Edit: Ôn Khách Hành – Beta: Ame
*****
Trong khi Tào An Sư nhìn Thẩm Ngọc Lưu, Thẩm Ngọc Lưu cũng đang nhìn lại Tào An Sư, nhìn hắn đi xuống từ trên khe hẹp, ngồi trên chiếc ghế vuông bọc nhung hồng kia, bụng dạ vui vẻ. So với một đối thủ lạ lẫm, Tào An Sư vẫn là một lựa chọn hàng đầu.
Hai người trao đổi ánh mắt một lát.
Tào An Sư ánh mắt lập lòe, hỏi sao cậu lại ở chỗ này.
Thẩm Ngọc Lưu chớp chớp mắt, thiên ngôn vạn ngữ.
Tào An Sư gật gật đầu ra hiệu đã get được thông tin – sau này sẽ bàn lại.
Bảy vị thẩm phán nối đuôi nhau đi vào, người mặc áo đỏ, đầu đội vương miện vàng, trang phục nghiêm cẩn.
Thẩm phán ngồi xuống, vị ngồi giữa đội vương miện vàng lớn nhất, áo choàng đỏ nhất, biểu tình nghiêm túc nhất, tay nắm lục lạc, nhẹ nhàng lắc, thanh âm ầm ĩ cũng tự dưng ngừng lại.
“Yên lặng.” Hắn nói.
Tòa án đã yên lặng đến mức không thể yên lặng hơn được nữa, chỉ đành giữ nguyên trạng thái.
“Tôi là đại pháp quan – chủ thẩm Đồng Khanh Khách.” Hắn bắt đầu một đoạn tự giới thiệu rườm rà dài dòng, “Tôi sinh ra ở… Tốt nghiệp ở… Nhận chức tại… Từng đạt được… Hiện giờ đang giữ chức… Còn giành được…”
Giới thiệu xong, cũng đã qua được nửa giờ, sắc mặt mấy vị khác vẫn bình thường, người nghe lại héo héo muốn ngủ.
Thẩm Ngọc Lưu vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, mắt nhìn chằm chằm Tào An Sư.
Tào An Sư bị cậu nhìn chằm chằm nửa giờ, đã chuyển từ trạng thái lo sợ bất an lung tung đến bình tĩnh coi như không có chuyện gì.
Đại pháp quan Đồng Khanh Khách nói xong, chưa đã thèm lấy khăn tay lau miệng, lại uống thêm miếng nước: “Dấu chân của tôi đạp khắp vũ trụ, hiểu biết về các hành tinh nhiều đến mức các người không thể nào tưởng tượng được, nhưng, tôi chưa từng thấy nhân dân nơi nào có thể thiện lương như ở thiên hà Bauhinia. Tôi không thể tin nổi lại có người muốn đặt họ vào tình huống nước sôi lửa bỏng. Cho nên tôi đã tiếp nhận chức vụ thẩm phán chủ thẩm buổi xét xử công khai này, bởi vì…”
“Tôi chỉ sợ ngài không thích hợp ngồi ở đây.” Thẩm Ngọc Lưu nói.
Thanh âm của Đồng Khanh Khách lạnh xuống, “Tôi vẫn chưa mời ngài nói chuyện.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Một vị chủ thẩm công chính là người sẽ chỉ dùng đầu để quyết định chứ không phải là chân và hai cái lỗ tai của hắn.”
Đồng Khanh Khách biến sắc: “Cậu nói cái gì?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Thành thật là đức tính cơ bản của một thẩm phán, ngài có đồng ý không?”
Đồng Khanh Khách nói: “Đương nhiên, không có gì chối cãi hết.”
Thẩm Ngọc Lưu nhìn về phía mấy vị thẩm phán khác.
Hai vị thẩm phán gật đầu, một vị thẩm phán đáp lời: “Đúng vậy.” ba vị còn lại không bày tỏ thái độ gì.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Ngài vừa mới nói dấu chân đạp khắp vũ trụ, chẳng lẽ không phải là nói dối sao? Con rết đi cả trăm cái giầy cũng không dám nói ngoa như vậy.”
Mặt già của Đồng Khanh Khách đỏ lên: “Tôi đang dùng cách nói cường điệu.”
“Hừ, cách nói cường điệu.” Thẩm Ngọc Lưu mở tay nhún vai nói, “Tôi cho rằng thành thật là đức tính cơ bản nhất của nghề nghiệp thẩm phán. Vậy mà ở đây lại có một vị tự xưng là thẩm phán chủ thẩm nhưng lại nói với những người ngưỡng mộ danh tiếng của hắn mà đến đang chờ mong một buổi phán quyết công chính cho nguyên cáo và bị cáo rằng hắn dùng thủ pháp cường điệu hóa! Tôi có thể giả thiết như này không, rằng khiếu hài hước của vị pháp quan này sẽ xuất hiện trên buổi phán quyết nghi phạm này không? Một người trong sạch có lẽ sẽ bị hành động cường điệu hóa này phán có tội, một người có thể chỉ cần phải ngồi tù một năm sẽ bởi vì bị cân nhắc tới mức hình phạt cường điệu hóa mà thành chung thân luôn.”
Đồng Khanh Khách phẫn nộ quát: “Cậu ngậm máu phun người.”
“Theo lời ngài, nhân dân của thiên hà Bauhinia là những người dân thiện lương thành thật nhất, chẳng lẽ chúng tôi phải trơ mắt nhìn bọn họ gặp phải một người biến tòa án thành sân khấu, chỉ vì để thỏa mãn ham muốn phô bày của bản thân, không chút kiêng dè uy nghiêm của thẩm phán biểu diễn cường điệu hóa trong này sao? Tôi muốn…” Âm thanh của Thẩm Ngọc Lưu đột nhiên nhỏ lại: “Ngay tại thời điểm có người đứng ra ngăn cản màn biểu hiện lỗi thời của vị nghệ thuật gia biểu diễn này. Ngay tại đây, xin cho phép tôi được căn cứ vào sự tôn trọng đối với tòa án, sự tôn trọng với người nghe, cùng với sự tôn trọng sự tồn tại của pháp luật, xin được chính thức đưa ra lời thỉnh cầu thay đổi thẩm phán chủ thẩm.”
Rất ít thấy trường hợp yêu cầu thay đổi thẩm phán chủ thẩm, nhưng không phải là không thể được. Mấy vị thẩm phán khác tuyên bố nghỉ ngơi để trao đổi, Đồng Khanh Khách đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Lưu đang vênh váo.
Thẩm Ngọc Lưu nhíu mày với hắn, đưa tay ra làm động tác xin mời.
Sau khi thẩm phán lục tục rời khỏi khán đài, toà án trở nên rối loạn.
Tào An Sư vượt qua không gian cản trở giữa hai người, đi tới trước mặt cậu: “Thật ngoạn mục, Đồng Khanh Khách xấu tính có tiếng, không nghĩ tới lại bị cậu chỉnh cho thành ngoan hẳn.”
Thẩm Ngọc Lưu nói, “Hiện tại anh dập đầu khóc lóc cầu xin vẫn còn kịp đấy.”
Tào An Sư nói: “Khó đấy, dù sao cũng phải để tôi lên sân khấu nói hai câu chứ.”
Thân thể Thẩm Ngọc Lưu hơi hơi nghiêng về phía trước, ghé vào tai hắn nói: “Hoa Thành Chân và Sở Anh Lan cấu kết với nhau làm việc xấu đúng không?”
Tào An Sư nhìn trái nhìn phải, chắc chắn không ai nghe lén đối thoại giữa bọn họ, mới thì thầm nói: “Đây là một mối quan hệ lâu dài và vững chãi đấy.”
“Tại sao hai người bọn họ không kết hôn luôn đi, có thể bớt được tai vạ cho hai con người nữa đó.”
“Có nhiều quan điểm khác nhau lắm. Ví dụ như là nơi sống này, hành tinh Lion King và sao Hoa Vương cách nhau rất xa. Lại thí dụ như người kế vị này, bọn họ đều muốn có người kế vị, nhưng lại không ai chịu để người kế vị chui ra từ bụng mình.” Hắn ngưng một chút, cười như không cười nói, “Hê, sao cậu với đại công chúa lại ở cùng nhau vậy?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Vì các anh giam chúng tôi ở cùng một chỗ.”
Tào An Sư, “Bọn họ không bao giờ bắt người bừa bãi.”
Thẩm Ngọc Lưu: “Thì bởi vì không bừa bãi nên tôi mới không thể chạy được đấy.”
Tào An Sư: “…”
Có người đưa đến tờ giấy, nói Hoa Mỹ Mộng muốn gặp cậu. Thẩm Ngọc Lưu vội vàng tạm biệt Tào An Sư, xoay người đi tới phòng nghỉ của Hoa Mỹ Mộng. Dù có trở thành bị cáo, cô vẫn được hưởng thụ đãi ngộ hoàng tộc như cũ.
Có hoa, có trà, có điểm tâm.
Thẩm Ngọc Lưu vừa ăn điểm tâm, vừa uống trà.
Hoa Mỹ Mộng nhìn cậu dương dương tự đắc, không hiểu sao cũng cảm thấy yên tâm: “Tôi đã nghe sự tích anh dũng đại chiến với Đồng Khanh Khách của anh, thật tiếc vì không được tận mắt nhìn thấy.”
“Chỉ là hình ảnh chiến sĩ đấu bò anh tuấn tiện tay túm một con lợn thôi mà, cũng không có gì đặc sắc đâu.”
“Chiến sĩ đấu bò? Xưng hô thú vị thật. Bất luận là thế nào, trong cuộc chạm trán nhỏ này anh đã thắng đẹp. Tiếc là tôi không thể truyền tin ra bên ngoài, nếu có thể đổi sang một vị thẩm phán chủ thẩm tôi tin tưởng, thế cục sẽ có lợi với chúng ta hơn.”
“Thân tín của cô còn đang hoạt động ở bên ngoài sao?”
“Còn, nhưng cũng không biết là hoạt động được đến mức nào.” Hoa Mỹ Mộng buồn rầu nói.
Một người thừa kế ngôi vị hoàng đế quyền thế ngập trời bỗng chốc trở thành tù nhân trong một đêm, tất nhiên là đã phải chịu đã kích tâm lí rất rất nặng nề, làm khó cô phải bảo trì phong độ rồi. Thẩm Ngọc Lưu vừa kính nể cô, vừa tính toán, tính thử xem bán cô sẽ được bao nhiêu lợi ích.
Nếu không phải có quen biết Tào An Sư, cậu sẽ không có chủ ý này, dù có làm phản đồ thì cũng phải có đường lối rõ ràng, không phải ai cũng được như Tào Tháo tin Chu Du đánh Hoàng Cái. Cậu vốn cũng chẳng có quan hệ gì với Hoa Mỹ Mộng, càng không thèm nói tới tình cảm, nhiều nhất thì chỉ được coi là bị ép thành đồng bọn hợp tác. Truy cứu nguyên nhân cậu bị bắt giam, Hoa Mỹ Mộng còn phải chịu một nửa trách nhiệm, nếu không phải cô đánh bậy đánh bạ đi cùng một tuyến đường với Tề Triệu, bây giờ mình vẫn còn êm đẹp ngủ trong khoang cứu nạn – so với tình cảnh hiện tại, ngủ trong khoang cứu nạn cũng là việc hết sức hạnh phúc rồi.
Thẩm Ngọc Lưu thầm tính toán lợi ích trong bụng, nét mặt lại không thay đổi gì, dốc hết khả năng lên kế hoạch làm sao có thể phản kích trên tòa án.
Đôi mắt xinh đẹp của Hoa Mỹ Mộng lấp lánh, không chút mệt mỏi, sắc mặt phấn khởi: “Được kề vai chiến đấu cùng cậu là chuyện may mắn nhất trong mấy ngày qua của tôi.” Hoàn toàn quên luôn việc đã từng ảo não thất vọng khi phát hiện Thẩm Ngọc Lưu không biết nói tiếng Galicia.
Thẩm Ngọc Lưu cười cười, “Hi vọng khi phiên tòa kết thúc cô vẫn còn có thể cho là như vậy.”
Một cánh tay thon dài đẹp như ngọc duỗi qua, mềm mại ôm lấy bờ vai cậu, hương thơm thanh nhã ập vào mũi, dung mạo như hoa như ngọc chậm rãi đến gần Thẩm Ngọc Lưu, mãi cho đến khi hai bên chỉ có thể nhìn thấy con mắt của đối phương mới dừng lại: “Mỗi một thời điểm anh đều mang đến cho tôi một bất ngờ khác nhau.”
Thẩm Ngọc Lưu yên lặng đỡ eo cô, khẽ khàng nói: “Đó có thể chính là điều tốt đẹp nhất trong sinh mệnh tôi có thể làm ra.”
“Anh sẽ tiếp tục làm điều đó sao?”
“Công chúa cao quý bởi vì tò mò mà nảy sinh tình yêu mấy ngày với phóng viên nghèo, tình yêu động lòng người va chạm vào nhau tạo thành pháo hoa lộng lẫy, nhưng lại chỉ có thể chiếu sáng trong nháy mắt ngay lúc đó. Cuối cùng, công chúa vẫn sinh hoạt ở hoàng cung xa hoa như trước, phóng viên vẫn bôn ba vì cuộc sống như trước kia.”
“…Anh là phóng viên?”
“Không, tôi chỉ đang kể một câu chuyện tình yêu.”
Hoa Mỹ Mộng cười cười, hơi kéo ra khoảng cách giữa hai người, “Anh đang nói ra một đề bài, tình yêu hay quyền lực? Thực ra chọn một thứ là chuyện vô cùng đơn giản, nhắm mắt lại cũng có thể làm được. Người có căn cơ như vậy, căn bản không cần nỗ lực. Chỉ những người muốn nắm trong tay nhiều thứ hơn mới phải quyết chí vươn lên.”
Kẻ mà hơn nửa cuộc đời đều sống trong hãm hại lừa gạt như Thẩm Ngọc Lưu sẽ không hề cảm thấy kiếm tiền là một việc không cần nỗ lực, nhưng người sinh ra đã ngậm thìa kim cương như Hoa Mỹ Mộng sẽ không hiểu điều đó. Cũng như cậu không thể hiểu được vì sao có người lao lực trăm công nghìn việc, cũng không muốn trở thành một người phú quý nhàn hạ ăn nhậu chơi bời.
“Anh có muốn sáng tạo kỳ tích cùng tôi không?” Cô nói bằng chất giọng êm ái nhẹ nhàng, khóe môi cong cong để còn lộ lúm đồng tiền hết sức mê người.
Thẩm Ngọc Lưu tránh nặng tìm nhẹ: “Được nhận lời mời từ một người cao quý ưu nhã như công chúa đã là một kỳ tích với tôi.”
Nụ cười xinh đẹp của Hoa Mỹ Mộng hơi trầm xuống, chậm rãi buông tay: “Nếu đã vậy, hợp tác vui vẻ.”
Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười cầm tay cô, làm bộ không thấy thất vọng trên mặt đối phương.
Hiệu suất làm việc của thiên hà Bauhinia cực cao, chưa tới một giờ đã đưa tới một vị thẩm phán mới tinh. Sở dĩ nói là mới tinh bởi vì vị này vừa trẻ lại còn hết sức sáng sủa. Trong đám thẩm phán trung niên lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, thật sự là rất hút mắt.
Đối mặt với ánh mắt tò mò đến từ khắp nơi, hắn bình tĩnh ung dung, tự nhiên hào phóng tự giới thiệu, “Tôi là Hoa Thành Chân.” Hắn mỉm cười nhìn Thẩm Ngọc Lưu, tựa như chờ cậu làm khó dễ.
Thẩm Ngọc Lưu xoa xoa ngón tay, cười nói: “Rút cục tôi cũng hiểu được tại sao ngay lúc nhìn thấy Đồng Khanh Khách, trong lòng tôi lúc nào cũng có một âm thanh giục tôi mau chóng đổi hắn đi.”
Con mắt Hoa Thành Chân cười tít lại thành khe hở, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu.
Chân Thẩm Ngọc Lưu chặt chẽ cố định tại chỗ: “Thân là người phát ngôn, tôi cần phải giữ vững lập trường của mình.”
“Tôi ở đây không dễ đi lại.” Hoa Thành Chân vừa nói không dễ đi, vừa đi xuống từ trên đài thẩm phán.
Tiếng xì xào nho nhỏ truyền khắp thính phòng.
Một vị thẩm phán lên tiếng: “Yên lặng.”
Tòa án đang hơi xôn xao đột nhiên yên lặng xuống, ngoại trừ đương sự ánh mắt đều tập trung lên Thẩm Ngọc Lưu và chân của Hoa Thành Chân.
Thẩm Ngọc Lưu không thể không đoán rằng thẩm phán yêu cầu mọi người yên lặng là vì sợ mình không nghe rõ đối thoại giữa hai người mà thôi.
Nỗi “băn khoăn” của thẩm phán là chính xác, Hoa Thành Chân nói rất nhỏ: “Hi vọng cậu sẽ không hối hận. Bởi vì cậu sẽ mau chóng phát hiện ra, tôi còn ba hoa chích chòe hơn cả Đồng Khanh Khách.”
Thẩm Ngọc Lưu hạ giọng nói: “Sẽ đứng về phía tôi hả?”
“Cậu đứng chỗ nào nhỉ?” Hoa Thành Chân có thâm ý khác cười cười, duỗi tay sờ đuôi mắt cậu. Hắn thích nhìn mắt của người khác, chúng vĩnh viễn thành thật hơn so với miệng.
Thẩm Ngọc Lưu không dấu vết né tránh cái tay kia, lời nói ra lại ba phải thế nào cũng được: “Tôi là người ngoài mới đến, đang trong quá trình thích ứng hoàn cảnh.”
Hoa Thành Chân nói: “Chim khôn lựa cành mà đậu.”
Người ngoài hành tinh nói ra câu ngạn ngữ của trái đất, dù biết là do công lao của máy phiên dịch, Thẩm Ngọc Lưu vẫn ngẩn người.
Hoa Thành Chân đơn phương tự cho khoảng thời gian ngắn ngùi cậu ngẩn người là vì động tâm, vô cùng đắc ý cười cười, nói với cảnh ngục bên người Thẩm Ngọc Lưu: “Làm ơn mời chị gái của tôi lên đài giúp, tôi nghĩ chị ấy sẽ không chịu tình nguyện bỏ qua một màn tranh đấu đặc sắc đáng mong đợi như này đâu.”
Hắn trở về chỗ ngồi, mỉm cười với Tào An Sư: “Có thể bắt đầu.”
Tào An Sư đặt một cái hộp kim loại hình lập phương lên mặt đất, ấn mặt đất, hình ảnh lập thể xuất hiện phía trên kim loại: “Đây là hôm bắt đầu sự việc, hình ảnh được lấy ra từ vệ tinh nhân tạo. Các vị đang nhìn thấy cảnh quân đoàn Bách Hợp dưới quyền của công chúa Hoa Mỹ Mộng ra trận.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Làm sao có thể xác nhận được đây không phải là do những người khác đóng giả?”
Tào An Sư tạm dừng hình ảnh lại, phóng to khuôn mặt của một người trong số đó: “Hắn là quân đoàn trưởng của quân đoàn hoa bách hợp, Hà Trạch.”
Cửa tòa án mở ra, Hoa Mỹ Mộng ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, sắc mặt hơi trầm xuống, lại không hề thất thố, đi thẳng đến vị trí phía sau Thẩm Ngọc Lưu ngồi xuống.
Thẩm Ngọc Lưu nhìn sắc mặt của cô, chỉ biết vị này hơn phân nửa là Hà Trạch thật rồi.
Hình ảnh tiếp tục được phát, dần dần chuyển tới cảnh họ tấn công hoàng cung và cục cảnh sát, vệ binh hoàng cung và cảnh sát lao ra từ bên trong, hai bên đánh nhau không được bao lâu, quân đoàn Hoa Bách Hợp liền bại trận.
Thẩm Ngọc Lưu quay đầu nhìn Hoa Mỹ Mộng.
Hoa Mỹ Mộng cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã nhận thấy thế cục vô cùng bất lợi.
Tào An Sư nói: “Hà Trạch đã thừa nhận hành vi tội ác, đây là lời khai của hắn.”
Hình ảnh quân đoàn Hoa Bách Hợp vừa mới chuyển, mọi người đều nhìn thấy gã đàn ông vừa mới ngông cuồng không ai bì nổi giờ đây ủ rũ cụp đuôi cúi đầu rúc trong ghế dựa, thừa nhận hành vi phạm tội: “Tôi nghe theo chỉ thị của công chúa Hoa Mỹ Mộng, triệu tập quân đoàn Hoa Bách Hợp, mục tiêu là đánh chiếm hoàng cung, bắt sống hoàng tử Hoa Thành Chân. Để tránh bị cảnh sát làm phiền, tôi chia ra một phần ba lực lượng ngăn bọn họ lại. Tình hình hôm đó y hệt vệ binh ghi lại.”
Trả lời câu hỏi: “Vì sao công chúa Hoa Mỹ Mộng muốn làm vậy?”
Hà Trạch nói: “Bệ hạ băng hà, công chúa không ở cạnh người, cô ấy sợ hoàng tử sẽ nhân cơ hội lên ngôi.”
Câu hỏi: “Anh có chứng cứ công chúa đã ra mệnh lệnh không?”
“Có.” Hà Trạch nói: “Máy truyền tin của tôi có cài đặt chức năng tự động ghi lại âm thanh, còn có thể ghi lại được cả vị trí sóng điện từ của đối phương.”
Tào An Sư lại tiến hành đối chiếu bản ghi lại vị trí sóng điện từ và nhật kí gửi đi của Hoa Mỹ Mộng, giống nhau y như đúc.
Thẩm Ngọc Lưu không đành lòng nhìn sắc mặt của Hoa Mỹ Mộng nữa. Nếu Hoa Mỹ Mộng vô tội đúng như lời cô nói, vậy thì, những chứng cứ này chỉ có thể chứng minh một chuyện, bên người Hoa Mỹ Mộng xuất hiện kẻ phản bội, hơn nữa còn không phải chỉ là một.
Ánh mắt ngậm cười cùa Hoa Thành Chân xẹt qua Hoa Mỹ Mộng, rơi xuống trên người Thẩm Ngọc Lưu: “Người phát ngôn của bị cáo có gì muốn giải thích không?”
Thẩm Ngọc Lưu chậm rãi đứng lên nói: “Tôi cũng không hiểu rõ trang thiết bị khoa học kĩ thuật của quý hành tinh cho lắm, xin cho phép tôi hỏi một câu hỏi hơi ngu ngốc. Những chứng cớ này tuyệt đối đáng tin sao? Không có bất luận khả năng có sự giả mạo hay cố ý hãm hại nào sao?”
Hoa Thành Chân nói: “Thủa ban đầu, con người đều cho rằng báo là con vật chạy nhanh nhất hành tinh, sau đó con người chế tạo ra phi thuyền. Có gì là tuyệt đối được chứ? Không ngừng thay đổi hiện tại, phá vỡ kỉ lục, không phải là sở thích lớn nhất của con người sao?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Xin tha thứ cho chỉ số thông minh kém cỏi của tôi, có thể nói gì đó bớt thông thái được không?”
Hoa Thành Chân nói: “Chứng cứ hiện có đã đủ để định tội.”
Thẩm Ngọc Lưu đang muốn hỏi lại, nụ cười tươi rói của Hoa Thành Chân mau chóng lạnh xuống.
Bốn mắt nhìn nhau, sóng ngầm mãnh liệt. Trận giằng co không tiếng động yên lặng bắt đầu.
Suy nghĩ của Thẩm Ngọc Lưu mau chóng thay đổi. Hoa Mỹ Mộng đang ở trong tình cảnh xấu nhất, nếu may mắn thoát khỏi tội danh, Hoa Thành Chân cũng tuyệt đối không cho cô có cơ hội Đông Sơn tái khởi, bất kể là nhìn từ bất cứ góc độ nào đều không thể xoay chuyển nổi, nếu mình nhận thua cũng có thể thông cảm được. Thừa dịp mình còn chưa kịp đắc tội Hoa Thành Chân, toàn mạng lui ra được là chuyện không thể tốt hơn.
Cậu quay đầu xin chỉ thị của Hoa Mỹ Mộng.
Mặt mũi Hoa Mỹ Mộng không còn chút máu, cũng đã trấn định lại từ giữa kinh hãi, cắn răng nói: “Tôi không thừa nhận.”
Đây cũng là trong dự kiến cua Thẩm Ngọc Lưu. Nếu Hoa Mỹ Mộng dễ dàng chịu nhận thua như vậy, đã không náo loạn với Hoa Thành Chân tới bước đường ngày hôm nay. Nhưng cô nói không tính, ngay lúc này, bản thân cậu mới là miệng của cô, cậu nói mới có hiệu lực pháp luật.
Thẩm Ngọc Lưu nhìn Tào An Sư, lại nhìn Hoa Thành Chân, tựa như đang trưng cầu ý kiến của họ.
Vẻ mặt Tào An Sư có chút kỳ quái, hàm chứa lo lắng, nhưng Hoa Thành Chân lại tươi cười đầy mặt, cõi lòng đầy chờ mong, chỉ kém giơ cao cờ kêu mấy người bỏ vũ khí xuống ta sẽ tha cho không gϊếŧ.
Tay phải Thẩm Ngọc Lưu vặn vặn xương ngón tay trái, nhắm mất lại, bất đắc dĩ nói: “Tôi đại diện cho công chúa Hoa Mỹ Mộng…”
Cửa sau của thính phòng bỗng nhiên mở ra.
Người đàn ông cao lớn tóc bạc mặc quần áo trắng một tay cắm túi quần, chậm rì rì đi vào dưới sự bảo vệ của hai hộ vệ. Như vương giả được trời sinh, vừa bước ra sân khấu liền bắn ánh sáng ra bốn phía, nhận sự chú ý cùa vạn người.
Mọi ánh mắt tập trung hết vào trên người hắn như một chuyện hiển nhiên, tựa một nghi thức chào đón không tiếng động.
“Tề Triệu.” Ngữ điệu của Hoa Mỹ Mộng phập phồng, vẫn không chú ý đến sắc mặt của Thẩm Ngọc Lưu, kẻ đang đưa lưng về phía cô thay đổi.
Thật sự là một cảnh động lòng người.
Mình cứ như con chim Hỉ Thước, dùng một phen hết hồn bắc cầu cho Tề Triệu và Hoa Mỹ Mộng ngàn dặm gặp gỡ. Xem ra là mình không có số làm phản đồ, cứ an ổn làm chim hỉ thước, cẩn thận gánh vác trọng lượng và tình yêu của hai người.
Thẩm Ngọc Lưu tự giễu, bụng dạ nhỏ ra vài giọt dấm chua, trước khi bị cậu phát hiện ra, đã hòa lẫn vào trong máu, khó có thể phát hiện nữa.
Ánh mắt sắc bén của Tề Triệu đảo qua mọi người, rồi đối diện với với Thẩm Ngọc Lưu.
Thẩm Ngọc Lưu cười cười ngầm hiểu, cao cao giọng nói: “Tôi đại diện cho công chúa Hoa Mỹ Mộng, phủ nhận bản án.” Làm cái mới không bằng làm cái quen, cậu với Tề Triệu hợp tác với nhau nhiều lần như vậy, không phải chỉ lần này. Đương nhiên, cậu thừa nhận, có Tề Triệu ở đây, cậu có đủ tự tin hơn, ít nhất là, tính mạng đã được bảo đảm an toàn.
Đôi mắt Hoa Thành Chân như đao, mạnh mẽ cắt lên mặt Thẩm Ngọc Lưu: “Cậu còn có gì muốn biện hộ?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi muốn thay đổi thẩm phán chủ thẩm.”
Hoa Thành Chân nói; “Cậu cho rằng thái độ của tôi cũng có vấn đề sao?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Phong độ của anh nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ.”
Hoa Thành Chân vẫn chưa bị lấy lòng, trầm mặt như cũ nói: “Vậy thì tại sao?”
“Lập trường của anh có vấn đề.”
Hoa Thành Chân nheo mắt: “Cậu cho rằng tôi sẽ làm việc theo cảm tính mà trái pháp luật sao?”
“Không sai.”
Thần sắc Hoa Thành Chân lạnh đi, đôi mắt màu đỏ tím âm trầm, ánh mắt càng lạnh, càng chuyển dần thành màu tím. Hắn yên lặng nhìn Thẩm Ngọc Lưu, khẽ nhếch miệng: “Cậu thấy hiện tại tôi còn cần phải làm việc theo cảm tính trái pháp luật sao?”
Nhân chứng vật chứng đều có, hắn đã nắm chắc thắng lợi, thực sự không cần phải làm thêm động tác nhỏ nào nữa. Việc nên hành động, hắn đã hành động xong từ giai đoạn trước rồi.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Đương nhiên, bị cáo là chị gái ruột của anh.”
Hoa Thành Chân ngẩn ra.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Công chúa nói với tôi tình cảm của công chúa với anh rất sâu sắc. Vì vậy tôi hoàn toàn có lí do hoài nghi anh sẽ giúp đỡ bên chúng tôi khi ở trên tòa.”
Hoa Thành Chân nhìn cậu, cười.
Đây có lẽ chính là một phiên xét xử gian nan nhất thiên hà Bauhina từ trước tới nay, cũng không phải khó hòa giải việc đấu võ mồm bảo vệ ý kiến giữa hai bên, mà là, thẩm phán chủ thẩm cứ như nước chảy, lên ngựa lại xuống ngựa không dứt, khiến phiên xét xử không thể không tạm dừng nhiều lần lặp đi lặp lại.
Chiêu này của Thẩm Ngọc Lưu thực sự hiểm,cũng thật sự…. Sáng tạo, khác người.
Cả vũ trụ đều biết Hoa Mỹ Mộng và Hoa Thành Chân tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, trở mặt thành thù, cậu lại cố tình làm ngược lại, ép nói hai người chị em tình cảm, sợ Hoa Thành Chân chạy tội cho chị gái mình.
Mà Hoa Thành Chân còn không thể cãi lại. Hắn sắp lên ngôi, đang lúc phải xây dựng hình tượng chính diện, coi trọng tình thân vẫn tốt hơn là hãm hại chị gái.
Cuối cùng hắn đồng ý rời đi, dù sao Hoa Mỹ Mộng dưới sự khống chế của hắn, cũng khó gây ra gợn sóng gì, không bằng nhân đây làm thằng em tốt, không hại chút nào.
Phiên xét xử lại gián đoạn một lần nữa, vừa vặn đến giờ cơm trưa, nhóm thẩm phán và khán giả được mời đi ăn trưa. Thẩm Ngọc Lưu đi theo cọ cơm Hoa Mỹ Mộng, vừa ăn vừa nói chuyện, mới nói đến phàn ứng của Hoa Thành Chân, cảnh ngục chạy đến truyền đạt lại lời nhắn của hắn: “Chị gái kính yêu, sao em có thể chịu đựng chị gái hoàn mỹ của mình hạ mình ngồi ăn cơm cùng một bàn với một tên bình dân? Tống cổ cậu ta tới nhà ăn công cộng.”
Vì thế Thẩm Ngọc Lưu bị kéo đi.
Hoa Mỹ Mộng tức đến cắn răng cũng không làm gì được.
Nhà ăn công cộng theo hình thức tiệc đứng.
Thẩm Ngọc Lưu vừa cầm khay chọn đồ ăn, vừa quan sát chung quanh. Tề Triệu không xuất hiện, đám người Romania cũng không thấy bóng dáng, có lẽ là có sắp xếp khác? Mình bị tách ra khỏi Hoa Mỹ Mộng có phải là vì lý do nào khác không?
Một người ở hoàn cảnh lạ lẫm, khó tránh khỏi sẽ có cảm giác thiếu an toàn.
Thẩm Ngọc Lưu miên man suy nghĩ, ngày càng não bổ ra nhiều tình tiết, mãi cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cậu mới hoàn hồn.
Cậu quay đầu, Tào An Sư nhướng mày: “Cậu rất thất vọng khi thấy tôi?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi ăn no uống đủ, đang chờ một cuộc diễm ngộ, lại gặp phải anh, anh thấy tôi nên cực kỳ vui vẻ sao?”
Tào An Sư kinh ngạc nói: “Cậu mà còn có thể mơ tưởng đến diễm ngộ?”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Vì sao lại không thể?”
“Chẳng lẽ cậu không sợ Tề Triệu phanh thây cậu một chút nào sao?”
“… Giờ bắt đầu lo lắng.” Câu này là nói thật. Tào An Sư biết cậu ăn trộm tư liệu của “Thiên Thần Sa Ngã” rồi đưa cho Sở Anh Lan đổi lấy tự do, một khi hắn lộ ra tí tiếng gió với Tề Triệu, kết cục của mình… Chắc chỉ tốt hơn xác chết một chút nhỉ? Cậu miên man suy nghĩ.
Tào An Sư nói: “Tôi cứ cho rằng sau khi cậu về nhà chúng ta sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi cũng từng có suy nghĩ khờ dại như vậy đấy.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Như anh thấy đấy, tôi lại không thể không quay lại.” nhấn mạnh ba chữ “không thể không”.
Tào An Sư nói: “Gặp phải Tề Triệu?”
“Đúng, hừ, còn bị đặt trong khoang cứu nạn đi bộ khắp vũ trụ, khiến tôi phải tự phân vân một lần không biết tôi với chó trượt tuyết khác nhau ở chỗ nào.” Trên mặt Tào An Sư lộ ra nụ cười chân thành thân thiết. Tin tức cậu cung cấp khớp với những gì Tề Triệu nói. “Nghe có vẻ khá gian nan nhỉ.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Anh có thể thử một chút xem nó gian nan cỡ nào.”
“Vì sao cậu lại trở thành người phát ngôn của công chúa?”
“Lớn lên đẹp trai.”
“Đây là cơ hội để cậu trốn thoát, cậu trả lời nghiêm túc một chút.”
Thẩm Ngọc Lưu nghiêm mặt nói: “Ý của anh là…”
Tào An Sư nhún vai.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Được, tôi ăn ngay nói thật. Tôi từng gặp cô ấy trong yến hội do Sở Anh Lan tổ chức. Đại khái là cô ấy có ấn tượng sâu sắc với tôi, nên mới giao trọng trách này cho tôi.”
“Cậu cứ thế mà đáp ứng?”
“Bị giam cùng với một đám tù phạm, anh được chọn cho ở gian một người, thì tại sao phải cự tuyệt?”
“Cậu có thể liên hệ với tôi.”
“Dùng sóng điện não à? Tôi đã thử, tín hiệu nơi đó của anh yếu quá, tôi không nhận được đường truyền phản hồi.”
“… Được rồi.” Tào An Sư không còn lời nào để nói nữa, “Cậu cứ từ từ, tôi giúp cậu nghĩ cách rời khỏi nơi này.”
Thẩm Ngọc Lưu hỏi, “Rời khỏi đây đi đâu?”
Tào An Sư nói: “Tôi đề nghị cậu tới thiên hà Lion King, tôi tin Sở Anh Lan sẽ xem xét trên giá trị cống hiến vượt mức mà che chở cậu. Hay cậu còn có chỗ nào khác muốn đi?”
Thẩm Ngọc Lưu vui vẻ hẳn lên. Hành động giam giữ cậu trong khoang cứu nạn của Tề Triệu làm sụp đổ chút tình nghĩa không đáng bao nhiêu còn thừa lại giữa bọn họ, sự kiện bất ngờ tiếp theo khiến sự tin tưởng giữa hai người giảm đến mức thấp nhất trong lịch sử, sự tồn tại của Hoa Mỹ Mộng càng khiến Thẩm Ngọc Lưu tràn ngập nghi ngờ với thành ý tìm cách cứu viện của Tề Triệu. Trên tòa án, việc lựa chọn Tề Triệu chẳng qua chỉ là hợp tác theo quán tính, nói tiếp, hai lần cậu hợp tác với Tào An Sư còn được tính là vui vẻ, còn có thể suy xét thêm một lần nữa, còn cái viễn cảnh đi theo Tề Triệu ngồi khoang cứu nạn rõ ràng không được đẹp cho lắm.
“Đi chỗ nào cũng được?” Cậu hỏi.
“Muốn suy xét lựa chọn hả?” Tào An Sư trêu đùa, “Không phải ai cũng giống Sở Anh Lan, vì giai nhân mà mặt không đổi sắc vung tiền như rác vậy đâu.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Xem ra không phải chỉ là đơn giản là đề bài trả lời câu hỏi đơn thuần, mà là đề lựa chọn.” Nơi cậu muốn quay về nhất là trái đất, nhưng Tề Triệu có thể bắt lại cậu ở trên đường một lần, cũng có thể túm lại lần thứ hai, cậu không muốn mạo hiểm lần nữa, cho nên ngay từ đầu cũng không tính chọn trái đất, thật sự không có gì quá thất vọng: “Nói lựa chọn đi.”
“Nơi mà phương tiện giao thông công cộng có thể tới, ví dụ như thiên hà Lion King, thiên hà Holy hoặc ở lại thiên hà Bauhinia.”
“Thế mà anh lại không kiến nghị tôi ở lại à?” Thẩm Ngọc Lưu tỏ vẻ kinh ngạc.
Tào An Sư chần chờ: “Nếu cậu đồng ý ở lại, dĩ nhiên tôi rất hoan nghênh.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Như vậy đi, tôi chọn thiên hà Holy.”
Lần này Tào An Sư thực sự lắp bắp kinh hãi, “Vì sao?”
Bởi vì không muốn trở thành quân cờ trong tay bất luận kẻ nào. Thời gian cậu và Tào An Sư quen biết nhau không tính là lâu, lại biết người này ngoài miệng không đứng đắn, nhưng đáy lòng lại thành thật. Nếu ngay từ đầu hắn không đề cử thiên hà Bauhinia tức là vẫn còn phân vân về lựa chọn đó. Sở Anh Lan không phải đèn cạn dầu, thiên hà Lion King là địa bàn của Sở Anh Lan, cậu không muốn xảy ra quá nhiều sự liên quan, thiên hà Mercenary thì không cần phải nói, chỉ còn lại sự lựa chọn là thiên hà Holy.
Không ai quen biết mình, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu, quả thực không thể tốt đẹp hơn.
Cậu đã có thể nhìn thấy tương lai mình mua phi thuyền ngao du khắp vũ trụ rồi.
Mỗi một kẻ lừa đảo thành công trong cơ thể đều có một cái tâm của nhà thám hiểm, cậu cũng không ngoại lệ.
Tào An Sư xác nhận cậu ăn uống no đủ, xác định được tư tưởng nhất định với tương lai, liền dẫn cậu ra khỏi nhà ăn đi gặp Hoa Thành Chân. Bọn họ không biết là, ngay sau khi bọn họ đi không bao lâu, Tề Triệu mang theo người xông vào nhà ăn.
Trên đường đi gặp Hoa Thành Chân, Thẩm Ngọc Lưu bình tĩnh tự hỏi. Hiển nhiên tính toán của Tào An Sư đã được Hoa Thành Chân cho phép.
– Tại sao anh ta muốn làm vậy?
– Tại sao anh ta muốn lấy đi phụ tá đắc lực của Hoa Mỹ Mộng, đả kích cô trên tinh thần.
Khi cậu đưa ra vấn đề, đồng thời đáp án cũng hiện lên trong đầu.