Ai Dạy Cậu Làm Bạn Cùng Phòng Kiểu Này?

Chương 2

Giang Thành là một thành phố miền Nam, đầu tháng 10 mà thời tiết vẫn nóng như cái lò hấp. Kỳ Dương mặc một bộ quần đùi áo thun, làn da trắng mịn như ngọc, không hề có chút dấu vết nào của việc bị cháy nắng sau cả mùa hè.

Khi cậu đến căng-tin, Tần Gia Nhất đã lấy xong đồ ăn và ngồi đợi. Vừa ngồi xuống, Kỳ Dương vừa liếc nhìn xung quanh: "Hôm nay căng-tin vắng thế nhỉ?"

Tần Gia Nhất uống một ngụm Coca lạnh, đáp: "Hết tiết rồi, ai chạy được thì chạy sạch. Sáng nay lớp học tự chọn của tao còn chưa hết nửa buổi, cả phòng học đã vắng tanh. Thầy giáo chẳng quen mặt ai, nên cũng chẳng buồn quản."

Kỳ Dương chậc lưỡi, cầm đũa bắt đầu cẩn thận nhặt hết hành lá trong phần gà om nấm ra.

Nhìn cách Kỳ Dương ăn, Tần Gia Nhất không nhịn được cười. Người này mỗi lần ăn uống đều có cả tá quy tắc kỳ quặc, chẳng hiểu cậu học ở đâu ra.

Cậu ta nói: "Tối nay đi uống rượu đi, tiện thể cả phòng mình tụ tập luôn."

Kỳ Dương không ngẩng đầu lên: "Mày mới vừa đủ tuổi uống rượu được mấy ngày mà đã bày đặt uống rượu?"

Tần Gia Nhất giơ tay lên đếm ngón, tính toán: "Một nghìn ngày, chính xác hơn là một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày."

Kỳ Dương nhặt hết hành lá ra, vừa cắn một miếng gà vừa hừ hai tiếng: "Tao thì chưa đủ nghìn ngày đâu."

Tần Gia Nhất đưa lon Coca của mình ra trước mặt cậu, cố dụ dỗ: "Thật sự không đi à?"

Kỳ Dương có chút sạch sẽ, lập tức tránh xa: "Mày uống mấy ngụm rồi còn đưa tao?"

Tần Gia Nhất: "Sao mày khó tính thế nhỉ? Thật sự không đi à?"

Kỳ Dương lắc đầu.

Tần Gia Nhất: "Lục Kinh Trì cũng đi đấy."

Đũa của Kỳ Dương khựng lại giữa không trung, cậu ngẩng đầu lên nhìn.

Tần Gia Nhất cười gian như một tên thái giám tổng quản trong hoàng cung: "Nhìn mày kìa, lau nước miếng đi. Người ta bảo mày thấy sắc quên nghĩa mà mày còn không chịu nhận. Tao rủ thì không đi, nghe nói Lục Kinh Trì có mặt là lập tức đổi ý. Được rồi, được rồi, con lớn không nghe lời mẹ nữa."

Kỳ Dương tức đến mức muốn đạp cậu ta một phát: "Mày đừng có nói linh tinh! Lục Kinh Trì là thẳng nam chính hiệu, đυ.ng đến cậu ấy là cậu ấy đấm bay ba người như mày luôn đấy."

Tần Gia Nhất lập tức đổi sang chế độ tính toán: "Vậy là sáu người như mày ha."

Kỳ Dương: "…"

Cậu cắn thêm một miếng gà, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách miêu tả vừa nãy còn mắc kẹt trong đầu: "Mày cười y như một tên thái giám quản sự trong cung ấy."

Cuối cùng, Kỳ Dương vẫn đồng ý tối nay đi uống rượu với cả phòng. Không phải vì lý do gì khác, mà là để tăng cường tình đoàn kết trong ký túc xá, thúc đẩy tình cảm anh em. Tuyệt đối không phải vì cậu gan to bằng trời.

Lục Kinh Trì nhìn qua đã biết là thẳng nam chính hiệu, radar gay của Kỳ Dương hoàn toàn không có phản ứng gì với anh. Hơn nữa, cậu cũng chẳng dám gây sự với Lục Kinh Trì. Anh cao tận 1m92, cơ bắp săn chắc như sắt thép, Kỳ Dương sợ chỉ cần một cú đấm của anh là cậu bay thẳng lên gặp Phật tổ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thân hình của Lục Kinh Trì đúng là đỉnh thật, đỉnh đến mức không thể chê vào đâu được.

Điều đáng tiếc duy nhất là Kỳ Dương chưa bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng bắp tay trước hay bắp tay sau siêu khủng của anh. Trong hai năm đầu đại học, Lục Kinh Trì rất ít khi ngủ lại ký túc xá. Thỉnh thoảng có về thì cũng ăn mặc kín mít, áo sơ mi cài kín cúc, như thể muốn che kín đến tận đỉnh đầu. Kỳ Dương chỉ có thể lén lút liếc nhìn vài lần đường nét cơ bắp rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi, cảm giác như gãi ngứa qua lớp giày.

Tần Gia Nhất từng bàn luận riêng với cậu, nói rằng với vóc dáng và đường nét cơ thể như Lục Kinh Trì, mỗi ngày chắc chắn phải dành ít nhất ba, bốn tiếng trong phòng gym.

Quả nhiên, người xuất sắc thì ở đâu cũng xuất sắc. Ngay cả các thầy cô trong khoa Vật lý khi nhắc đến viên ngọc quý tự giác và tài năng như Lục Kinh Trì cũng không kìm được xúc động mà rơi nước mắt.