Xuyên Đến Tinh Tế Thú Thế, Tiểu Giống Cái Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào (NP)

Chương 1: Xuyên không

Chát, chát, chát...

Đã hai ngày rồi, tiếng roi quất vào thịt và tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông vẫn không ngừng vang lên bên tai.

Dương Thần Nguyệt co rúm trong góc, run rẩy. Cái lạnh hơn cả căn phòng giam tối tăm ẩm ướt này chính là trái tim đã nát tan từ lâu của cô.

Nhìn dáng vẻ quần áo rách rưới, người đầy vết bẩn của mình, rồi sờ lên khuôn mặt dính đầy bùn đất, không có kính, cô không thể nhìn rõ xung quanh, chỉ nghe thấy những âm thanh tra tấn như địa ngục.

Cô không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Người ta thường nói hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai nhưng từ nhỏ đến lớn, dường như cô chưa từng gặp may mắn.

Vừa mới sinh ra, cô đã bị cha mẹ bỏ rơi bên đường vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, chỉ để lại một tấm biển tên - Chiêu Đệ.

Khó khăn lắm mới đến được trại trẻ mồ côi nhưng vì là con gái, không có ngoại hình nổi bật hay tài năng gì, cô bị bỏ qua bởi hết đợt nhận nuôi này đến đợt khác.

Ông viện trưởng sợ cô buồn, đã đặt cho cô một cái tên mới - Dương Thần Nguyệt, hy vọng rằng khi lớn lên, cô sẽ đạt được ước nguyện, mặt trời mặt trăng và các vì sao sẽ xoay quanh cô.

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của những người tốt bụng trong xã hội, cô đã bước vào ngôi trường đại học mơ ước, học chuyên ngành khoa học sinh vật, không yêu đương, không bạn bè, chỉ có việc vừa học vừa làm và nghiên cứu khoa học.

Vốn nghĩ rằng cuộc đời sau này sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng chẳng được bao lâu khi viết luận văn tốt nghiệp năm cuối, cô và hoa khôi của lớp lại được phân chung một người hướng dẫn.

Ban đầu cũng không có vấn đề gì nhưng vấn đề nằm ở chỗ vị giáo sư hướng dẫn là một gã biếи ŧɦái, ngày nào cũng tìm cách sàm sỡ hoa khôi.

Không có bằng chứng, hoa khôi chỉ dám giận mà không dám nói, còn bản thân cô thì ngày nào cũng phân vân giữa việc tố cáo và giả vờ không thấy.

Cho đến một ngày, vị giáo sư lấy cớ làm luận văn, dẫn hai người họ lên núi Ai Lao để thu thập mẫu vật thực vật, cố tình đuổi cô đi rồi dồn hoa khôi đến bên vách đá, định cưỡng bức cô ấy ngay tại chỗ.

Nghe thấy động tĩnh, Dương Thần Nguyệt vội lấy điện thoại quay lại bằng chứng, sau đó lập tức báo cảnh sát, đồng thời tự mình ra tay ngăn cản vị giáo sư.

Nhưng trong lúc giằng co, cô bị gã đá một phát rơi xuống vực. Vốn tưởng cuộc đời mình sẽ kết thúc một cách vội vàng như vậy nhưng khi mở mắt ra, cô đã ở đây rồi.

Hai ngày qua, không phải là cô không thử liên lạc với bên ngoài nhưng xung quanh không có điện thoại, những người đàn ông đến thăm cô cũng nói một thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu và chưa từng nghe bao giờ.

Còn về thức ăn, có lẽ chất lỏng màu sắc được mang đến đúng giờ mỗi ngày chính là đồ ăn nhưng Dương Thần Nguyệt không dám ăn, sợ rằng có vấn đề gì đó. Trong đầu cô lập tức lóe lên những suy nghĩ về thí nghiệm trên cơ thể người, buôn bán nội tạng, lừa đảo đa cấp...

Dù là tình huống nào đi chăng nữa, bây giờ cô phải cố gắng, đã hai ngày rồi, trước khi rơi xuống vực cô đã báo cảnh sát, với tư cách là nhân chứng, chắc chắn cảnh sát sẽ tìm cô, vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng...

Nhưng thật sự rất đói, rất buồn ngủ, rất lạnh, sắp không chịu nổi nữa rồi.

Đột nhiên, cánh cửa phòng giam trước mặt mở ra, một người đàn ông cao lớn đi ngược sáng tiến đến, ánh sáng trắng chói mắt khiến Dương Thần Nguyệt không thể mở mắt.

Trong lúc giơ tay che chắn, cô nghe thấy họ đang nói gì đó, thỉnh thoảng có ánh mắt liếc về phía mình, Dương Thần Nguyệt cố gắng thu nhỏ người lại, cầu nguyện đừng để họ nhìn thấy cô.

Nhưng sự việc không như mong muốn, người đàn ông cao lớn kia nói vài câu với người bên cạnh rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay sau đó, hai người đàn ông giống như tay sai bước vào, kéo Dương Thần Nguyệt về phía chiếc l*иg đã được chuẩn bị sẵn.