Ta Mang Bốn Đại Lão Viết Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Chương 6

Tốc độ một vạn!

Trong quang não, những dòng chữ hình thành trong đầu cậu có thể lập tức hiển thị ngay trước mắt. Hệ thống nhận diện thông minh sẽ tự động lọc bỏ phần suy nghĩ về tình tiết, giúp việc sáng tác thuận tiện hơn rất nhiều. Đối diện với phương thức viết lách hoàn toàn mới này, Cố Giác không những không thấy khó thích nghi mà còn tiếp thu rất nhanh. Chỉ thử vài lần, số lượng chữ cậu viết đã tăng vọt.

Một phần là vì cậu có khả năng thích ứng mạnh. Một phần khác là do Cố Giác vốn ưa cái mới chán cái cũ, hố mới đào được ba ngày đã hóa thành tình cũ. Viết lách quá lâu sẽ khiến cảm hứng hao mòn, cậu chỉ có thể liên tục thay đổi phần mềm soạn thảo và màu chữ để đánh lừa bộ não, giữ nguyên cảm giác mới mẻ. Lâu dần, điều đó đã trở thành thói quen.

Kiếp trước, cậu gần như thu trọn bộ "quà tặng" nghề nghiệp của một tác giả: viêm gân bao, thoái hóa đốt sống cổ, hội chứng khô mắt… Nhưng kiếp này, nhờ có quang não, những vấn đề đó có thể hoàn toàn tránh khỏi. Điều này khiến Cố Giác không khỏi cảm thán: xuyên không vẫn là nên xuyên về tương lai, lợi ích nhiều vô kể. Nếu chẳng may xuyên về quá khứ, có khi bây giờ cậu phải cầm bút lông mà tập viết chữ phồn thể rồi.

May mắn thay, chữ viết chung của vũ trụ này lại chính là tiếng Trung, giúp cậu tiết kiệm được một khoản công sức học lại từ đầu.

Trong không gian ảo, Cố Giác miệt mài suốt mười tiếng đồng hồ.

Mãi đến khi hệ thống nhắc nhở rằng nếu tiếp tục ở trong quang não, bộ não của người dùng có thể bị tổn thương, cậu mới chịu dừng lại.

Mười tiếng, mười vạn chữ.

Nếu điều này xảy ra với Cố Giác của kiếp trước, biên tập viên và độc giả của cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ cậu bị ai đó xuyên vào người.

Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, dưới phần bình luận của tiểu thuyết sẽ xuất hiện những câu như:

[Cậu bị ai xuyên vào rồi à!? Trả lại cho chúng tôi một Cố đại lười biếng, ba ngày phơi nắng hai ngày giăng lưới, hôm nay ra ngoài thu thập tư liệu, ngày mai lại giả bệnh! Người từng tham gia ký tặng sách, chứng minh bản thân là nam chính hiệu, vậy mà vẫn dám viện cớ "đến kỳ" để xin nghỉ à!?... À khoan, thôi khỏi, vẫn nên giữ lại phiên bản siêng năng này đi, khỏi cần đổi lại đâu.]

Không thấy quan tài không rơi lệ, không đến hạn chót không làm việc.

Dưới áp lực sinh tồn, Cố Giác cuối cùng cũng bùng nổ.

Xông lên!

Đương nhiên, xây dựng cốt truyện cũng cần thời gian, nhưng Cố Giác đã tìm được cách đi đường tắt.

Cậu "mượn tạm" những tình tiết từ tiểu thuyết mình từng viết ở kiếp trước.

Là một tác giả chuyên sáng tác nội dung máu chó, cậu có sự kiêu hãnh của riêng mình. Nếu một tác giả có thể khiến nhân vật chính làm 99 việc thiện, thì cậu cũng dám để nhân vật thụ bị hành đến mức sảy thai 99 lần—

Làm 99 việc thiện, tuy khó nhưng vẫn khả thi.

Nhưng khiến một người đàn ông sảy thai 99 lần, chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết của cậu!

Cố Giác biết rõ mình là một "dòng bùn đất" không thể thay thế trong thời đại đầy rẫy những câu chuyện giật gân này.

Cậu tuy hay trễ hạn nộp bản thảo, nhưng dù sao cũng là người viết lâu năm, đến phút cuối cùng vẫn sẽ giao bài đúng hạn. Tính sơ sơ, cậu đã viết hơn ba mươi bộ tiểu thuyết dài. Có một số truyện, Cố Giác thậm chí chẳng nhớ rõ nội dung cụ thể, quên cả tên nhân vật chính. Nhưng vẫn có vài bộ để lại ấn tượng sâu sắc.

Không phải vì chúng là truyện cậu thích nhất.

Mà vì đó là những bộ giúp cậu kiếm được nhiều tiền nhất, nổi đình nổi đám nhất.

Mỗi khi có một truyện bán chạy, Cố Giác sẽ nghiên cứu kỹ điểm hấp dẫn của nó, sau đó viết lại theo một cách khác, cho đến khi độc giả cảm thấy nhàm chán.

Lần này, cậu nhớ lại cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của mình, chỉnh sửa thiết lập nhân vật và chuỗi tình tiết để phù hợp với thời đại tinh tế. Thế là một cuốn sách ăn khách nữa ra đời.

Và quan trọng nhất—

Tận dụng tài nguyên của chính mình, Cố Giác không hề cảm thấy chút áp lực tâm lý nào.

Thậm chí còn thấy rất sướиɠ!

Cùng một bản thảo, kiếm tiền từ hai thế giới.

Cảm giác này đúng là quá đã!

Sau khi hoàn thành mười vạn chữ, Cố Giác lại dành thêm thời gian chỉnh sửa tám vạn chữ đầu tiên, đảm bảo nội dung hoàn mỹ nhất.

Dù sao cậu cũng dự định đưa phần tám vạn chữ này lên V và thu phí. Những phần miễn phí đương nhiên phải dốc toàn lực, viết sao cho thật hấp dẫn để… dụ dỗ—à không, thu hút độc giả mua truyện.

Cuối cùng, cậu kết nối với Tinh Võng, nhanh chóng đăng ký bút danh, phát hành truyện mới, cài đặt thời gian cập nhật tự động rồi lập tức ngắt mạng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng năm phút, tiết kiệm từng giây trong hạn mức kết nối.

Bút danh: Song Ngọc

Lượt theo dõi: 0

Điểm số: 0

Cấp bậc: Hắc Thiết Kiên Cường

Tác phẩm: Hào Môn Lão Công Tước Yêu Ta

Tiền thưởng nhận được: 0

Số tiền thưởng kiếm được từ cửa hàng nhiệm vụ cũng là một trong những tiêu chí đánh giá ứng viên của các nhà tuyển dụng. Dù sao thì, làm việc với người có kinh nghiệm luôn tiết kiệm được rất nhiều công sức trao đổi, thường đáng tin cậy hơn.

Nhìn hàng loạt con số 0 trống trơn, Cố Giác cảm thấy như vừa quay trở lại điểm xuất phát.

Cậu chọn bút danh Song Ngọc, vì chữ "Giác" (珏) trong tên cậu có nghĩa là "đôi ngọc".

Trước khi tích lũy đủ tài chính và danh tiếng, Cố Giác không muốn để nhà họ Tống tìm ra tung tích của mình.

Cố Giác tháo mũ bảo hộ ra.

Vừa trở lại thế giới thực, cơn đói mãnh liệt lập tức ập đến. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nội tạng của mình đang rỗng tuếch, dạ dày gào thét phản đối sự ngược đãi của chủ nhân. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Khi tinh linh bị đói, cảm giác sẽ còn khủng khϊếp hơn con người rất nhiều. Loài người cần dầu mỡ để duy trì năng lượng, còn tinh linh phải hấp thụ linh năng thực vật để nuôi dưỡng tinh hạch trong cơ thể. Nếu không được đáp ứng, tinh hạch sẽ phát ra cơn đau như thể linh hồn bị nghiền nát.