Vào mùa đông lạnh giá, gió rét từ phía Bắc thổi qua kinh thành mang theo cái lạnh tê tái.
Dưới bức tường cung điện nguy nga, một thái giám gầy gò cầm đèn l*иg, tay khoanh trước ngực, cúi đầu rụt cổ bước nhanh trên con đường thẳng. Bỗng nhiên một cơn gió thổi mạnh như dao cắt vào cơ thể khiến hắn càng đi nhanh hơn, khi rẽ vào Thừa Ân Môn, suýt nữa đâm sầm vào một người đi ra từ gian phòng bên phải.
"Ai da! Ai mà không có mắt vậy?" Người tới dáng người thấp béo trên tay cầm một ấm trà nóng hổi, khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đó là bạn lâu năm, liền lo lắng hỏi: "Đông Cung vẫn chưa ổn à?"
Thái giám gầy gật đầu, nét mặt hiện rõ sự khó nói.
Thái giám béo thở dài một tiếng, cùng hắn tiến vào Thừa Ân Môn, đi dọc con đường đá, thấp giọng nói: "Bọn man di phương Bắc thật đáng giận! Không chỉ ba năm trước trong lễ tế trời đã khiến hoàng hậu của chúng ta qua đời, mà còn làm mất công chúa nhỏ, năm ngoái còn bị Thái Tử dẫn quân đánh bại, nhưng không biết sợ, giả vờ dâng thư đầu hàng, nhưng lại làm những trò bẩn thỉu sau lưng, khiến Thái Tử bị thương, chân bị gãy, bệnh tật đeo bám, thực sự không đáng sống!"
Thái giám gầy gò đáp lại: "Ai mà không biết, bọn man di ác độc, giờ chúng cũng bị diệt tộc rồi, chỉ tiếc Thái Tử không biết có thể vượt qua mùa đông này hay không..."
Vừa nói xong, hai người đã đến trước cửa Thừa Ân điện, nhanh chóng ngậm miệng lại, cúi đầu bước nhanh lên cầu thang vào trong cung.
Trong điện, hương trầm lan tỏa, ngọn than bạc đỏ rực đang cháy mạnh.
Hoàng đế tựa vào ghế rồng, nhắm mắt như đang ngủ, trước mặt là đống tấu sớ chất cao như núi, Thái phó đang ngồi bên cạnh xem tấu, thấy thái giám trở lại liền dừng bút, quay người khẽ gọi: "Hoàng thượng?"
Hoàng đế mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu, mệt mỏi nhìn thoáng qua thái giám gầy đang quỳ: "Thái Tử thế nào rồi?"
Thái giám gầy cúi đầu trả lời: "Thái Tử từ lần phát bệnh đến nay đã một tháng, vẫn hôn mê bất tỉnh, Phong thái y đã tăng liều lượng lên gấp đôi cho theo đơn thuốc của Chu viện trưởng để lại, không ngờ lại làm cho cơn ác mộng của Thái Tử càng nặng hơn, ý thức cũng càng mơ hồ. Các thái y thay phiên bắt mạch, đều nói mạch đập không đều, thận khí suy yếu, thần trí tan ra, e rằng dù có dùng thêm dược liệu quý hiếm cũng không thể cứu chữa được nữa."
Lời vừa dứt, toàn bộ đại điện chìm vào im lặng sâu thẳm.
Hoàng đế siết chặt nắm tay, không nói lời nào, sắc mặt u ám đến mức có thể vắt ra nước.
Thái Tử là trữ quân của đất nước, là cội nguồn của triều đình, nếu có chuyện gì thì quốc gia sẽ bất ổn, xã tắc sẽ rung chuyển.