=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=
Tô Mộ Mộc hỏi Quan Hi, hỏi Giang Trừng Vũ nhưng càng hỏi cô càng thấp thỏm không yên. Ngẫm lại thì đi hỏi cô bạn thân Du Từ Từ có vẻ hợp lý, nhưng cuối cùng Du Từ Từ chỉ đáp một câu—— Tựa tựa thế, cậu không nhớ tớ với gã bạn trai cũ chia tay thế nào à? Anh ta bảo tớ có thể khiêng nổi thùng nước, không mảnh manh, không nhỏ nhắn như chim nhỏ nép vào lòng nên anh ta không có cảm giác thành tựu, sau đó tớ đá luôn.
Câu trả lời của Du Từ Từ khiến tim Tô Mộ Mộc rơi thẳng xuống vực sâu, cô thở dài kéo chăn lên che kín đầu.
Nếu được quay về quá khứ, cô sẽ sắm vai một em gái ngọt ngào để tạo được ấn tượng tốt với Treetreetwo.
Nhưng mà… Uầy, thôi bỏ đi. Cô đang nghĩ cái gì thế, rồi bản tính của con người cũng sẽ lộ ra thôi. Hơn nữa người như Treetreetwo thì làm gì thiếu người theo đuổi, kiểu nào cũng không tới phiên một người bạn trên mạng như cô.
Tắm rửa đi ngủ.
Chương trình giải trí đóng máy vào cuối tháng 1, trước khi giải tán các nghệ sĩ đã khoác vai nhau chụp tấm ảnh kỉ niệm và cùng đăng lên Weibo thể hiện sự lưu luyến với lần ghi hình này.
Về phía Tô Mộ Mộc, tuy trước khi vào đoàn có vài khúc nhạc đệm không vui vẻ là mấy nhưng sau khi chính thức ghi hình thì vẫn có những kỉ niệm rất vui vẻ. Đạo diễn rất hài lòng với biểu hiện của cô trong chương trình, ông còn nói thẳng nếu tiếp tục quay mùa 2 thì ông ấy sẽ đập vốn đầu tư vào để đề nghị Tô Mộ Mộc tham gia.
“Cố lên, tôi chấm cô rồi đấy.” Đạo diễn vỗ vai Tô Mộ Mộc. Trong mấy tháng ghi hình, ông rất hài lòng với cô bé Tô Mộ Mộc nghiêm túc cố gắng hết mình trong công việc này.
Tô Mộ Mộc mỉm cười: “Cảm ơn đạo diễn, mong sẽ có cơ hội tiếp tục được hợp tác với chú.”
Tiếp theo chính là Giang Trừng Vũ vừa mới tạm biệt bọn Kha Giác xong, cậu ta bịn rịn nói với Tô Mộ Mộc: “Tôi sẽ không ôm cô để khỏi xuất hiện scandal, về rồi nhớ lập đội đi cướp của gϊếŧ người tiếp nhé.”
Tô Mộ Mộc buồn cười: “Cậu không chịu quên game giây nào cả.”
“Đúng rồi, tối hôm cô gửi WeChat cho tôi có cả Đường Tiểu Kiều ở đó, cô bé nói không phải chàng trai nào cũng thế nhưng mạng không ổn định nên không gửi đi được.
Tô Mộ Mộc ngẩn ngơ rồi lập tức cong mắt cười: “Cảm ơn.”
Đó là lời cảm ơn gửi đến Giang Trừng Vũ và cũng là lời cảm ơn dành cho Đường Tiểu Kiều. Cô nghĩ lòng tốt vô tình trao đi vẫn sẽ được đền đáp. Có vẻ Đường Tiểu Kiều đã đoán ra cô là ai nhưng vẫn giữ im lặng không công khai ra ngoài.
“Nhưng tôi lại không đồng ý với cái quan điểm đó.”
Tô Mộ Mộc đang cảm động thì cái tên Giang Trừng Vũ phá không khí kia đâm cho cô một dao.
“Thôi cậu cứ làm anh chàng đẹp trai yên tĩnh đi.” Tô Mộ Mộc giữ vai Giang Trừng Vũ lại để cậu ta không ngứa đòn nữa.
Khâu ghi hình cho chương trình đã kết thúc nhưng Tô Mộ Mộc vẫn không được thảnh thơi vì năm mới Tết đến nên lịch làm việc của cô kín mít. Ngày nào cô cũng phải theo Quan Hi đi thăm hỏi khắp nơi, đưa quà tặng lễ để chúc Tết sớm tất cả những nhân vật máu mặt mà họ có thể với tới.
Tô Mộ Mộc bận tối tăm mặt mũi nên không chơi game mấy ngày liền, thậm chí cô còn chẳng có thời gian chơi Mobile, chỉ tranh thủ được chút thời gian đi trên đường để xem Treetreetwo trực tiếp cho đỡ ghiền.
Có lẽ buổi họp mặt sau lễ trao giải hôm nọ đã rút ngắn khoảng cách của Treetreetwo với mọi người nên số người và số lần lập đội đi cướp của gϊếŧ người với cậu tăng lên đáng kể, trong số đó có cả nam lẫn nữ, có vài người kéo bạn theo và họ đều là những người đến từ các lĩnh vực khác nhau, thậm chí có cả những ngôi sao trong giới giải trí và làng thể dục thể thao.
Nói chung là hôm nào kênh trực tiếp của cậu cũng cực kì náo nhiệt, tên những người ngồi trên xe Treetreetwo được thay đổi liên túc và đáng chú ý nhất chính là GoGo và người của đội 4W.
4W là đội chuyên nghiệp nên miễn bàn đến kỹ thuật, GoGo thường là cô gái duy nhất trong chế độ SQUAD nhưng cô không hấp tấp, không tạ* và có thể bắt kịp mọi người nên khá được lòng người. Thỉnh thoảng không chơi SQUAD thì GoGo sẽ phát trực tiếp hoặc là phát sóng trực tiếp của Treetreetwo lên Weibo và ngồi bình luận.
(*) Tạ: Chơi kém, làm gánh nặng cho đồng đội.
Tô Mộ Mộc đang ngồi xem trực tiếp, GoGo tặng hết mũ 3 giáp 3 cho Treetreetwo.
“Không cần đâu, cô cầm đi.” Treetreetwo không đυ.ng vào.
“Ban nãy mũ và giáp của cậu bị trúng một viên rồi, đưa chúng cho tôi rồi lấy mấy cái này đi, ai trong đội mình cầm đồ tốt cũng có tác dụng hơn tôi cầm.” Cam Phỉ Đình nói rất hợp lý, cả ba người còn lại đều có kỹ thuật và phản xạ nhạy bén hơn cô rất nhiều.
“Thụ Ca cứ cầm đi, chờ mọi người dẫn tôi đi ăn gà.”
“Được, dễ mà.”
Tô Mộ Mộc bắt đầu ghét cái livestream này. Chậc, anh chàng nghiện game. Cậu rảnh quá không có gì làm nên chơi game suốt ngày thế à.
Tô Mộ Mộc tắt trực tiếp bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quan Hi nhìn cô, nói: “Cuối cùng cô nàng mê game cũng chịu ngồi yên rồi, chiều nay chúng ta đến chỗ đạo diễn Cố, tối nay còn một buổi tiệc tất niên nữa.”
Tô Mộ Mộc hừ khẽ không đáp.
Mười mấy phút sau, điện thoại cô chợt rung lên, tin nhắn của Treetreetwo nhấp nháy trên màn hình.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Chị gái nhỏ, ban nãy chị có xem không~ Em có 17 kill á!
Tô Mộ Mộc nhướng mày, có xem, thấy mũ 3 giáp 3.
Tô Mộ Mộc giả dối trả lời: Cây Nhỏ lúc nào cũng giỏi. Sắp tới Tết rồi mà sao cậu có nhiều thời gian chơi game vậy?
Tô Mộ Mộc bận tới nỗi chân không chạm đất, đầu váng mắt hoa.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Em được nghỉ đông.
Câu nói khiến lòng cô nghẹn ứ. Đúng rồi, Treetreetwo đang học năm tư nên bây giờ đang được nghỉ. Làm sinh viên sướиɠ thật, mang đầy hơi thở thành xuân và sức sống vô tận.
Tô Mộ Mộc hâm mộ từ tận đáy lòng: Trân trọng quỹ thời gian tự do thoải mái cuối cùng nhé.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Dạo này chị gái nhỏ không vào chơi được nên em chỉ biết livestream nhiều hơn cho chị xem thôi.
Câu nói hết sức đơn giản ấy dễ dàng khiến khóe môi cô tạo thành một độ cong đầy sung sướиɠ.
Cây Nhỏ Ánh Dương: Nhưng ngày mốt em phải về quê rồi nên không còn nhiều thời gian livestream nữa, chị phải nhớ em nha.
Tô Mộ Mộc cầm điện thoại với gương mặt nóng bừng, hệt như cô gái mới biết yêu lúng túng trước lời trêu chọc của chàng trai trẻ, thật ra cô rất muốn hỏi tại sao lại phải nhớ cậu? Có phải… Vì cô có một vị trí đặc biệt nào đó không?
Nhưng Tô Mộ Mộc lại sợ không dám hỏi nhiều, sợ mình tự dát vàng lên mặt, sợ mình đã ảo tưởng sức mạnh quá nhiều.
Dù sao đó cũng là phong cách nói chuyện của Cây Nhỏ đó giờ, trước sau như một chưa bao từng thay đổi.
Tô Mộ Mộc xoa mặt mình, gửi lại cậu gương mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại dậy sóng ‘.’
Treetreetwo trả lời rất nhanh, là emo khóc hức hức.
Tô Mộ Mộc cười cười ngốc nghếch chọc emo trên màn hình như đang chọc vào gương mặt tuấn tú của Treetreetwo.
Đến khi giật mình nhận ra mình đang làm gì, cô hét lên ‘tiêu rồi’!
Cô cứ nghĩ ngợi linh tinh mãi như con đần vậy.
Tô Mộ Mộc ném điện thoại đi rồi dựa vào kính xe giả chết.
Quan Hi hết sức khó hiểu với cơn điên bất chợt của Tô Mộ Mộc.
Tô Mộ Mộc theo chân Quan Hi đi đến trạm thăm hỏi cuối cùng xong lập tức quay về nhà tìm mẹ. Trước khi chia tay, Tô Mộ Mộc ôm Quan Hi nói mấy lời cũ rích: “Anh Quan, hẹn anh năm sau gặp lại nhé.”
“Sang năm gặp. Ừm, trân trọng mỗi mùa Tết không vướng bận việc gì nhé.”
“Ha ha ha, được thôi!” Tô Mộ Mộc cười ha hả. Nếu năm sau cô có thể nổi tiếng thì thì số công việc sẽ tăng lên rất nhiều, vào dịp Tết Âm lịch gia đình quây quần bên nhau thì lại càng bận. Tất nhiên bây giờ thì hai người vẫn được đón một cái Tết bình yên.
Tô Mộ Mộc dọn hành lý xong lập tức xuất phát về nhà cha mẹ. Cô là một tài xế mù đường nên dù đã đi theo chỉ dẫn những vẫn tốn nhiều hơn người ta một tiếng đồng hồ mới về đến căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố.
Khi Tô Mộ Mộc học cấp 2 thì việc làm ăn của nhà cô phất lên, chuyển vào thành phố ở nhà to cửa rộng, sống những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng đến năm hai đại học thì cha cô làm ăn thất bại, chẳng những thiếu nợ mà còn phải nhập viện. Tô Mộ Mộc buộc phải thôi học để về nước.
Khi đó gia đình cô đã đi đến cảnh cùng đường bí lối nhưng may mà trời đã không cắt hết đường sống, tuy Tô Mộ Mộc không có bằng cấp gì nhưng cô có nhan sắc có dáng người nên đã đi phỏng vấn làm người mẫu tạp chí, sau đó được Quan Hi đào ra dẫn vào giới giải trí.
Tô Mộc Mộ không hề hối hận khi đã thôi học về nước để vừa đi làm vừa chăm sóc cha mình nhưng cha mẹ luôn nghĩ mình đã nợ cô nên những năm đó gia đình họ luôn ở bên nhau với vẻ gượng gạo không nói nên lời.
Nhưng nay Tô Mộ Mộc đã hết khổ, tuy sự nghiệp diễn viên của cô không lên như diều gặp gió nhưng tiền cô làm ra đủ để thanh toán chi phí ăn mặc ở đi lại, thậm chí còn đủ để đặt cọc mua một căn nhà trả góp trong thành phố A thì khúc mắc trong gia đình mới dần dần được gỡ bỏ.
Sau khi thanh toán nợ nần xong, sức khỏe của cha cô cũng khá lên nên ông dẫn theo mẹ cô ra ngoại ô tìm một nơi non xanh nước biến để dưỡng già.
“Mộc Mộc hả, cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi. Lần ghi hình này phải chạy hết đầu này tới nơi nọ, có cực không con? Lại đây để mẹ xem có gầy đi không nào.” Bà Tư Mỹ Kỳ mẹ Mộc Mộc đau lòng kéo tay con mình quan sát từ trên xuống dưới, sau đó nói cái câu mà cô dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được: “Biết ngay là gầy mà.”
“Mẹ ơi đâu có đâu. Lần nào về mẹ cũng nói con gầy hết.”
“Lại còn đen nữa!” Tư Mỹ Kỳ nhấn giọng.
“…” Bấy giờ mặt Tô Mộ Mộc đen thật, cô dở khóc dở cười: “Con không chịu đâu, con xinh xắn trắng trẻo thế này cơ mà có đen đâu! Con có còn là đứa con gái mập mạp trắng trẻo của mẹ nữa không.”
“Có có có, con là con gái ngoan của mẹ.” Tư Mỹ Kỳ gật đầu liên tục, bà cầm góc áo Tô Mộ Mộc chê ỉ chê ôi: “Đang mùa đông lạnh giá, con đừng có mặc mấy cái áo khoác chỉ được cái mẽ ngoài này. Lại đây, mặc cái này này. Mẹ tự tay gom bông vải lại tìm người may cho con đấy.”
“Bà đừng có lấy cái khiếu thẩm mỹ của mình để ép con nữa. Bây giờ con bé là ngôi sao nên phải để ý hình tượng, cất cái cái áo bông cổ lỗ sỉ của bà vào đi.”
Cha Mộc Mộc vừa đi vớt cả rổ trứng gà ra kiên quyết bênh con gái mình.
“Đúng đúng đúng.” Tô Mộ Mộc sợ cái áo bông đã dày lại còn đen thui kia rồi: “Mà mẹ này, con không lạnh đâu nên mẹ đừng lo nhé.”
Tô Minh Hoa nhét trứng nấu trà vừa luộc xong vào tay Tô Mộ Mộc: “Ăn đi này con gái, thơm lắm.”
“Cám ơn cha!” Tô Mộ Mộc cười hì hì nhận quả trứng nấu trà thơm ngào ngạt.
Tô Mộ Mộc cảm nhận được niềm vui đến từ tận đáy lòng, cuối cùng năm nay bọn họ cũng đã gỡ được khúc mắc, có thể vui vẻ thoải mái đón Tết rồi.
Tô Mộ Mộc lột quả trứng nấu nước trà thơm ngát ra, quả trứng màu trà bóng lưỡng khiến cô nhớ tới Treetreetwo đội mũ 1 nhảy nhót bên cạnh mình trong game, vì thiết kế của mũ 1 trong game cũng tròn vo và trơn nhẵn nên hay được gọi là đầu trứng gà.
“Nhìn đứa nhỏ ngốc này xem, ăn có mỗi quả trứng luộc nước trà thôi mà cười cứ như đang yêu ấy.” Tô Minh Hoa cười rộ lên, vẻ mặt đầy hiền lành phúc hậu.
Nghe tới hai chữ đang yêu, Từ Mỹ Kỳ phấn chấn hẳn: “Mộc Mộc à, khi nào con mới đi tìm bạn trai? Đừng có lao đầu vào quay phim suốt ngày để lỡ mất chàng trai tốt con nhé.”
— Hết chương 27 —
Màn kịch ngắn
Lâm Trăn:
Bác ơi con tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, không hút thuốc, không uống rượu, trẻ trung khỏe mạnh vóc người cân đối, bác có muốn cân nhắc cho con gái mình không?