Xuyên Đến Tinh Tế Thú Thế, Tiểu Giống Cái Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào (NP)

Chương 9: Sát ý

Nhưng không ngờ lại đấu giá được một giống cái cấp cao nhất, vậy thì giống cái này chắc chắn sẽ trở thành điện hạ của Đế quốc. Nghĩ đến việc cô sẽ dùng pheromone để ra lệnh cho nhiều giống đực thú nhân cấp cao hơn, sẽ ngược đãi họ, y lại muốn ra tay kết liễu mạng sống của cô.

Nhưng y không thể, y là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của y, huống hồ Bạch Hiên đã báo cáo tình hình cho bệ hạ, nếu giống cái này xảy ra chuyện trên phi thuyền, e rằng cả phi thuyền sẽ phải chôn cùng cô.

Sau khi bình tĩnh lại, Triêu Từ hít một hơi thật sâu, lại trở về vẻ dịu dàng, chậm rãi bước ra ngoài.

Y không nhìn thấy giống cái đó trong khoang điều trị, có lẽ là đã điều trị xong, Bạch Hiên đã đưa cô đi tắm rửa thay quần áo. Cũng tốt, để y bớt gặp giống cái đó, bớt nhìn thấy cô hành hạ giống đực thì y sẽ không có ý định gϊếŧ cô nhiều như vậy nữa.

Phòng đấu giá Ám Dạ, cuối cùng Dạ U Minh dẫn mọi người cũng đi ra khỏi đường hầm, đường hầm đào sâu vài nghìn mét, thành công tránh được tất cả các camera giám sát của phòng đấu giá Ám Dạ, không trách được có thể thần không biết quỷ không hay mà đánh tráo giống cái đó mang đi.

"Đại ca, đuổi đến đây thì mất dấu rồi, chúng ta cũng không biết bọn chúng sẽ đi đâu tiếp theo, anh xem..."

Dạ U Minh không để ý, dựa vào khả năng cảm nhận mạnh mẽ của loài rắn, hắn nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi của mùi trong không khí rồi nhanh chóng đuổi theo một hướng.

Quả nhiên không lâu sau, trong rừng sâu xuất hiện một hang động tinh xảo. Còn chưa vào hang đã nghe thấy tiếng giống cái đó mắng mỏ giống đực trong hang.

"Một lũ phế vật! Chúng mày làm hỏng kế hoạch của tao, tao còn chưa thành công đưa Dạ U Minh vào hậu cung, sao có thể rời khỏi phòng đấu giá Ám Dạ được chứ? Ai cho phép chúng mày tự ý đưa tao đến đây? Còn giam cầm tự do của tao, giam tao trong hang động này, chúng mày chán sống rồi phải không!"

Tiếp theo là một trận roi quất vào người, Dạ U Minh không chịu được nữa, một cái đuôi quật sập hang động.

Theo tiếng hét của giống cái đó, tình hình trong hang hiện ra rõ ràng - một giống cái kiêu ngạo, tay đang cầm roi, bên dưới là ba giống đực đang quỳ, trên người đã đầy vết roi, máu thịt lẫn lộn. Bên cạnh còn một con chuột đang nằm đã bất tỉnh.

Ban đầu giống cái đó còn muốn nổi giận nhưng khi nhìn thấy Dạ U Minh, mắt cô ta sáng lên, lập tức ném roi sang một bên, chạy lại gần Dạ U Minh.

"Tôi biết ngay là anh không nỡ bỏ tôi, chắc chắn việc trước đây nhốt tôi vào ngục tối không phải là cố ý. Tôi sẽ tha thứ cho anh vì bây giờ anh đã đến tìm tôi, chúng ta quay lại phòng đấu giá Ám Dạ thôi."

Dạ U Minh nghe xong liền nhíu mày, mắt hướng về phía ba giống đực và một con chuột đang đứng bên cạnh.

Giống cái này lập tức hiểu ý: "Dạ lang, anh yên tâm, nếu anh không thích bốn người họ, tôi có thể xóa dấu ấn thú của họ, từ bỏ họ. Từ nay về sau, tôi chỉ cần mình anh thôi." Trong lòng cô ta thầm mừng, nếu có thể thu phục được Dạ U Minh vào hậu cung của mình thì việc từ bỏ bốn giống đực trước kia cũng đáng giá.

Với thực lực của Dạ U Minh, nếu trở thành vợ chủ của hắn, chắc chắn cô ta sẽ nhanh chóng trở thành một bá chủ. Đến lúc đó, hắn sẽ phụ thuộc vào pheromone của mình, mọi việc đều phải nghe theo cô ta, còn sợ gì không thu phục được những giống đực tốt hơn nữa?

Nghĩ vậy, cô ta lập tức ngả người về phía Dạ U Minh, đồng thời phóng ra pheromone của mình. Dạ U Minh khẽ cười lạnh, đuôi rắn của hắn lập tức quất mạnh, đẩy cô ta ra xa trước khi cô ta kịp chạm vào người hắn.

"Đồ rác rưởi gì cũng dám đến gần tao. Pheromone hôi thối như vậy mà còn dám đến quyến rũ tao. Người đâu! Đem bọn chúng đi!"

"Thủ lĩnh Dạ, xin ngài tha cho vợ chủ của chúng tôi. Gϊếŧ hay phạt xin cứ nhắm vào chúng tôi. Vợ chủ là do chúng tôi đưa ra khỏi ngục tối, cũng là chúng tôi đánh tráo. Ngài có tức giận thì cứ trút lên chúng tôi!"