Thiên Vương

Chương 20: Ván thứ tám - Cuộc truy đuổi của nhân loại Địa Cầu (1)

Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Tắm xong, Tề Triệu quấn lỏng khăn tắm bước ra, nước nhỏ xuống từ đỉnh đầu theo từng bước đi, tí tách rơi xuống suốt dọc đường, “Làm sao để sấy khô đây?”

Thẩm Ngọc Lưu đã sớm ăn vận chỉnh tề, đang vắt chéo chân ngắm nhìn cơ bụng cơ ngực và đường cong của Tề Triệu, “Dùng máy sấy tóc.”

“Cậu giúp tôi.” Tề Triệu nói với vẻ mặt tự nhiên.

“Để gió thổi khô tự nhiên sẽ tốt hơn…”

Tề Triệu đi tới trước mặt Thẩm Ngọc Lưu.

Ánh mắt Thẩm Ngọc Lưu dõi theo bóng người ngày càng tới gần mình, ngước lên tràn đầy vẻ nghi ngờ.

Tề Triệu mở miệng, nở nụ cười tươi rói, lộ ra hàm răng trắng bóc ngay ngắn, dang hai tay, bày ra tư thế muốn được ôm, “Quần áo của cậu có vẻ thấm nước rất tốt.”

“Tôi đi lấy máy sấy tóc.”

Thẩm Ngọc Lưu chạy luồn qua nách hắn, ngay vào lúc lướt sát qua nhau, ngón tay khẽ khều chiếc khăn tắm quấn quanh người đối phương, sau đó quay đầu lại xin lỗi với vẻ mặt chẳng thành tâm chút nào — Tề Triệu đã đĩnh đạc trèo lên giường nằm, nửa người dưới đã được giấu kín trong chăn.

“Biểu cảm của cậu trông rất mất mát.” Tề Triệu nở nụ cười.

Thẩm Ngọc Lưu vứt khăn lên ghế tựa, “Nước dính trên người anh sẽ làm ướt chăn.”

“Không sao, buổi tối cậu ở bên này.”

“Tôi từ chối.”

Tề Triệu bày ra vẻ mặt “không có cách nào với cậu”.

Cuộc đối thoại dường như phát triển theo hướng kỳ dị. Cậu xoay người quay vào phòng tắm, cầm máy sấy tóc ra, cắm vào ổ điện cạnh giường, mở chốt điện, hướng phần ống sấy về phía đầu Tề Triệu.

Tề Triệu sửng sốt, xoay người, cái đầu cùng lúc cũng lắc lư.

Hướng ống máy sấy thổi gió nóng không thay đổi, từ đầu đến cuối vẫn hướng về phía trước. Nhưng phần thân máy lại không ngừng thay đổi vị trí — sau gáy, tóc mai bên trái, đỉnh đầu, tóc mai bên phải, tóc mái… cho tới khi cả mái tóc bạch kim đều trở nên xốp như bông.

Trong suốt quá trình này, vẻ mặt Thẩm Ngọc Lưu khi cầm máy sấy vẫn không hề thay đổi, ánh mắt nhìn Tề Triệu giống hệt lúc quan sát một con khỉ vặn vẹo không dừng.

Tám giờ quá sớm cho việc ngủ, không ngủ lại phải đối mặt với Tề Triệu, chẳng cái nào trong hai cách là lựa chọn hợp lí. Thẩm Ngọc Lưu cầm bản hướng dẫn của khách sạn lên, thấy có quán rượu tại tầng hai, hai mắt sáng lên, cầm áo khoác đi ra ngoài.

“Đi đâu đấy?” Tề Triệu rời mắt khỏi TV, dừng lại trên người Thẩm Ngọc Lưu đang đứng dưới ánh đèn hành lang, vẻ mặt trông giống hệt như người đàn ông bắt được vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ.

“Tìm chỗ nào ngồi một chút.”

“Nửa cái giường này còn chưa đủ cho cậu sao?”

“Thuận tiện uống cái gì đấy.” Thẩm Ngọc Lưu mặc kệ cái nhìn chằm chằm của hắn, đi tới cạnh cửa.

Tề Triệu với cả người ở trần vội vàng đến bên tủ quần áo, một tay cầm bộ quần áo Thẩm Ngọc Lưu chuẩn bị cho hắn, một tay đóng sầm cánh cửa vừa mới mở hé ra một chút.

Thẩm Ngọc Lưu bị hắn bao vây trong vòng tay, ép vào góc bên cạnh cửa, dứt khoát xoay người sang nhìn hắn đang dùng một tay gỡ chiếc qυầи ɭóŧ mới.

“Nhỏ quá.” Mặc qυầи ɭóŧ vào, Tề Triệu nhíu mày.

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Cái này kể cả tên mập năm trăm cân cũng mặc được.”

“Cậu bao nhiêu cân?” Tề Triệu đưa tay ra sờ.

Thẩm Ngọc Lưu đưa một tay lên ngăn, nhanh chóng xoay người chốt cửa, nhưng vẫn muộn một bước, cả người lại bị Tề Triệu đè lại trên cánh cửa, cằm dán lên cửa, sau lưng là lửa nóng không thể cử động.

“Tôi là đàn ông.” Thẩm Ngọc Lưu nghiến răng.

Tề Triệu bấu vào cánh tay cậu, mũi chẳng rõ là vô tình hay cố ý ngửi ngửi mùi hương tỏa ra từ người cậu, “Tôi biết.”

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Ở Địa Cầu chỉ có phụ nữ mới có thể sinh con.”

“Không cần nhắc nhở tôi về nền khoa học kỹ thuật lạc hậu ở nơi này, những gì được chứng kiến ngày hôm nay đủ khiến tôi ghi lòng tạc dạ mãi rồi.”

“Còn nhiều thứ không thể quên lắm.” Thẩm Ngọc Lưu huých cùi trỏ phải ra sau, dùng sức rút tay trái, sau đó đẩy hắn đi.

Tề Triệu phối hợp lùi về sau một bước, cười một cách lưu manh: “Tôi mỏi mắt mong chờ.”

Ông chủ của quầy rượu tại tầng hai là người nước Pháp, thường xuyên sẽ đề ra vài chương trình khuyến mãi giảm giá một cách ngẫu hứng, giả dụ như “Ưu đãi đặc biệt của ngày hôm nay”: Một bàn có hai người hôn môi, sẽ cung cấp miễn phí một ly nước uống. Hôn mười giây được ly nhỏ, một phút được một ly cỡ trung, còn trong nửa tiếng sẽ nhận một ly cỡ lớn. Từ ba mươi phút trở lên, kèm theo một ly to sẽ tiếng vỗ tay cổ động nhiệt liệt.

Tề Triệu không biết tiếng Trung, thấy Thẩm Ngọc Lưu đứng nhìn biển treo ở cửa, hỏi: “Có ý nghĩa là gì thế?”

Thẩm Ngọc Lưu đáp: “Nơi này thường xuyên có cảnh sát kiểm tra đột xuất, nhắc nhở chúng ta nên mang thẻ căn cước theo người.”

Người ngoài hành tinh không có hộ khẩu: “…”

Quầy rượu mở cửa lúc tám giờ, bọn họ là nhóm khách đầu tiên đi vào, được tự do chọn chỗ ngồi.

Tề Triệu ngắm trúng chỗ ban công, ba chiếc bàn gỗ, hai cái đèn nhỏ, có một cảm giác yên bình. Thẩm Ngọc Lưu lại thích ở trong phòng, ghế sofa sát tường, mềm mại thoải mái, một lát nữa khi đông vui hơn, ngồi trong đó sẽ không cảm thấy cô đơn.

Hai người lười tiêu phí nước bọt để thuyết phục đối phương, bèn dứt khoát quyết định ra ngồi riêng.

Người phục vụ mang menu đồ uống ra, Thẩm Ngọc Lưu chưa thấy Tề Triệu uống rượu bao giờ, không biết tửu lượng người kia thế nào, sợ tý nữa uống say lại phải tốn công dọn dẹp, quyết định gọi hai ly nước trái cây, mỗi người một ly — có Tề Triệu ở đây, cậu không cảm thấy uống rượu là một ý kiến sáng suốt.

Khi uống nước trái cây, Thẩm Ngọc Lưu đặc biệt để tâm tới biểu cảm của Tề Triệu, thấy hắn uống nước với vẻ khoái chí, cũng chẳng muốn xen vào chuyện của đối phương nữa.

Gần chín giờ, lượng người bắt đầu tăng lên. Nam nam nữ nữ, tụ lại với nhau thành nhóm, quầy rượu bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên.

Dáng vẻ Thẩm Ngọc Lưu rất bắt mắt lại không có đội nhóm, chẳng bao lâu sau đã có người đẹp cầm theo chai rượu tới bắt chuyện. Bị vây xung quanh anh đẹp trai người ngoài hành tinh quá lâu, bất thình lình thấy người đẹp tại quê nhà, cậu có chút không bắt nhịp kịp, thắng mấy lượt xúc xắc mới tìm lại được cảm giác nên có.

Đây là Địa Cầu!

Đây là phụ nữ!

Đầu óc Thẩm Ngọc Lưu tỉnh táo, đổ ra hai con sáu, cười tủm tỉm nhìn người đẹp trước mặt tức giận uống cạn ly thứ năm.

“Tới nữa đi!” Cô nàng nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Ngọc Lưu nói: “So đại hay tiểu?” (*)

(*) Chọn “Đại” thì ai có số lớn hơn sẽ thắng và ngược lại.

“Chúng ta chơi oẳn tù tì đi, năm mười mười lăm.” Người đẹp vuốt tay áo, nắm tay đấm nhẹ lên vai Thẩm Ngọc Lưu, nói với vẻ làm nũng: “Lần này không cho phép thắng em đâu đấy.” Vừa mới dứt lời, cổ tay cô ta liền bị một cái tay khác bắt lấy.

Tề Triệu kéo người đẹp kia đứng dậy khỏi ghế sofa, không để ý tới dáng vẻ chật vật ngơ ngác của đối phương, đặt mông ngồi xuống vị trí của cô ta, quay sang hỏi Thẩm Ngọc Lưu: “Ngay cả phụ nữ cậu cũng không đánh lại được sao.”

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Có một kiểu đấm tên là nắm đấm hồng phấn.” (*)

(*) Nắm đấm hồng phấn: ý chỉ những cô gái đang làm nũng, thường sẽ giả bộ đấm người ta nhưng không hề có lực, trái lại chúng ta mang theo hương phấn, nó cũng được dùng để miêu tả sự đáng yêu và mỏng manh của phái yếu.

Người đẹp kia uống rượu, gan to lên nhiều, đập bàn: “Anh là ai?”

Tề Triệu nghiêng đầu nhìn cô. Ánh đèn mờ mờ càng tôn lên những đường nét sâu xa mà tràn trề sức mạnh trên gương mặt hắn, tựa như một pho tượng hoàn mỹ không có gì để soi mói.

Người đẹp nghẹn họng.

Tề Triệu quay sang nhìn Thẩm Ngọc Lưu: “Cô ta là ai?”

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Người Địa Cầu.”

Tề Triệu trả lời người đẹp kia: “Người ngoài hành tinh.”

Người đẹp nhìn người này một chốc lại quay sang ngắm người kia một lát, tim đập thình thịch, cảm thấy bên nào cũng hút mắt, lập tức quên luôn mối thù tranh chỗ ngồi, định ghé xuống ngồi cạnh bên người Thẩm Ngọc Lưu. Nhưng mông cô ta vừa định đặt xuống, nơi đó đã xuất hiện thêm một người khác.

Đó là một người vô cùng xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, gương mặt như tranh vẽ, giống như một mỹ nhân thời xưa bước ra từ trong tranh cổ, mang đầy phong thái của con nhà dòng dõi gia giáo.

So sánh cùng người kia, người đẹp nọ bỗng dưng cảm thấy lớp trang điểm đậm dày của mình thật dung tục.

Người nọ bắt gặp người đẹp kia đang thất thần, chủ động chào hỏi: “Hi! Tôi tên là Tư Đồ Sênh. Người đẹp có rảnh tối nay không?”

Người đẹp tim đập loạn xạ, tâm trạng vô cùng phức tạp, điều sung sướиɠ khôn xiết chính là gặp được ba anh chàng đẹp trai theo ba phong cách khác nhau; điều buồn phiền chính là lại gặp tại chỗ quầy rượu trên đất khách này, không biết có thể phát triển lâu dài được không. Cô nàng đáp một cách tế nhị: “Tối nay thực ra tôi không bận gì.”

Tư Đồ Sênh vừa lắc đầu vừa than thở: “Đời người ngắn ngủi, tại sao cô lại không có gì để làm nhỉ? Phải hiểu rằng sắc đẹp dễ phai tàn, tuổi xuân khó lưu giữ chứ.”

Người đẹp: “…”

Tư Đồ Sênh nói: “Để giúp cô sống bớt hoang phí thời giờ, mau mau đi đi, không tiễn, tìm lấy chuyện mà làm.”

Người đẹp nói: “Thế buổi tối anh có chuyện gì cần làm?”

Tư Đồ Sênh ôm Thẩm Ngọc Lưu, đưa mắt quyến rũ với Tề Triệu, cười hì hì nói: “Cô nhìn xem, chúng tôi có ba người, làm gì mà không được?”

Con ngươi Tề Triệu dừng lại trên cánh tay ôm lấy Thẩm Ngọc Lưu của cậu, xong rồi lại dời đi.

Người đẹp hậm hực giậm chân, “Biếи ŧɦái!”

Thẩm Ngọc Lưu thấy cánh tay Tư Đồ Sênh vẫn còn gác trên người mình, nói với giọng dịu dàng: “Làm gì mà kề sát tôi như thế?”

“Tôi thích mùi trên người cậu mà.” Tư Đồ Sênh trêu lại, đột nhiên nhớ tới người bên cạnh là Thẩm Ngọc Lưu, kẻ được người đời xưng tụng là Thiên vương, chiếm lời từ cậu ta nhất định sẽ gặp phiền phức, liền thu tay lại ngay lập tức, đáng tiếc lúc này đã chậm.

Thẩm Ngọc Lưu quơ quơ điện thoại, giơ cho cậu xem đoạn ghi âm vừa nãy, “Câu trả lời của cậu vừa xong rất xuất sắc cũng vô cùng mạnh bạo, tin rằng sau khi Anh Nhị thiếu nghe được sẽ cực kì phấn khởi, dũng mãnh thiện chiến, thế như chẻ tre, không gì cản được.”

Tư Đồ Sênh ngây người, vội vàng đưa tay ra cướp.

Thẩm Ngọc Lưu vứt điện thoại di động cho Tề Triệu.

Tề Triệu thuận tay bắt lấy đặt trước mặt.

Tư Đồ Sênh định giơ tay cướp lấy, nhưng thấy ánh mắt cười như không cười của Tề Triệu, bỗng nhiên thấy sợ, căm hận rút một bản hộ chiếu ra, “Cậu còn cần thứ này không?”

“Cần chứ.” Ngón tay Thẩm Ngọc Lưu gõ lên chiếc điện thoại di động trước mặt Tề Triệu, “Lấy hàng đổi hàng.”

“…” Tư Đồ Sênh tức giận nói, “Cậu có còn biết xấu hổ không hả!”

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Rất rõ ràng, tôi muốn hộ chiếu và tiền. Còn nói tới việc có xấu hổ hay không, tôi cảm thấy sắc mặt của Anh Nhị thiếu có vẻ quan trọng hơn nhiều. Giả như anh ta biết cậu nói thích tôi, tôi nghĩ màu mặt anh ta nhất định sẽ biến thành sắc xanh pha đen.”

Tư Đồ Sênh tưởng tượng một lát liền đồng ý trong sự đau đớn, cắn răng nói: “Đồng ý!”

Thẩm Ngọc Lưu rút tờ hộ chiếu đi, Tư Đồ Sênh lấy điện thoại di động. Vừa xóa bản thu âm, cậu vừa nhìn Tề Triệu với vẻ căm tức: “Khổ thân tôi phải chạy hai ba giờ xe mỏi mòn con mắt, vội vã tới đây mang hộ chiếu đưa anh, thế mà anh lại nối giáo cho giặc!”

Tề Triệu nói: “Tôi để đồ lên bàn, là do cậu không cầm đấy chứ.”

Tư Đồ Sênh: “…” Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, phải sớm hiểu người ở cạnh Thẩm Ngọc Lưu sao có thể là loại hiền lành cơ chứ!

Thẩm Ngọc Lưu lật bản hộ chiếu, đưa cho Tề Triệu, khen ngợi: “Tay nghề có tiến bộ.”

Tư Đồ Sênh ném điện thoại trở về chỗ cậu, nói với vẻ giễu cợt: “Đáng tiếc chẳng có giá.”

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Cậu uống gì, tôi mời.”

Tư Đồ Sênh giơ tay: “Mười chai Louis mười ba (*)!”

(*) Louis mười ba: Viết tắt cho rượu Rượu Remy Martin Louis XIII. Remy Martin Louis XIII được hoàn thiện thành một loại rượu độc nhất vô nhị, pha chế từ 1.200 loại Eaux-De-Vie được ủ trong thùng gỗ Sồi Limousin từ 40 – 100 năm tuổi và tất cả đều là Grande Champagne (Vùng trồng Nho tốt nhất của làng Cognac).

Rượu Remy Martin mang hương vị của Nhựa cây, Mật ong, Mận chín, Kim ngân, Gỗ Sồi, Da thuộc và Chanh dây. Tất cả tạo nên một loại rượu Cognac hài hòa và uy tín nhất trên Thế giới.

Remy Martin được đựng trong chiếc bình pha lê Baccarat có thiết kế theo kiểu mô phỏng hoa Lily, một loại hoa được Vua Pháp Louis 13 dùng làm biểu tượng cho quyền lực của mình.

louis

Thẩm Ngọc Lưu nói với nhân viên phục vụ: “Một ly Nhị oa đầu.”

“Thôi!” Tư Đồ Sênh đá chân cậu, “Một ly nước trái cây.”

Thẩm Ngọc Lưu ngạc nhiên: “Cậu không muốn uống rượu à?”

“Say rượu hại người hại mình, không cần thiết!” Tư Đồ Sênh ra vẻ nói lời lẽ chính nghĩa, đảo mắt một vòng, ý xấu trong lòng đổi tới đổi lui, “Đúng rồi, cậu không thấy bảng treo bên ngoài à? Hai người hợp tác với nhau được nhận một ly nước miễn phí. Không phải cậu đang thiếu tiền à?”

“Thế chi bằng cùng cậu vậy?” Thẩm Ngọc Lưu làm bộ giơ tay lên ôm cổ cậu, Tư Đồ Sênh sợ nhảy dựng lên.

Cùng lúc đó, Tề Triệu đang ngồi đối diện cũng bất thình lình đứng dậy, thân hình thon dài nhoài qua bàn, kéo Thẩm Ngọc Lưu quay sang, đánh gϊếŧ nhanh gọn khiến cậu trở tay không kịp.

Tư Đồ Sênh ngẩn người, ngay sau đó cười vang, mọi chuyện bắt đầu ồn ào thu hút những người khác trong quầy rượu chạy tới vây xung quanh xem, bầu không khí nhộn nhịp, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Nhân viên phục vụ bưng nước trái cây tới, thấy thế liền đứng lại nhìn đồng hồ.

Thẩm Ngọc Lưu hoàn hồn, đẩy Tề Triệu ra, gương mặt trắng nõn hiếm có khi đỏ ửng, ánh mắt tựa như người đang say mà không phải là say, chớp mắt một cái, lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.

Tề Triệu thuận theo ngồi về chỗ cũ, đuôi mắt hắn ánh lên nét cười như có như không, tựa như sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong yên lặng.

Nhân viên phục vụ đặt ly nước trái cây xuống, cười nói: “Ngài muốn uống loại rượu gì?”

Tư Đồ Sênh không đợi Thẩm Ngọc Lưu mở miệng, vội vàng đáp: “Nữ Nhi Hồng.” (*)

(*) Nữ Nhi Hồng: Nữ Nhi Hồng đất Giang Nam là một trong những loại rượu cổ truyền hàng đầu Trung Quốc, còn có cái tên khác đầy quyền quý là “Hoàng tửu Triệu Hưng”, với công thức pha chế cực kỳ phức tạp.

Rượu Hoàng Tửu Triệu Hưng có lịch sử từ rất lâu đời, là một trong những loại rượu ngon nổi tiếng. Nguyên liệu để chế biến loại rượu này chính là gạo nếp và nước suối có vị ngọt tinh khiết mà tạo thành. Khi chế biến xong rượu có sắc màu hơi vàng, hương thơm nồng. Muốn ủ được loại Hoàng tửu ngon thì cần phải ủ trong một một cái hũ làm từ gốm, sau đó dùng bùn trát lên đậy chặt hũ lại. Các hũ rượu này sẽ được chôn dưới đất khoảng từ 3 tới 5 năm, nhiều nhất là khoảng từ 10 tới 20 năm, cho nên loại rượu này còn được gọi bằng một cái tên khác là “lão tửu”. Hoàng tửu có một số loại rượu ngon nữa như “rượu cơm”, “hoa điều tửu”, “trạng nguyên hồng tửu”, hay “tuyết hương tửu”… Người ta gọi là rượu cơm bởi vì trong qua trình lên men, người chế biến rượu cho thêm một số lượng gạo nếp tương đối nhiều nên mới có cái tên như vậy. Nó là loại rượu ngon nhất của Hoàng tửu Triệu Hưng. Sau khi được ngâm ủ thêm mười mấy năm, Hoàng Tửu Triều Hưng lúc này mới trở thành Nữ Nhi Hồng, được sử dụng như của hồi môn khi con gái đi lấy chồng. Cũng vì tượng trưng cho sự trinh trắng của người thiếu nữ và có cách pha chế đầy kỳ công, nên Nữ Nhi Hồng thật sự chỉ được sử dụng trong những dịp đặc biệt và rất rất khan hiếm.

nnh

Nhân viên phục: “Loại này chúng tôi không có…”

Tư Đồ Sênh cười nói: “Vậy cậu cứ tùy ý mang một loại thích hợp làm rượu mừng ra đây là được.”

Nhân viên phục mang theo vấn đề khó hiểu quay lại.

Tư Đồ Sênh nhìn Tề Triệu, cười không dừng: “Tôi biết cậu ta lâu như thế rồi, đây là lần đầu tiên thấy cậu ta chịu thiệt.”

Tề Triệu nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm: “Chịu… thiệt?”

Tư Đồ Sênh bị nhìn tới mức lưng đổ mồ hôi lạnh, thu lại nụ cười lúng túng một cách từ từ, trong lòng lặng lẽ thông cảm với Thẩm Ngọc Lưu. Mặc dù không biết lai lịch của người nước ngoài này, nhưng rõ ràng hắn không dễ trêu chọc. Quan sát một lát sẽ nhận ra, quan hệ của hắn và Thẩm Ngọc Lưu cũng rất phức tạp. Cậu chợt nhớ tới những ngày tháng trải qua cùng tên biếи ŧɦái nhà mình, chợt nảy sinh sự đồng cảm giữa số phận đau thương của những chú thỏ yếu ớt, duỗi người, nói: “Đúng rồi, có phải vụ làm ăn với Hoàng thái tử không hoàn thành được, nên cậu bỏ chạy đấy chứ?”

“Hoàng Thái tử” được máy phiên dịch đổi trực tiếp thành “Hoàng thái tử” (*). Tề Triệu bình tĩnh hỏi: “Địa Cầu cũng có Hoàng thái tử sao?”

(*) Chữ “Hoàng” trong Hoàng Thái tử đầu tiên là “Hoàng” trong vàng, cũng có nghĩa là họ Hoàng, còn Hoàng thái tử vế sau mà dịch là “Hoàng thái tử” trong ý nghĩ là con vua.

Tư Đồ Sênh thuận miệng đáp: “Hắn ta họ Hoàng, biệt danh là Thái tử.”

Nghe cậu nhắc tới Hoàng Thái tử, Thẩm Ngọc Lưu có một linh cảm không xong: “Không phải chưa xong, mà đang trong giai đoạn hoàn thành.”

“Thật sao?” Tư Đồ Sênh ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cậu, Thẩm Ngọc Lưu không có chuyện gì không thể lừa đảo, loại chuyện như không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ kiểu này chắc hẳn đã không xảy ra từ mười năm đổ lại đây, vì thế, khi nghe được chuyện Hoàng Thái tử cố ý thả tin tức, cậu chỉ cho rằng hắn đang cố dụ Thẩm Ngọc Lưu tới cửa, nào nghĩ tới thật sự có chuyện lạ xảy đến.

Thẩm Ngọc Lưu thở dài. Nếu không phải do Romania, cậu đã sớm hoàn thành nhiệm vụ này, an tâm thoải mái cất tiền, ngồi trên bãi biển Hawaii ngắm nhìn các cô gái đầy đặn nóng bỏng mặc bikini, sống cuộc sống sa đọa ngập mình trong vàng son không biết đâu là ngày đâu là đêm, cớ gì phải lo lắng tới mức chỉ dám uống nước trái cây khi đến quán rượu?

Cậu trầm giọng nói: “Tôi sẽ hoàn thành.”

“E rằng…” Nhân viên phục vụ mang đồ uống miễn phí tới, Tư Đồ Sênh tự giác dừng đề tài.

Thẩm Ngọc Lưu cầm chén rượu chẳng to hơn ngón tay cái là bao lên ngửi thử, “Đây là rượu gì?”

Nhân viên phục vụ cũng đặt một ly y chang trước mặt Tề Triệu, nói: “Mao đài. (*)”

(*) Rượu Mao Đài: Rượu Mao Đài (chữ Hán – phồn thể và giản thể): 茅台酒, bính âm: Máotái jiǔ, phiên âm Hán – Việt: Mao Đài tửu) là một nhãn hiệu rượu trắng (bạch tửu) của Trung Quốc. Mao Đài là tên gọi của một thị trấn gần Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, nơi có truyền thống sản xuất loại rượu này và sau này trở thành tên gọi của rượu.

Rượu Mao Đài là rượu chưng cất từ cao lương lên men. Rượu này có đặc trưng là trong vắt, không màu, có mùi thơm đặc trưng và có độ cồn cao (truyền thống là khoảng 65%, sản phẩm chủ đạo là loại Phi Thiên 53% độ cồn, song gần đây có nhiều loại Mao Đài chỉ từ 35 đến 47%).

Rượu Mao Đài có lịch sử trên 300 năm, bắt đầu từ đầu đời Thanh. Danh tiếng của nó bắt đầu vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc khi Chu Ân Lai dùng nó để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia khác của thế giới. Tuy nhiên, rượu Mao Đài cũng bị coi là quà biếu xén tham nhũng. (theo Wikipedia Việt)

Tư Đồ Sênh nói: “Dùng Mao đài làm rượu mừng cũng không tệ.”

Nhân viên phục vụ đáp: “Chúng tôi đã cố ý chuẩn bị hai ly, có thể coi như rượu giao bôi.” (*).

(*) Rượu giao bôi: Ý nghĩa uống rượu giao bôi đã có từ lâu đời. Đây là phong tục chung của người phương Đông trong hôn nhân. Lễ giao bôi gửi gắm và bao gồm nhiều ý nghĩa, ước vọng quan trọng. Uống rượu giao bôi thể hiện mong ước hòa hợp, phồn sinh.

Thẩm Ngọc Lưu: “…”

“Ha ha ha ha ha!” Tư Đồ Sênh đập bàn cười lớn.

Mắt Tề Triệu cũng hiện lên nét cười nhàn nhạt, cầm ly rượu lên đυ.ng nhẹ vào cái ly trong Thẩm Ngọc Lưu, “Cạn ly.” Dứt lời, một hơi cạn sạch.

Thẩm Ngọc Lưu cầm ly rượu: “…”

Tư Đồ Sênh xúi giục cậu: “Rượu mời không uống sẽ phải uống rượu phạt.”

Thẩm Ngọc Lưu hào phóng thực hiện, mắt liếc Tư Đồ Sênh.

Tư Đồ Sênh đứng ngồi không yên. Quen Thẩm Ngọc Lưu lâu như vậy, cậu dĩ nhiên hiểu được ý nghĩa ẩn sau ánh mắt này, vội vàng mở lời: “Tôi vào nhà vệ sinh cái đã, hai người cứ nói chuyện trước đi.” Cậu nháy nháy mắt với Tề Triệu.

Tề Triệu nhìn theo bóng lưng của cậu, “Cậu có rất nhiều bạn bè biết làm giả hộ chiếu sao?”

Hắn không đề cập tới chuyện vừa xong, Thẩm Ngọc Lưu tất nhiên cũng không chủ động mở lời, dửng dưng trả lời cho có chủ đề của hắn: “Có lẽ trước đây lâu rồi, tôi có linh cảm sẽ có lúc cần dùng đến.”

Tề Triệu nói: “Trên Địa Cậu cậu sinh sống bằng nghề gì?”

Ngón tay thon dài của Thẩm Ngọc Lưu di chuyển chậm rãi trên chiếc ly thủy tinh, ngước ánh mắt sáng rực lên nhìn hắn: “Anh nghĩ sao?”

Tề Triệu nhìn vào mắt cậu, ánh mắt sâu xa khó dò, chậm rãi nói ra hai chữ: “Lừa đảo.”

Tim Thẩm Ngọc Lưu lỗi một nhịp, cười: “Anh đoán đúng rồi.”

Không khí dường như cô đặc lại, hai người nhìn nhau, không ai nhúc nhích.

Ánh mắt Tề Triệu vàng rực lên giữa ánh đèn trong đêm tối, tựa như nước hồ xanh biếc, sóng nước mênh mông, tinh thể mờ mờ. Dù lúc này, Thẩm Ngọc Lưu còn nhiều điều không vừa lòng cũng không thể không thừa nhận, đôi mắt hiện giờ trước mặt cậu là thứ đẹp nhất cậu từng gặp.

Tư Đồ Sênh nhanh chóng trở lại, liền bắt gặp cảnh tượng hai người đang nhìn nhau trong im lặng, chợt thốt lên: “Các cậu ở phòng giường đôi hay phòng hai giường?”

Tề Triệu nhìn cậu: “Phòng giường đôi.”

Tư Đồ Sênh ngạc nhiên nói: “Nhanh như thế à?” Nhìn biểu hiện không thân quen vừa rồi, cậu còn tưởng bọn họ chưa quen nhau được bao lâu.

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Bởi vì phòng hai giường cần hai tấm thẻ căn cước để ghi danh.”

“Ồ, tôi sai.” Tư Đồ Sênh ngồi xuống, nói bằng giọng trầm thấp: “Gần đây cậu có gặp Hoàng Thái tử không?”

Cậu ta cứ năm lần bảy lượt đề cập tới Hoàng Thái tử, khiến Thẩm Ngọc Lưu có một dự cảm không tốt: “Cậu gặp à?”

“Một tháng trước hắn ta truyền tin ra ngoài, muốn tìm người gϊếŧ cậu. Cậu muốn làm từng giai đoạn, hắn thì muốn phanh thây chia xác.”

“Hắn có vẻ không giống tuýp người bạo lực.” Trên thực tế, Thẩm Ngọc Lưu định nói rằng, trông hắn ta không giống loại người có thể quyết đoán như thế.

Tư Đồ Sênh nói: “Có thể gần đây hắn tiếp xúc với vài người có liên quan. Cậu có biết một kẻ lừa đảo họ Trần từng lừa mất ba chục triệu của hắn không?”

Thẩm Ngọc Lưu gật đầu. Tất nhiên là biết. Đây chính là lí do vì sao Hoàng Thái tử thuê cậu.

“Tên đó cùng đồng bọn đã mất tích, mọi người đồn đoán…” Tư Đồ Sênh làm động tác cắt cổ.

Thẩm Ngọc Lưu cau mày.

Tư Đồ Sênh nghiêng nghiêng người, đưa lưng về phía cửa, dùng tay chỉ chỉ về một hướng, “Cậu có phát hiện, người ở bàn đằng kia vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta không.”

Thẩm Ngọc Lưu uống nước trái cây.

Tư Đồ Sênh nói: “Lúc tôi đi vào nhà vệ sinh, cũng thấy mấy người ngồi ở sảnh của khách sạn.”

Chỉ trong thời gian của một câu nói, ý nghĩ trong đầu Thẩm Ngọc Lưu đã cua trái quẹo phải mấy cái, nhìn về phía ánh mắt dịu dàng như nước của Tư Đồ Sênh, cậu đặt ly xuống, cười mỉm nói: “A Sênh.”

Tư Đồ Sênh nói: “Bình thường một chút đi, bạn cậu còn đang ngồi đối diện.”

Tề Triệu liếʍ môi một cái.

“…” Thẩm Ngọc Lưu móc ra một cọc tiền để mua hộ chiếu đặt lên bàn, mỉm cười vỗ vai Tư Đồ Sênh: “Cậu sẽ không tới mức thấy chết mà không cứu chứ?”

Tư Đồ Sênh nhún vai một cách không được tự nhiên: “Sẽ.”

“Hoàng Thái tử không dám đắc tội Anh Nhị thiếu, cậu hoàn toàn có thể nghênh ngang.” Thẩm Ngọc Lưu nói.

Tư Đồ Sênh nghiến răng đáp: “Tôi cũng không dám đắc tội Anh Nhị thiếu, chỉ có người chết rồi mới dám nghênh ngang.” Nghĩ là biết, nếu mình giúp Thẩm Ngọc Lưu, người kia sẽ trở nên quái gở như thế nào.

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Một trăm ngàn.”

Tư Đồ Sênh làm sao có thể bị thu phục dễ dàng như thế, “Cậu cầm bao nhiêu từ Hoàng Thái tử?”

Thẩm Ngọc Lưu mặt không biến sắc giơ ra ba ngón tay.

“Đừng nói với tôi chỉ có ba trăm ngàn.” Tư Đồ Sênh lầm bầm, “Nếu nói ba trăm ngàn, nhiều lắm Hoàng Thái tử chỉ đổ dầu trước cửa nhà cậu, rồi tặng thêm chục con cá chết nữa là cùng.”

“Thêm một số không.”

“Cho tôi hai triệu, tôi giải quyết giúp cậu.”

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Một phần ba.”

Chính là một triệu. Tư Đồ Sênh cảm thấy chuyện ăn lời từ người vắt cổ chày ra nước chẳng hề đơn giản, khoản làm ăn này cũng không thua thiệt, liền móc một chiếc chìa khóa xe từ trong túi ra đặt lên bài, bên cạnh chồng tiền: “Audi, WF666.”

“S8?”

“A3.”

“A3 mà cậu cũng dùng 666?”

“Chưa thấy nhà giàu bao giờ à?”

“A3 nhà cậu vậy mà dám lấy một triệu của tôi, không biết xấu hổ à?”

“Nếu không sao lại nói tai nạn xảy đến, tài lợi tăng vọt chứ?” Tư Đồ Sênh thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Thẩm Ngọc Lưu, không dám đổ dầu vào lửa nữa, cười khan, “Cũng không hoàn toàn là tiền mua xe, tôi còn phải che chắn giúp các cậu, nếu không làm sao các cậu đi được tới nhà để xe? Yên tâm, làm loạn thu hút sự chú ý là chuyện tôi giỏi nhất.”

Tề Triệu vốn đang yên lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện, bỗng nhiên lên tiếng: “Cậu muốn chạy trốn sao?”

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Là chúng ta.”

Tề Triệu nói: “Đích đến là đâu? Có mấy con đường tắt? Có thang máy và cửa không? Chướng ngại vật dọc đường như thế nào?”

Tư Đồ Sênh nhìn về phía Thẩm Ngọc Lưu với vẻ ngạc nhiên.

Thẩm Ngọc Lưu giải thích: “Anh ta là kẻ nghiện game.”

“Đích là nhà để xe đằng sau khách sạn, có hai đường tắt. Từ cửa này đi ra ngoài, đến cửa trước tầng một. Hoặc đi từ cửa này ra ngoài, đến cửa sau tầng một.” Tư Đồ Sênh thấy hắn chau mày, nhấp một hớp nước trái cây, “Còn có cách nhanh hơn, nhảy thẳng xuống từ ban công, có thể trực tiếp tới nhà gửi xe. Chúng ta có thể hỏi ông chủ xem có cái thang nào không.”

Tề Triệu nhìn Thẩm Ngọc Lưu: “Còn cần trở lại phòng không?”

“Không cần.”

Tề Triệu uống cạn cốc nước trái cây trong một hớp, một tay cầm chìa khóa, một tay nắm lấy cánh tay Thẩm Ngọc Lưu, đứng dậy đi ra bên ngoài.

Tư Đồ Sênh đá ghế sofa cạnh chân ra theo bản năng, để lộ ra một đường thông.

Thẩm Ngọc Lưu bị lôi đi ra ngoài ngay lập tức. “Không phải anh thật sự muốn nhảy từ ban công xuống chứ?” Cậu thấy Tề Triệu sải bước đi về hướng ban công, mặt hơi biến sắc.

Người mặc đồ đen ở cửa nhìn xung quanh, thấy không ổn, lập tức đứng dậy đi tới.

Tư Đồ Sênh cầm tiền trên bàn, tháo thật nhanh lớp giấy trắng bên ngoài cọc tiền, rút một tờ có giá trị to nhất đút vào túi mình, chờ đến lúc người mặc đồ đen bước đến, lập tức bật dậy đi tới, xoay người đυ.ng phải, tiền trong tay ngay tức thì va phải người mặc đồ đen, bay tứ tung!

“Tiền của tôi!” Cậu la lên hoảng hốt, cơ thể ghìm chặt lấy hai người đồ đen, “Các anh đi đường không dùng mắt à! Mau nhặt tiền của tôi lên, một vạn, một tờ cũng không được thiếu.”

Chín mươi chín tờ tiền rơi lả tả trên đất, mọi người liền dạt hết ra.

Ông chủ và hai nhân viên cũng đi lên, trước khuyên can sau nhặt tiền, tình hình hỗn loạn không tả được.

Ban công.

Hai cô gái xì xào bàn tán, nhìn hai anh chàng đẹp trai đang ôm ôm ấp ấp nhau với vẻ nghi ngờ, đang lúc xúc động cảm thán đầu năm nay sao ánh mắt anh đẹp trai nào cũng “cao”, cũng đang tập trung nhìn từ bả vai trở lên, hoàn toàn không để ý phần từ vai trở xuống, liền bắt gặp Tề Triệu ôm lấy Thẩm Ngọc Lưu, một chân đạp lên thành lan can, hiên ngang nhảy xuống dưới lầu.

“…”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai cô gái đã kịp thời tưởng tượng ra cảnh anh đẹp trai tới từ phương Tây cùng anh đẹp trai phương Đông vừa gặp đã yêu, bắt đầu một câu chuyện tình yêu xoắn xuýt anh yêu em em không yêu anh, anh đuổi theo em em ghét anh, anh yêu em rốt cuộc em cũng đáp lại, hai người vất vả lắm mới tu thành chính quả, nhưng cha mẹ không đồng ý, người thân không vừa lòng, đồng nghiệp xoi mói, công ty không ăn nên làm ra, cuộc sống túng quẫn, nợ chất cao thành núi, bất đắc dĩ đành nắm tay nhau cùng xuống suối vàng, hy vọng kiếp sau có thể tiếp tục câu chuyện tình yêu đau khổ. Sau rồi, hai cô trơ mắt nhìn hai người nhảy xuống từ tầng hai.

Tầng hai! Không cao lắm đâu.

Hai cô vội vàng dựa lên ban công ngó xuống.

Chỉ thấy cảnh anh trai từ phương Tây đặt anh trai phương Đông xuống đất, tay trong tay chạy vụt đi thật nhanh về hướng bình minh — dù trời đang là buổi tối, nhưng đó nhất định là hướng đông.

Được rồi, có lẽ hai anh đẹp trai chẳng qua là đang trong tình yêu nồng cháy, không kịp chờ đợi, không muốn lãng phí thời gian leo thang bộ thôi.

Hai cô gái cảm thán một hồi.

Thị lực, khả năng phân tích và quan sát của Thẩm Ngọc Lưu và Tề Triệu đều rất mạnh. Nhưng Tề Triệu kém hơn ở chỗ hắn không biết Audi A3 là loại xe gì, cho nên lúc tìm xe bị chậm chân hơn một chút, tuy nhiên tốc độ cướp xe của hắn rất nhanh, một tay nắm lấy bả vai Thẩm Ngọc Lưu, chân duỗi một cái, cúi đầu, người đã chui vào trong xe.

Thẩm Ngọc Lưu cũng không vội vàng, đứng ngoài xe nhìn hắn, “Anh biết lái sao?”

Tề Triệu liếc mắt thật nhanh qua “khoang” lái chật hẹp tới cả chân cũng không duỗi được, cau mày nói: “Bộ phận cất cánh ở đâu?”

Thẩm Ngọc Lưu khoanh tay trước ngực, nói: “Có thể đã rơi lại King City.”

Nghe thấy địa danh quen thuộc, sự cáu kỉnh của Tề Triệu vơi bớt một chút, cắm chìa khóa vào ổ, hắn cười một tiếng, nhanh chóng xoay người sang ngồi ghế phụ lái.

Thẩm Ngọc Lưu ngồi vào trong xe, đóng cửa một cách thật phong độ. Mấy tháng không lái xe, cảm giác thật xa lạ. Cậu chau mày nhấn ga, ô tô grừm grừm mấy tiếng, sau lại im bặt.

Tề Triệu nói: “Xe ở Địa Cầu cần khởi động mất nhiều thời gian như thế sao?” Vừa dứt lời, chiếc xe vốn đang đứng yên bỗng nhiên lùi về phía sau, đυ.ng vào đuôi xe sau lưng, còi báo động vang lên ầm ĩ.

Tề Triệu: “…”

Đối diện với ánh mắt chất vấn của Tề Triệu, Thẩm Ngọc Lưu cài dây an toàn lên một cách bình tĩnh, “Tôi thử thông số an toàn của xe một chút.”

Tề Triệu quay sang nhìn phần đuôi bị đυ.ng bật nắp, “Phần đó dùng để gia tốc sao?”

Thẩm Ngọc Lưu liếc nhìn kính chiếu hậu, đổi chắn: “Không, là thứ dùng để đỡ đạn.” Cậu đạp ga, dùng sức cua tay lái, xe quẹo thật nhanh, đuôi xe quệt mạnh vào xe bên cạnh, sau đó chạy vụt ra ngoài nhờ lối đi chỉ vừa cho một chiếc xe.

Tay sai của Hoàng Thái tử đã chật vật thoát ra khỏi sự quấy nhiễu của Tư Đồ Sênh, ngay lúc tập hợp được đông đủ, liền bắt gặp một chiếc Audi vàng cam lao vụt qua. Hai người trong số đó lập tức chạy tới ngăn trước xe.

Thẩm Ngọc Lưu không thèm liếc mắt.

Hai người kia không nghĩ tới việc Thẩm Ngọc Lưu lại máu lạnh đến thế, lật đật nhảy sang hai bên, trơ mắt nhìn xe đi qua một cách nghênh ngang!

Ra khỏi bãi đỗ xe, Thẩm Ngọc Lưu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đường lái xe thuận lợi không chướng ngại. Điện thoại di động trong túi vang lên, không đợi cậu nói, Tề Triệu đã móc nó ra.

“Ấn vào phím xanh, sau đó nói.” Thẩm Ngọc Lưu nói.

Tề Triệu nhận cuộc gọi, nghe thấy tiếng của Tư Đồ Sênh mới mở loa.

“Các cậu trốn thoát ra chưa?” Tư Đồ Sênh gào lên như sấm.

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Chưa. Vừa bị trói cả tay chân lại, đang chịu cực hình tra xét nghiêm khắc.”

Tư Đồ Sênh nói: “Hỏi bọn họ có cần người tra tấn tình nguyện không, quật roi rưới nước ớt rồi ghế hùm, tôi thành thạo tất.”

“Cậu và Anh Nhị thiếu chơi đến mức đấy cơ à?”

“… Tôi quan tâm, cậu lại còn móc mỉa, không biết xấu hổ sao?”

Nghe thấy cậu ta nổi giận, Thẩm Ngọc Lưu đổi ý, thuận tiện hạ mình: “Xin lỗi.”

Đến lúc này, Tư Đồ Sênh mới lầm bầm: “Cậu không biết tôi thông minh nhường nào đâu. Ném mười ngàn ra ngoài, để bọn họ ngoan ngoãn cúi xuống nhặt tiền, tôi còn cố tình giấu một tờ trong túi, cuối cùng bọn họ đền ba trăm.”

“Cậu giấu một tờ, bọn họ bồi thường ba trăm sao?”

“Còn hai tờ không thấy đâu, chắc ai đã nhặt mất. Dù sao người thiệt cũng chẳng phải tôi.” Tư Đồ Sênh nói, “Các cậu tới đâu rồi? An toàn không?”

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Tôi cũng không biết, đi theo những người lái xe khác. Xe bọn họ…” Cậu quay sang quan sát kính chiếu hậu, truy tìm dấu vết kẻ theo dõi.

Tề Triệu nói: “Chiếc màu trắng bạc bên phải đường kìa.”

Thẩm Ngọc Lưu nhíu mày. Chiếc xe màu trắng bạc kia chỉ cách bọn họ chiều dài khoảng hai thân xe nữa.

Tư Đồ Sênh sốt ruột nói: “Còn bám theo sao?”

Thẩm Ngọc Lưu đáp: “Xem chừng là vậy.”

Tư Đồ Sênh nghĩ một lát, hỏi: “Các cậu có vượt đèn đỏ không?”

“Cái gì?”

“Thật ra tôi vẫn luôn rất tò mò. Trên TV cảnh xe chạy vụt đi như bay truy đuổi nhau đều diễn ra tại nơi thưa thớt dân cư như đường núi hoặc đường cao tốc, giả dụ như diễn ra tại trung tâm thành phố, có lẽ bọn họ phải vượt đèn đỏ hay không đây?”

“…” Thẩm Ngọc Lưu không biết người khác có vượt đèn đỏ hay không, chỉ biết bản thân mỗi khi bắt gặp đèn đỏ đều cực kì tự giác dừng lại.

Hơn mười giờ, xe cộ chạy trên đường thưa thớt, chiếc xe màu trắng bạc kia nhanh chóng đuổi kịp bọn họ từ bên phải, chạy song song. Sau một lát, bên trái lại xuất hiện thêm một chiếc xe đen chạy ngược chiều, nhờ vào đường xe phía đối diện kết hợp cùng chiếc xe màu trắng bạc tạo thế đánh gọng kìm.

Thẩm Ngọc Lưu đạp ga, tăng tốc phóng về phía trước. Chiếc xe trắng bạc và chiếc xe đen hơi tách ra một chút, cậu len vào khe hở đó đi vụt qua.

“Tìm một nơi yên tĩnh để dừng lại.” Không biết từ lúc nào, Tề Triệu đã cài dây an toàn, tay bám vào tay cầm trên nóc xe, mặt tái nhợt.

Thẩm Ngọc Lưu nhìn hắn, nói: “Cố nhịn một chút nữa.”

Tề Triệu nói: “Tôi có thể giải quyết bọn họ.” Vốn hắn không có ý định giúp Thẩm Ngọc Lưu giải quyết phiền toái, đơn giản chỉ là không muốn dây dưa vào, nhưng tài lái xe của Thẩm Ngọc Lưu đã thay đổi suy nghĩ của hắn. Chỉ cần có cách để lái chiếc xe này, giao cho hắn nhiệm vụ băm hai chiếc xe kia thành đống vụn nát cũng không thành vấn đề.

“Anh chắc chắn chứ?”

“Vô cùng chắc chắn.” Giọng nói Tề Triệu toát ra sự nguy hiểm, tựa như đang bực mình với sự không tin tưởng của cậu.

Thẩm Ngọc Lưu nhìn kim xăng, cây kim đã kịch sát tới vạch đỏ bên trái, hiển nhiên không trụ được bao lâu nữa. Cậu nhìn thấy phía trước có một ngã ba rất tối, quyết định dừng lại ở đầu ngã rẽ.

Xe dừng lại, Tề Triệu liền cởi dây an toàn, khí thế cuồn cuộn như rồng hổ nhảy ra khỏi xe.

Chiếc xe đen và chiếc trắng bạc không nghĩ tới việc bọn cậu sẽ ngoan ngoãn đứng lại, ngay lập tức xông lên.

Tề Triệu bước lên bảy tám bước rồi dừng lại, dùng ánh mắt sắc lạnh quan sát một đám bảy, tám người nhảy xuống từ hai chiếc xe, bĩu môi, lanh lẹ tránh đi hai phát đấm phía trước, tung một quyền vào dạ dày người bên trái, lại đá một cước hất văng người bên phải ra xa ba mét.

Thẩm Ngọc Lưu nghiêng đầu nhìn, thấy Tề Triệu thừa sức đối phó với bọn chúng, yên tâm, không nói lời nào liền khởi động xe, đạp ga phóng đi như bay.

Cậu không ngây thơ cho rằng Tề Triệu đi theo mình bởi vì hắn không thể tự sống sót một mình trên Địa Cầu, lí do quan trọng hơn, sợ rằng có lẽ hắn chưa quyết định có bỏ qua cho cậu hay không. Dù có năm mươi trên một trăm phần trăm, thậm chí là tới chín mươi phần trăm sẽ tha thứ cho cậu, Thẩm Ngọc Lưu cũng không thể mạo hiểm. Giống như khi còn ở King City, cậu quyết định nhờ cậy thế lực của Tào An Sư và Sở Anh Lan để rời đi, chứ không phải chờ đợi Tề Triệu tuân thủ lời hứa dẫn cậu trở lại Địa Cầu. Trong thế giới của cậu, người duy nhất cậu tin tưởng từ đầu tới cuối, chỉ có duy nhất bản thân cậu.

Nắm chắc tính mạng của mình trong tay, không để người khác định đoạt, đây mới là đức tin của cậu.