Xuyên Đến Tinh Tế Thú Thế, Tiểu Giống Cái Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào (NP)

Chương 3: Giống cái đỉnh cao

Có phải mùi hương này phát ra từ cơ thể cô không? Cuối cùng là thứ gì vậy? Cô lập tức nghĩ đến những sinh vật dị hình trong phim, những thứ đó cũng chui ra từ cơ thể người. Chẳng lẽ cô đã bị tiêm thứ gì đó tương tự?

Dương Thần Nguyệt theo bản năng muốn kêu cứu nhưng vốn đã hai ngày không ăn uống gì, lại chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh như vậy, ý thức cô ngày càng mơ hồ, thân thể nóng bừng, đầu óc quay cuồng. Cô chỉ nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh rồi hai mắt nhắm nghiền, ngất đi.

Trong khu biệt thự phía sau phòng đấu giá, một người đàn ông đang nhắm mắt, thân thể chìm trong bồn tắm đầy đá lạnh, chỉ lộ ra đôi vai rộng và bộ ngực săn chắc.

Khí lạnh bao phủ, khuôn mặt của hắn trong làn hơi nước trông vô cùng tĩnh lặng nhưng những đường nét lạnh lùng và vẻ uy nghi giữa đôi lông mày vẫn khó có thể che giấu.

Ngay cả trong khung cảnh này, sự hiện diện của hắn vẫn khiến người khác cảm thấy một áp lực vô hình.

Nếu Dương Thần Nguyệt có mặt ở đây lúc này, chắc chắn cô sẽ nhận ra người đàn ông này chính là người đã xuất hiện ngược sáng rồi nhanh chóng rời đi trong phòng giam.

Bởi vì khí chất của hắn thực sự không ai có thể sánh được. Và hắn chính là chủ nhân của phòng đấu giá Ám Dạ, thủ lĩnh nổi tiếng của băng cướp vũ trụ - Dạ U Minh.

Nếu nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của hắn, bạn sẽ thấy đôi lông mày của hắn đang nhíu chặt lại. Dường như hắn đang phải chịu đựng một nỗi đau lớn.

Sự thật cũng đúng như vậy, ý thức của Dạ U Minh lúc này đã bị hành hạ đến mức hỗn loạn, từ việc bị cha mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ đến những năm tháng thanh niên bị bắt làm nô ɭệ không ngừng nghỉ, rồi trở thành thủ lĩnh cướp vũ trụ và bị người đời nguyền rủa, tất cả đều khiến hắnmuốn hủy diệt thế giới này.

Nói là cướp vũ trụ nhưng thực chất họ chỉ là một nhóm người bị bỏ rơi tập hợp lại với nhau, đa phần họ đều bị vợ chủ của mình ruồng bỏ, trở thành thú nhân lang thang, số ít thì bị cha mẹ bỏ rơi, tóm lại là một nhóm người không có nhà.

Không nơi nào để đi, không còn gì để luyến tiếc, họ đã thành lập một tổ chức như vậy - Ám Dạ, lang thang khắp vũ trụ. Vì thường xuyên cướp bóc tài nguyên và ngược đãi giống cái nên họ bị gọi là cướp vũ trụ.

Kể từ khi thức tỉnh sức mạnh cấp S vào thời niên thiếu, Dạ U Minh đã trốn khỏi hành tinh nơi hắn bị bắt làm nô ɭệ, tập hợp những thú nhân bị bỏ rơi từ khắp nơi và thành lập Ám Dạ.

Tuy nhiên, sức mạnh lớn lao cũng mang đến sự mất kiểm soát tinh thần không gì sánh được. Càng lớn, hắn càng không thể kiểm soát được bản thân, mỗi lần đều phải ngâm mình trong nước đá mới có thể giữ được bình tĩnh, tránh việc đột nhiên phát điên hoặc biến hình thành thú và làm tổn thương những người xung quanh.

Ngay khi hắn sắp bùng nổ, đột nhiên, một mùi hương hoa hồng thoang thoảng bay đến. Nhanh chóng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy, cơn đau trong thức hải của hắn dần dịu đi, đôi lông mày nhíu chặt cũng dần thả lỏng, khóe miệng hơi nhếch lên năm điểm pixel, dường như sắp tỉnh lại.

Tại hội trường đấu giá, mùi hương hoa hồng nồng nàn này đã bao trùm lên từng thú nhân có mặt tại đây. Họ cũng giống như Dạ U Minh, cảm nhận được sự thanh tỉnh trong thức hải của mình, liền giơ quang não trên tay lên và phát hiện ra rằng giá trị mất kiểm soát của họ đang giảm dần.

Pheromone! Đó là pheromone của giống cái này! Chỉ cần ngửi thấy pheromone mà đã có thể làm giảm giá trị mất kiểm soát, vậy thì giống cái này chỉ có thể là một giống cái đỉnh cao.

Nghĩ đến điều này, những thú nhân có mặt tại đây đều lộ ra ánh mắt tham lam, chăm chú nhìn vào giống cái yếu ớt trong l*иg. Đột nhiên có hai thú nhân xông lên sân khấu, muốn cướp Dương Thần Nguyệt đi. Chỉ thấy xung quanh sân khấu đấu giá bỗng sấm chớp giật lên, hai thú nhân kia tức khắc biến thành tro tàn.