Tần Gia Nhất từ lâu đã biết Kỳ Dương đẹp trai, năm nhất chỉ với một tấm ảnh thẻ nhập học mà cậu đã khiến khoa Mỹ thuật dậy sóng suốt ba tháng trời, làm thị trường tình yêu của tân sinh viên rối tung rối mù. Nhưng hôm nay, độ đẹp trai của Kỳ Dương lại đạt đến một tầm cao mới. Trong ánh sáng lờ mờ của quán bar, cậu vẫn tỏa sáng lấp lánh, không hề phóng đại khi nói rằng ánh mắt của mọi người trong bán kính mười mét đều đổ dồn về phía cậu.
Kỳ Dương chẳng cảm thấy gì, chỉ thản nhiên đáp: "Có một đàn chị gọi tao qua làm mẫu chụp hình gấp. Chụp xong trời đã tối, tao không kịp thay đồ…"
Cậu vừa nói vừa bước vào khu bàn của ký túc xá, rồi nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ: mấy người bạn cùng phòng ngồi cách nhau rất đều đặn, như thể đang giữ khoảng cách an toàn với một ai đó.
Chính xác hơn, là họ đang giữ khoảng cách với Lục Kinh Trì.
Không lẽ Lục Kinh Trì có bức xạ hay gì mà ai cũng ngồi xa thế???
Tần Gia Nhất, cái tên không có lương tâm, còn nhiệt tình vẫy tay gọi cậu: "Ngồi đi, ngồi đi, đứng ngây ra đó làm gì?"
Kỳ Dương: "…"
Chỗ ngồi mà Tần Gia Nhất chỉ, chính là ngay bên cạnh Lục Kinh Trì. Kỳ Dương cao 1m76, lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ rệt áp lực từ chiều cao 1m92 của người khác.
Thực ra, trong hai năm đại học vừa qua, Kỳ Dương và Tần Gia Nhất không thay đổi nhiều, cả hai vẫn mang dáng vẻ trẻ trung, ngây ngô của học sinh cấp ba, đi ra ngoài là người ta nhận ra ngay là sinh viên. Nhưng Lục Kinh Trì thì khác.
Anh vốn đã cao, gương mặt lại thuộc kiểu sắc nét, góc cạnh, mang nét đẹp mạnh mẽ, nam tính. Dù trên người anh toát ra khí chất điềm tĩnh, lịch sự của một thiếu gia được nuôi dạy tốt, nhưng có lẽ do cấu trúc xương mặt, anh vẫn khiến người khác cảm thấy… không dễ chọc vào.
Khí chất của anh nằm giữa ranh giới của một chàng trai trưởng thành và một người đàn ông thực thụ. Thứ sự ngây thơ, ngờ nghệch thường thấy ở sinh viên đại học hoàn toàn không tồn tại trên người Lục Kinh Trì.
Trước đây, Kỳ Dương từng nghe cậu út trong ký túc xá buôn chuyện rằng gia đình Lục Kinh Trì rất giàu có. Nghe đâu nhà họ Lục mỗi năm đầu tư hàng trăm triệu vào các dự án nghiên cứu khoa học của Đại học Giang Thành, đến mức nhà trường coi Lục Kinh Trì như ông nội mà cung phụng.
Mà không chỉ dừng lại ở khoản tài trợ nghiên cứu.
Lục Kinh Trì năm đó thi vào Đại học Giang Thành với số điểm 739, đứng đầu toàn thành phố, đỗ vào chuyên ngành Vật lý Thiên văn. Một thiên tài chính hiệu, là báu vật của toàn khoa Vật lý.
Với từng ấy hào quang chồng chất, Lục Kinh Trì gần như đã được thần thánh hóa. Có một người bạn cùng phòng như vậy, nếu họ dám làm loạn, chắc chắn là không muốn sống nữa.
Kỳ Dương hiểu điều đó, nhưng không có nghĩa là cậu cam tâm nhảy vào hố lửa này. Một lũ bạn vô trách nhiệm!
Người bên cạnh hôm nay mặc đồ rất thoải mái: quần thể thao, áo thun đen. Đôi chân dài vắt chéo, tựa vào ghế sofa. Kỳ Dương vừa quay đầu nhìn, thì đúng lúc Lục Kinh Trì cũng ngẩng lên.
Ánh mắt hai người giao nhau, Kỳ Dương không kiềm được, "phịch" một tiếng ngồi xuống, ngay cạnh Lục Kinh Trì.
Cả bàn chỉ còn mỗi chỗ trống bên cạnh anh, đúng là hết chỗ nói.
Trên bàn đã bày không ít đồ uống, trước khi Kỳ Dương đến, mấy người bạn cùng phòng đã uống gần hết một nửa. Cậu cầm một ly bia lên, cũng nhập cuộc theo.
Tửu lượng của Kỳ Dương vốn không tốt, nhưng Tần Gia Nhất lại vỗ ngực bảo đảm: "Tối nay cứ yên tâm uống, có anh đây, anh nhất định đưa nhóc về an toàn."
Kỳ Dương tin lời nói nhảm của Tần Gia Nhất, bạn cùng phòng uống bao nhiêu, cậu cũng uống bấy nhiêu.
Chủ yếu là vì bên cạnh cậu là Lục Kinh Trì, người mà uống bia cứ như uống nước lọc. Kỳ Dương không muốn tỏ ra quá yếu đuối hay ngại ngùng trước mặt anh, nên cứ thế mà uống theo.