sư làm sai, không phải ta với ông khác biệt.”
“…” Đới Bảo Bối kinh ngạc quan sát y, “Ngươi thừa nhận ngươi có cùng lão cấu kết làm việc xấu?”
“Có người nào mà chưa từng sai lầm, biết sai có thể sửa, còn gì tốt hơn.”
“Cũng có khả năng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Đới Bảo Bối lầm bầm một câu, quay đầu tìm chỗ ẩn nấp.
Sắc trời chuyển tối, các thiếu nữ thu dọn giỏ thêu, đến phòng bếp chuẩn bị bữa ăn. Thiếu nữ cùng trò chuyện với tiểu đồng khi nãy cười nói: “Hôm qua là ta cầm muôi, hôm nay đến phiên ngươi, không được mượn cớ lười biếng.”
Thiếu nữ kia đáp: “Nhưng trông giữ cửa là Dương đại ca, hì hì hì…” Nàng không kiềm được cười cười, ngữ khí ám muội.
Nhị tỷ véo mặt nàng, gắt giọng: “Hắn lại thế nào?”
“Ta sợ chốc lát có người ghen, ta nấu cái gì hắn cũng nuốt không trôi. Hì hì…”
Đới Bảo Bối trốn trong lu gạo nghe được hai người tới gần, thầm hít một hơi, bỗng nhiên đẩy tấm vạn đậy lu gạo ra, thò dao phay qua.
“Tên giặc lớn mật!”
Theo tiếng gầm, dao phay trong tay hắn “keng” một tiếng rơi xuống đất. Một tráng hán tử mặt mày dữ tợn nhấc cổ hắn lên, đem người từ trong lu gạo xách ra, ném xuống đất.
Hắn bò lổm ngổm trên đất hai bước, quay đầu, con mắt vừa lúc chạm ngay một bếp nấu bỏ hoang.
Mộ Chẩm Lưu cuộn tròn trong bếp lò, bên ngoài dùng củi gỗ tạp vật che đậy, chỉ lộ ra đôi mắt.
Đới Bảo Bối liếc mắt nhìn, liền quay đầu đi, người lại bị đạp mạnh hai cái.
Gã cười lạnh: “Vốn là nhìn ngươi da mỏng thịt mềm, muốn cho ngươi chịu ít đau khổ chút, vậy mà ngươi không biết cảm kích, thế đừng trách ta hạ thủ vô tình.” Nói xong, một trận nắm đấm như cuồng phong bão vũ liền giáng xuống người hắn.
Đới Bảo Bối đau đến kêu oa oa.
“Đồng bọn kia của ngươi đâu? Vì sao không ra van nài cho ngươi?”
Đới Bảo Bối đáp: “Ta với hắn vốn không quen biết, ra khỏi cửa liền đường ai nấy đi.”
Gã lại nói: “Đến nước này còn không chịu nói thật? Ta lại thật muốn xem thử miệng của ngươi cứng cỡ nào!” Dứt lời liền nhấc cổ áo hắn lên, sải bước ra cửa lớn, chẳng bao lâu, tiếng kêu thảm thiết của Đới Bảo Bối đã vang lên, tiếng sau so với tiếng trước càng thê thảm hơn.
Mộ Chẩm Lưu thở dài, đẩy gỗ củi đi, từ từ bò ra, phủi bụi bậm trên người, ra khỏi phòng bếp.
Đới Bảo Bối bị trói trên ghế, trên mặt đủ loại sắc thái như mở phường nhuộm, méo miệng la: “Ngu ngốc. Ngươi, ngươi ra đây làm chi. Ta còn chống đỡ được.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Lò bếp mùi thật khó ngửi, chi bằng ra ngoài chịu mấy đấm còn hơn.”
Tráng hán phỉ phui một tiếng, nói: “Loại người như ngươi, đánh còn sợ bẩn tay của ta! Vừa nghĩ đến hành động của Thẩm Chính Hoà năm đó, ta thực sự muốn nôn ra cơm ăn đêm qua!”
Mộ Chẩm Lưu trầm mặc.
Gã bảo: “Bây giờ hắn đông sơn tái khởi, thầy trò các ngươi cũng có thể gà chó lên trời [1], làm mưa làm gió!”
Mộ Chẩm Lưu thở dài: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Gã đáp: “Ta muốn ngươi hô to ba tiếng, Thẩm Chính Hoà là tham quan, gian thần! Nếu như ngươi không hô…” Hắn rút ra chuỷ thủ, “Ta liền chặt đứt gân tay gân chân của hắn!”
Đới Bảo Bối sắc mặt trắng bệch.
Mộ Chẩm Lưu hắng giọng một cái: “Thẩm Chính Hoà là tham quan, gian thần! Thẩm Chính Hoà là tham quan, gian thần! Thẩm Chính Hoà là tham quan, gian thần!”
……..
Gã ta khó tin nhìn y, tức khắc liền cười ha hả: “Thẩm Chính Hoà đại gian đại ác, dạy ra học trò tham sống sợ chết, đích thực là có quan hệ sư môn, một mạch kết thừa!”
Mộ Chẩm Lưu cũng không phản bác, chỉ hỏi: “Ngươi có thể thả Đới công tử ra trước hay không.”
Tráng hán ánh mắt sáng quắc nhìn y, không có ý tốt mà bảo: “Muốn ta thả hắn cũng được, ngươi phải làm một chuyện.”
Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Mộ Chẩm Lưu cũng chẳng cò kè mặc cả: “Mời nói.”
Gã vẫy gọi Nhị tỷ đến, nói nhỏ đôi câu vào tai.
Nhị tỷ đột nhiên biến sắc, giậm chân muốn đi lại bị kéo về dùng lời lẽ khép nép xoa dịu, cả buổi sau nàng mới đen mặt gật đầu. Nàng quay người về phòng, rất nhanh liền trở ra với một bộ váy ngắn màu hồng phấn, ném trước mặt Mộ Chẩm Lưu.
Mộ Chẩm Lưu nhíu nhíu mày, mơ hồ đoán được ý đồ của bọn họ.
Qủa nhiên, tên tráng hán kia bảo: “Ngươi thay bộ váy này, bôi chút phấn son, nhảy một điệu nhạc mua vui. Nói không chừng chúng ta cao hứng, liền cho thả cả hai ngươi.”
Đới Bảo Bới kêu lên: “Hắn mặt mày lấm la lấm lét, bôi thêm son phấn chỉ sợ liền trở thành yêu ma quỷ quái, không bằng để ta làm!”
Gã ta cười nhào: “Ngươi chẳng cần bôi son trát phấn đã là yêu quái rồi.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Nếu như ta không đáp ứng…”
Gã lạnh mặt:” Vậy hắn ngay cả làm yêu quái cũng không được, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ.”
Đới Bảo Bối cả giận: “Sao ngươi có thể đem toàn bộ tính mạng ta đặt trong tay hắn?”
Gã đáp: “Sao lại nói là toàn bộ đặt vào tay hắn? Ta không có bịt miệng ngươi, nếu như không muốn chết thì có thể van cầu hắn. Ngươi thuyết phục được hắn cũng là giữ được tính mạng của mình.”
Đới Bảo Bối mắt tha thiết nhìn Mộ Chẩm Lưu.
Mộ Chẩm Lưu chần chừ nhặt váy lên, chậm chạp trở về phòng bếp.
Tam tỷ đột nhiên có hứng thú, trở lại phòng lục lọi ít son phấn, đưa toàn bộ vào phòng bếp, lúc ra còn thuận tiện đóng cửa lại, cao giọng: “Có gì không hiểu cứ việc hỏi ta.”
Trong phòng lẫn ngoài phòng bỗng nhiên tĩnh lặng.
Cách cửa, người bên ngoài đều không biết được tình hình bên trong.
Người bên trong cũng không thấy sự việc bên ngoài.
Chừng nửa nén hương sau gã đàn ông nhịn không được liền gõ cửa: “Mộ đại nhân, việc trang điểm thế nào rồi, trình diễn vũ điệu được chưa?
“Mời vào.” Mộ Chẩm Lưu bình tĩnh đáp.
Gã đẩy cửa!
Gió đêm thổi lạnh, cả phòng vắng im.
Mộ Chẩm Lưu ung dung ngẩng đầu, hướng mắt về phía Đới Bảo Bối lông tóc vô thương đang đứng trước gã cùng hai vị Nhị, Tam tỷ khẽ cười: “Thứ lỗi, quần áo quá nhỏ, kích cỡ chẳng vừa. Ta chẳng muốn làm trò hề cho thiên hạ, không mặc có lẽ hay hơn.”
Đới Bảo Bối xanh mặt.
—