Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Cậu vẫn ở trong khoang thuyền lúc trước, dù kế hoạch đã hoàn thành và Thẩm Ngọc Lưu không còn là ứng viên tham gia buổi lễ tuyển phi nữa, nhưng Romania vẫn chưa thu hồi những phúc lợi mà thanh niên gà tây đã cấp cho cậu lúc trước. Ngược lại, thực tế là Romania còn dốc hết khả năng để lấy lòng cậu.
“Cậu phải đứng trên địa vị của sếp mà suy nghĩ một chút. Anh ấy là một người rất nặng tình, lại lâu lắm không được về nhà rồi, sức hút của “nhà” đối với anh ấy hệt như Điêu Thuyền hút Lữ Bố, Tây Thi hút Cụ Sai vậy…”
Đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, Thẩm Ngọc Lưu không thể không lạnh nhạt nói: “Phù Sai.”
“Là một Đại vương, thằng cha Phù Sai ấy lại có một cái tên thực kỳ quái. Chẳng phải cái tên này đã ám cả đời hắn sẽ mãi mãi làm điều sai trái hay sao?”
Thẩm Ngọc Lưu mở to đôi mắt, “Cái tiếng ‘sai’ đó, nằm trong từ ‘sai khiến’.”
“Thế còn chữ sai của ‘sai trái’ thì sao?”
“… Là cùng một chữ.”
Romania lộ ra vẻ mặt “thế còn không phải là một thằng đàn ông tồi à”: “Xem ra “Tạp chí vũ trụ” nói rất đúng, người Địa Cầu thật sự vô cùng khiêm tốn.”
“…” Thẩm Ngọc Lưu trầm tư một lát, nhắm mắt lại như là bỏ cuộc, nói: “Ờ, cứ lý giải thế đi.”
Hiếm khi thấy Thẩm Ngọc Lưu dễ nói chuyện như vậy, Romania cảm thấy hơi khó thích ứng, “Cậu không có lời nào khác để nói à?”
Thẩm Ngọc Lưu: “Thảo luận vấn đề khi nào đưa tôi về nhà nhé?”
“Tạm thời tôi không thể quyết định chuyện đó. Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách.”
“Có cần tôi giúp anh nhớ ra rằng, cứ mỗi lần anh nói “yên tâm” thì đều có chuyện xảy ra không? Một thanh niên đẹp trai, phóng khoáng, hoạt bát, phong độ đang sống vô ưu vô lo, tự do tự tại ở Địa Cầu đầy hứa hẹn, bỗng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lưu lạc xứ người rồi trở thành tù nhân, giẫm chân lên con đường giả gái và nhân cách phân liệt khi phải một mình diễn trọn hai vai, thiếu chút nữa cùng đi đời nhà ma với một con gà tây bị buộc bom hẹn giờ, cuối cùng lấy ơn báo oán, hy sinh trong quang vinh chói lọi chỉ vì che giấu cho hai tên bắt cóc đã hãm hại mình, học tập Kinh Kha đem đầu đặt ở sân bóng chờ người tới đá, mà kẻ mặc áo cầu thủ lại chính là một đám khách ngoài hành tinh! Trải qua những kiếp nạn sống chết khó lường như vậy, thật vất vả tôi mới thấy được ánh bình minh có tên gọi “về nhà”, song lại nghe người mà tôi tin tưởng nhất nói rằng, thật ngại quá, chẳng qua đấy chỉ là một cái đèn pin sắp hết năng lượng mà thôi. Anh có hiểu được cái cảm giác này không, hả!”
Sáu tiếng “người mà tôi tin tưởng nhất” đã đánh trúng trái tim của Romania, khiến hắn chìm xuống đại dương áy náy không cách nào ngoi lên được, “Thực xin lỗi.”
Thấy giọng điệu đối phương mang theo áy náy cực kỳ sâu sắc, Thẩm Ngọc Lưu mới cố gắng mở to đôi mắt.
Romania như cô vợ nhỏ rụt rè ngồi ở một bên, thấy cậu nhìn sang lập tức bật người, lộ ra ánh mắt vô cùng tội nghiệp, “Tôi không biết Kinh Kha, gã là ai vậy?”
“… Biết cũng chẳng tác dụng gì, lúc ấy không phải ông ta tham gia vào đội bóng, mà là đội kiếm.” Thẩm Ngọc Lưu ngồi dậy, vỗ vỗ xuống vị trí bên người, “Lại đây.”
Romania đặt mông ngồi xuống.
Thẩm Ngọc Lưu lại nói: “Nếu anh thật sự áy náy với tôi, vậy thì thẳng thắn một chút đi. Rốt cuộc tôi bị cuốn vào cái kế hoạch cục cớt gì vậy?”
Romania: “Cậu nhận ra rồi?”
“Hừ, không được như con rối vô tri vô giác mặc cho người sắp đặt, ngại ghê cơ.”
“Tôi không có ý này, chỉ là…” Romania bí lời chỉ biết cúi đầu, “Thực xin lỗi.”
“Ba cái cụm từ mà tôi ghét đó là,” Thẩm Ngọc Lưu vươn tay đếm đếm, “‘Yên tâm đi’, ‘Thực xin lỗi’ và ‘Romania’.”
“Thật ra tên tôi đọc chuẩn không phải là Romania, đó là đồng âm, tên thật của tôi là… Tư Mã Ý cơ. Cậu có quen không?”
Thẩm Ngọc Lưu trợn to con mắt. Tuy trong Tam Quốc, thần tượng của cậu là Tả Từ, nhưng nếu Tư Mã Ý giống Romania thì chỉ số thông minh của tất cả quần hùng trong Tam Quốc chắc phải kéo tụt đi ít nhất một năm ánh sáng…
Thật là đáng sợ.
Nói không chừng Không thành kế liền thành – Tư Mã Ý tới cửa nhà Gia Cát Lượng ấn chuông, Gia Cát Lượng ở bên trong trả lời: tôi không có nhà, sau đó Tư Mã Ý đi mất.
Thẩm Ngọc Lưu đen mặt.
“Ông ta là người Địa Cầu. Cha tôi rất thích ông ấy nên mới dùng tên ông ấy để đặt cho tôi. Cậu có thể gọi tôi là Tư Mã Ý.”
“Ờ, Romania.”
“Tư, Mã, Ý!”
Thẩm Ngọc Lưu nhe răng cười nói: “Cái tên Romania này tôi thấy rất dễ gọi, xin đừng tùy tiện thay đổi thói quen của tôi.”
“Đã rất lâu cậu không cười với tôi rồi.” Cái mà Romania chú ý đến, lúc nào cũng khác với người thường.
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Ở Địa Cầu, khi động vật nhe nanh với một động vật khác, tức là nó đang chuẩn bị phát động công kích.”
Romania đáp lời: “Chúng ta không phải động vật.”
Thẩm Ngọc Lưu lại nói: “Cho nên tôi mới cố gắng kìm nén cái xúc động muốn nhảy lên cổ anh rồi dùng chân đèn sắc nhọn bổ cho anh một phát. Coi như anh gặp may đấy!”
“…” Romania chuyển sang vẻ mặt đứng đắn, giơ tay vuốt vuốt cái gáy, “Nói đến đâu rồi? À, tôi là Tư Mã Ý, đến từ thiên hà Mercenary. Mục đích chính của chúng tôi trong chuyến đi này là cản trở đám cưới của Sở Anh Lan và Công chúa Hoa Mỹ Mộng.”
Cuối cùng, Thẩm Ngọc Lưu cũng thấy hơi hơi hứng thú, “Đây chính là cái mà tôi muốn nghe.”
Romania kinh ngạc nhìn cậu. Thẩm Ngọc Lưu tràn ngập chờ mong nhìn lại đối phương.
Nửa phút trôi qua, Romania lúng túng bảo: “Tôi nói xong rồi.”
Thẩm Ngọc Lưu rất bất mãn với cái đáp án qua loa có lệ như thế, “Vì sao lại tới Địa Cầu tìm người dự tuyển? Vì sao nhất định phải tham gia bữa tiệc tuyển phi? Anh và Du Tây Kiều đã lấy trộm cái gì ở trong hoàng cung vậy? Đừng có chối, anh không có khả năng nói dối đâu. Còn nữa, rốt cuộc Du Tây Kiều là Đại vương của nơi nào?”
“Tôi chỉ trả lời hai câu hỏi đầu tiên thôi có được không?”
“Được. Anh trả lời hai câu đầu trước, rồi trả lời hai cái còn lại sau.”
Romania vờ như không hiểu, “Tôi muốn trà trộn vào phòng tiệc. Kế hoạch ban đầu là trèo lên phi thuyền của sứ giả hành tinh Almuth, nhưng chúng tôi còn chưa tới gần, phi thuyền của họ đã tự phát nổ. Đừng nhìn tôi như vậy, ngoại trừ việc gửi cho bọn họ một yêu cầu liên lạc ra, cái gì tôi cũng… chưa kịp làm. Phi thuyền của bọn họ bị nổ quá mạnh, cứ như bánh ngô nhân thịt bị băm nát vậy, sứ giả, người ứng tuyển, phi thuyền… tất cả đều tan thành tro bụi. Tôi nghĩ, có lẽ đây thử thách mà vận mệnh dành cho tôi, khiến tôi phải bắt đầu từ con số không. Cho nên tôi cải tạo ngoại hình phi thuyền, để nó nhìn lạc hậu như phi thuyền của hành tinh Almuth, lại nhờ Emma thông qua internet Địa Cầu tìm kiếm người thích hợp. Ặc, lúc ấy, chúng tôi đang ở rất gần Địa Cầu, hơn nữa, tôi thực sự yêu thích văn hóa Địa Cầu, không chỉ tôi, cha tôi, ông nội tôi, cả họ hàng hang hốc nhà tôi đều như vậy.”
Thẩm Ngọc Lưu nói: “Xong một vấn đề.”
Romania do dự, tiếp lời: “Đúng như cậu nói, chúng tôi đến bữa tiệc tuyển phi còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là trộm một món đồ quan trọng, nhiệm vụ của tôi là phối hợp và che giấu. Chúng tôi vốn tưởng bọn họ trông coi thứ kia cựa kỳ nghiêm ngặt, trà trộn vào rất không dễ dàng, cho nên mới muốn mượn thân phận ứng viên dự tuyển, nào ngờ…” Ra vào quá tự do, vô duyên vô cớ lãng phí kế hoạch hoàn hảo đến không kẽ hở.
Nếu Thẩm Ngọc Lưu biết hắn tôn sùng cái kế hoạch đầy rẫy sơ hở này, nhất định sẽ dùng nỏ của Gia Cát tiên sinh để bắn hắn thành con nhím.
“Lấy được đồ chưa?”
Romania ngậm miệng thật chặt.
Thẩm Ngọc Lưu lẩm bẩm: “Thì ra là không lấy được.”
Romania khϊếp sợ nói: “Làm sao cậu biết?”
Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Anh có một đôi mắt trong suốt gần như nhìn được tận đáy.”
“Cảm ơn đã khích lệ.” Romania tiếc nuối xòe hai tay: “Dù cậu có dùng chính sách dụ dỗ, tôi cũng chỉ có thể tiết lộ bằng này thôi.”
Thẩm Ngọc Lưu lấy máy tính ra, “Thế giới này không phải chỉ có anh mới biết nói chuyện.”
“Máy tính có thể tra được cái gì?” Romania dừng một chút, lại lo lắng nói, “Trên mạng có rất nhiều thông tin không đúng, sai lệch, hoàn toàn khác với thực tế… Cậu đang xem cái gì?”
“Đang xem thiên hà Mercenary, rõ ràng các anh đều ăn những món ăn rất bình thường, tại sao tôi chưa từng nhìn thấy?”
“Vì giả mạo hành tinh Almuth, tôi đã chuẩn bị những món ăn chỉ có ở hành tinh Almuth thôi, cậu có biết tài nguyên của họ nghèo nàn cỡ nào không. Đương nhiên, hiện tại yếu tố này đã không còn quan trọng nữa. Cậu muốn ăn gì nào?”
“Ngô xào hạt thông, tôm viên ngô, canh ngô nấm, măng om dầu, măng trộn củ sen, ăn xong còn muốn uống một bình Bích Loa Xuân… Không có xin hãy nói thẳng là không có, đừng mang những thứ mà ngay cả bản thân chúng nó cũng không biết mình là cái méo gì tới đây.”
“Không có.”
“… Thực ra, con người cũng là một loài động vật. Tôi lo nếu lỡ phần con trỗi dậy, tôi sẽ giật cái ống đèn kia xuống rồi cắm thẳng vào đầu của anh.”
“Trên phi thuyền không có, trở lại thiên hà Mercenary sẽ có.”
Nói đến đây, Thẩm Ngọc Lưu bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, “Anh có biết Đại vương của các anh muốn giữ tôi lại làm gì không?”
“Cái này à…”
“Rốt cuộc là vì sao?”
Câu hỏi của Thẩm Ngọc Lưu được Romania chuyển cho Du Tây Kiều đang hưng trí bừng bừng nghịch mô hình máy móc.
Du Tây Kiều biếng nhác hỏi: “Cậu ta bảo cậu hỏi?”
“Một nửa tính hiếu kỳ của tôi.”
Du Tây Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, “Trước kia cậu không tò mò như vậy.”
Romania đáp: “Trước kia tôi cho rằng không có cái gì mình không biết.”
“Ai đã vạch trần lời nói dối thảm thương này?”
“Hẳn là… tôi thông minh ra.” Romania tiếp lời, “Cái đó có liên quan gì tới chuyện anh giữ Thẩm Ngọc Lưu lại? Cậu ta chỉ là một nhân loại Địa Cầu bình thường.”
Du Tây Kiều vừa siết chặt đinh ốc, vừa lơ đễnh đáp: “Nhưng cậu ta rất thú vị.”
“Thú vị?”
“Giống như Lucky vậy.”
“Lucky?”
“Đừng nhắc lại từ mấu chốt của tôi.”
Romania nói: “Trừ cách đó ra tôi không tìm thấy phương pháp khác để diễn tả rung động trong nội tâm mình. Tôi thực sự không nhìn ra cậu ta giống Lucky ở chỗ nào, không, ngay cả nửa điểm tương tự cũng hoàn toàn không có.”
Du Tây Kiều nói: “Đều khiến tôi muốn nuôi nhốt, có tính không?”
Romania dùng vẻ mặt cầu xin nói: “Có thể không tính được không? Tôi đã hứa sẽ đưa cậu ấy trở lại Địa Cầu, tôi không muốn trở thành vật thí nghiệm của Quách Tử Mặc. Những thứ bị hắn sờ vào đều chỉ có duy nhất một kết cục, vỡ thành mảnh nhỏ hoặc thê thảm vô cùng.”
“Đó là hai kết cục.”
“Phát sinh trên người tôi thì chính là vỡ thành mảnh nhỏ đến thê thảm vô cùng.” Romania cầm lấy cánh tay Du Tây Kiều, nghiêm túc nói, “Sếp, thả cậu ấy về đi. Vì Tam Cữu(*).”
(*) Trong truyện có một tôn giáo gọi là Tam Cữu giáo, câu “vì Tam Cữu” nó cũng như là “vì Chúa” thôi.
Du Tây Kiều thoáng dừng động tác siết đinh ốc, chậm rãi thu lại ý cười, “Cậu nghiêm túc?”
Romania ra sức gật đầu.
Du Tây Kiều bất giác mím môi, im lặng siết ốc, cuối cùng thản nhiên nói: “Tôi chưa nói sẽ không thả cậu ta đi.”
Dưới điều kiện gian khổ không có ngô cũng chẳng có măng, Romania dốc hết khả năng cung cấp những loại thực vật mà người Địa Cầu có thể phân biệt được – rau xanh và củ cải. Năm ngày ăn thức ăn dinh dưỡng, Thẩm Ngọc Lưu rất nhớ những món ăn có hương vị và màu sắc khác nhau – ít nhất cũng mong được ăn một miếng mỗi ngày.
Mọi việc không thuận lợi, Thẩm Ngọc Lưu trút hết bức bối vào trong game, tỷ như chơi Mappy (1) với Romania chẳng hạn. Cái duy nhất khiến người ta đau đầu chính là, lúc bọn họ chơi game, thường xuyên có một vị khách không mời mà đến, cuối cùng, một màn “Tom và Jerry” êm đẹp lại biến thành “Tom và Spike cùng với Jerry (2)“.
(1) Mappy: trò chơi điện tử mèo vờn chuột (Hình)
Kết quả hình ảnh cho mappy
(2) Tom và Spike cùng với Jerry: các nhân vật trong bộ phim hoạt hình Tom and Jerry, Spike là con chó bự đó (Hình)
Kết quả hình ảnh cho con chó trong tom và jerry
Thẩm Ngọc Lưu hỏi Romania, “Du Tây Kiều rất xấu tính à?”
Romania hoảng sợ trợn tròn con mắt, “Đừng bao giờ nói như vậy. Bị sếp nghe thì thảm lắm luôn.”
Thẩm Ngọc Lưu: “Cảm ơn anh đã cho ví dụ cực sinh động để thuyết minh hình tượng của anh ta.”
“Thật ra, sếp là một người tốt.”
“Anh có thể đưa thêm vài ví dụ cụ thể hơn.”
“Ra tay rất là hào phóng.”
Nếu là lý do khác, nhất định Thẩm Ngọc Lưu sẽ phản bác ngay không cần (phải) nghĩ, thế nhưng, chỉ riêng yếu tố này, cậu rất không khí phách mà chấp nhận, “Cho nên trong ngày phát lương anh ta là một sếp tốt.”
“Không chỉ vậy! Sếp còn là một người đẹp cả trong lẫn ngoài cực hiếm có trong xã hội hiện nay, văn võ song toàn, trí tuệ cùng diện mạo đều quá được. Bề ngoài của sếp tô điểm cho mọi thứ xung quanh thêm lấp lánh, sự thiện lương trời sinh của sếp giúp tinh lọc mọi tâm hồn, tính khí hòa nhã dịu dàng của sếp có thể hòa tan cả một núi băng, học thức rộng sâu như biển cả của sếp có khả năng giáo hóa cả chuồn chuồn.” Âm điệu của Romania đột ngột cao lên.
“Vì sao lại là chuồn chuồn?”
“Gieo vần.”
Thẩm Ngọc Lưu nhếch môi, nói: “Nếu sếp mà anh vừa nói không dùng một gương mặt đen xì với đôi mắt trợn trừng đứng phía sau anh thì độ tin cậy sẽ tăng thêm nhiều lắm.”
“Sếp?” Romania xoay người, vẻ mặt không thể tin được, “Anh đến đây từ lúc nào?”
Du Tây Kiều nói: “Khi cậu nhìn thấy cái bóng của tôi, cơ cổ căng cứng, tóc gáy dựng lên thay cho lời chào hỏi.”
Romania không dám tiếp tục cái đề tài nguy hiểm này nữa: “Chẳng phải sáu ngày anh mới tới một lần à? Hôm nay còn chưa đến hạn định, tại sao anh lại rảnh rỗi ghé qua đây?”
“Tôi tới thông báo cho các cậu, mười lăm phút nữa sẽ tới thiên hà Mercenary, thêm một tiếng mười lăm phút thì đến King Stars.” Du Tây Kiều quay sang phía Thẩm Ngọc Lưu, lộ ra một nụ cười không rõ có ý tứ gì, “Tôi cam đoan cậu sẽ nhìn thấy những cảnh sắc cả đời cũng khó quên.”
Thẩm Ngọc Lưu đáp lời: “Con người ta lại thường nhớ những chuyện không mấy tốt đẹp lâu hơn, ví dụ như ăn phải con gián chẳng hạn.”
Du Tây Kiều: “Tôi sẽ thu xếp.”
Dòng điện vô hình bắn ra từ đáy mắt cả hai người, rồi giao chiến kịch liệt giữa không trung.
So với thiên hà Golden Lion King hùng vĩ rộng lớn bao la, thiên hà Mercenary nhỏ như một cái gai trên cành của đóa hoa hồng. Nhưng không một ai dám khinh thường cái gai ấy cả, bởi vì thực lực quân sự của nó khiến cho thiên hà Golden Lion King – ông vua không ngai của cả vũ trụ trong suốt mười mấy năm qua cũng phải dè chừng.
Thủ đô King Stars là hành tinh lớn nhất trong thiên hà Mercenary, chẳng những lớn mà nó còn có khí thế ngút trời. Những công trình kiến trúc kỳ lạ nhiều vô số kể, độc lập nhưng lại làm nổi bật lẫn nhau, giống như chỉ một tiếng kèn vang lên, chúng sẽ đứng lên sóng vai chiến đấu. Dù dốt đặc cán mai về phương diện kiến trúc, song Thẩm Ngọc Lưu vẫn có thể nhìn ra, hành tinh này có năng lực phản kích cũng như phòng ngự vô cùng mạnh mẽ.
Phi thuyền chậm rãi đáp xuống sân thượng của một tòa nhà cao hơn trăm mét. Cái sân thượng này được thiết kế thành hình ngôi sao sáu cánh, ở giữa có trang trí họa tiết phức tạp, quan sát từ trên cao, giống như trận ma pháp ở trong những tiểu thuyết ma quái vậy.
Thẩm Ngọc Lưu dựa vào rào chắn bên mép sân thượng để nhìn ngó trên dưới một phen. Đây là một tòa nhà khổng lồ bằng kim loại màu xám, nguy nga hùng tráng sừng sững giữa mây trời, sân thượng của tòa nhà nằm ở sát một ngọn núi băng, khó lòng nhìn rõ hết toàn cảnh.
“Bên này!” Đám người Du Tây Kiều nối đuôi nhau tiến vào thang máy trong suốt ở góc sân thượng, Romania thì ở lại đây chờ đợi.
Thang máy vận hành theo hình thức từng người đi một.
Thẩm Ngọc Lưu vừa vào bên trong lại chợt nghe giọng nói điện tử lạnh lẽo như băng truyền đến: “Chưa có thông tin trong hồ sơ ra vào, khởi động chương trình tự động nhận thông tin. Giới tính nam, chiều cao một mét bảy mươi chín, thể trọng sáu mươi ba kg…”
“Ồ, gầy mất 2kg rồi.”
“Gen nhân loại hoàn toàn…”
“Thật ra khi còn bé tôi đã bị nhện cắn, vẫn luôn ảo tưởng một ngày nào đó có thể tỉnh dậy trên một cái mạng nhện thật lớn, còn cố ý chuẩn bị một bộ đồ lặn cực kỳ đẹp.”
“Từng giải phẫu cắt bỏ ruột thừa…”
“Chuyện này đã dạy cho tôi một bài học, lúc đang làm việc đừng ăn quá nhiều.”
“Lưng có vết sẹo do bị bỏng…”
“Sau chuyện đó thì tôi học được rằng, đừng đứng quá gần mấy thằng cha nghiện thuốc lá.” Dứt lời, Thẩm Ngọc Lưu liền nhìn thấy Romania đứng ngoài thang máy nghi hoặc nhìn mình.
“Cậu đang nói chuyện với ai vậy?” Romania hỏi.
Thẩm Ngọc Lưu vừa đi ra khỏi thang máy vừa thuận miệng trả lời: “Với mình.”
Romania tràn đầy thông cảm: “Đừng như vậy, cậu còn có tôi mà.”
“… Đừng như vậy.”
Romania tương đối khổ sở, mà khốn nạn hơn chính là, hắn không cách nào phản pháo được.
“Giới thiệu một chút về nơi này đi.” Lối ra của thang máy dẫn đến một cái kho thật lớn, bên trong có đủ loại máy móc hình thù quái dị, điều ấy khiến cho Thẩm Ngọc Lưu rất đỗi tò mò.
Romania tỉnh táo trở lại, “Đây là King City, cũng chính trái tim của toàn bộ thiên hà Mercenary.”
“Thực vinh hạnh khi được đặt chân tới nơi đây.” Thẩm Ngọc Lưu thuận miệng đáp.
Được người cổ vũ, Romania lại càng nhiệt tình giới thiệu về King City. “Tất cả nơi này chia làm sáu khu vực lớn, sáu mươi bốn khu vực nhỏ. Khu lớn bao gồm những trụ sở công cộng dành cho toàn bộ công nhân viên: khu văn phòng bình thường dành cho nhân viên hành chính, khu thực nghiệm thì chỉ những nhân viên đặc biệt mới có thể ra vào, khu chung cư để phục vụ những nhân viên tài năng có năm sao cống hiến, khu lưu trữ và phòng điều hành toàn bộ thành phố chính là mảnh đất dưới chân của chúng ta. Hiện tại chúng ta phải tới… Sếp?” Bỗng hắn thấy có cái gì không đúng lắm, lớn họng gọi Du Tây Kiều đang chạy càng lúc càng xa.
Du Tây Kiều giơ cánh tay lên, ngoắc ngón tay một cái.
Romania vọt tới, nịnh bợ nói: “Đột nhiên tôi cảm thấy thân thể hơi khó chịu, có thể về sớm không?”
Du Tây Kiều đáp: “Làm cấp dưới của tôi thì phải tuân thủ một nguyên tắc: có thể chết sớm, nhưng không thể về sớm.”
Romania: “…” Chẳng trách sếp làm sếp nhiều năm như vậy, song đệ thì không bao giờ quá được số ngón trên một bàn tay, hóa ra bọn họ đều như sao băng xẹt qua rồi vụt tắt.
Thẩm Ngọc Lưu đuổi theo hỏi: “Tới khu thực nghiệm à?”
Romania ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
Ngay cả Du Tây Kiều đều phải bước chậm lại để quay sang nhìn cậu.
Thẩm Ngọc Lưu: “Tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng.”
Romania hít mũi ra sức ngửi ngửi, cuối cùng gian nan mở miệng: “Nếu tôi không lầm thì đó là mùi nước hoa có một không hai trên người Quách Tử Mặc.”
Một người có sở thích độc đáo như vậy, nhất định bản thân cũng vô cùng độc đáo.
Thẩm Ngọc Lưu đang nghĩ, bỗng nhìn thấy một cái bóng trắng trắng vừa cao vừa gầy vừa mong manh mảnh khảnh chầm chậm lướt đến từ đầu kia của hành lang. Sở dĩ dùng từ “lướt” là vì bước chân của hắn thật nhỏ thật vững vàng, nếu chỉ nhìn nửa thân trên tuyệt đối không thể nghĩ là nửa thân dưới đang cử động. Hắn mặc một cái áo sơmi trắng, dưới xỏ quần trắng, bên ngoài khoác áo blu trắng, đương nhiên giầy tất cũng trắng tinh đến không nhiễm bụi trần. Nói chung là, ngoại trừ tóc và mắt là đen ra thì, trên người hắn, thứ duy nhất có màu chính là gọng kính đỏ thẫm và to bự kia. Cái mũi diều hâu nhô ra dưới gọng kính phối với phần cằm dài nhọn đến mức người ta phải nhớ mãi không quên, khiến gương mặt hắn nhìn qua cứ như được ghép lại từ hai hạt nước lớn đang nhỏ giọt vậy.
“Các anh đã trở lại rồi.” Giọng nói của hắn khàn khàn, giọng điệu cũng thực âm trầm, vừa mở miệng, độ ấm không khí đã đột nhiên giảm xuống, tựa như cửa hầm băng vừa mới được mở ra, “Lucky đã không ăn cơm suốt ba ngày rồi.”
Du Tây Kiều biến sắc, sải bước xông ra ngoài.
Thẩm Ngọc Lưu sáng bừng con mắt, dường như vẫy cái đuôi nhỏ đuổi theo ở đằng sau. Cơ hội xem kịch vui như thế này, chắc chắn cậu sẽ không bỏ lỡ mất.
Quách Tử Mặc nghi hoặc nhìn về phía Romania.
Romania nói: “Không nên hỏi tôi về quan hệ giữa hai bọn họ, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết sếp nhất quyết không chịu thả cậu ấy về nhà.”
Quách Tử Mặc nhìn cái bóng Du Tây Kiều và Thẩm Ngọc Lưu lần lượt biến mất ở cuối hành lang, hiểu ý, gật gật đầu, nói: “Cậu ta có thể sinh con không?”
“Đàn ông Địa Cầu.”
Quách Tử Mặc trầm tư một chút: “Xem ra phải nghiên cứu kỹ thuật ‘Sake Ya’ của hành tinh Almuth rồi.”
Tưởng tượng tới vẻ mặt Thẩm Ngọc Lưu sau khi biết cái tin này, Romania nuốt nuốt nước miếng: “Đừng cho chính chủ biết.”
Quách Tử Mặc hỏi: “Sợ cậu ta ký thác quá nhiều hy vọng à? Bảo cậu ấy cứ yên tâm, tôi sẽ không thất bại.”
Romania lộ ra vẻ mặt cầu xin: “Còn nữa, đừng nhắc đến hai tiếng “yên tâm” trước mặt cậu ta.” Dừng một chút, hắn lại nhấn mạnh, “Đừng bao giờ.”
Khu thực nghiệm nằm ở góc Tây Bắc, hành lang không rộng, mỗi một bước đều có thể nghe thấy tiếng cồm cộp của giày da. Phòng thí nghiệm của Quách Tử Mặc ở cuối hành lang, tầng một có diện tích khoảng hơn một ngàn mét vuông, bày đầy máy móc, tủ thuốc, giá sách, mô hình và tiêu bản từng bộ phận người.
Du Tây Kiều nhanh chóng chạy lên lầu hai, cẩn thận ôm một cái l*иg trong suốt xuống.
Thẩm Ngọc Lưu nhón chân, làm như lơ đễnh mà quan sát con thú nhỏ ở trong l*иg. Hình dáng của nó na ná con rùa, lưng đeo vỏ cứng màu xanh lục, đầu tròn đuôi cá màu đen, nó có bốn chân, mỗi chân có ba cái móng.
Du Tây Kiều phát hiện cậu đang nhòm ngó thú cưng của mình, thoải mái đưa qua cái l*иg qua, “Có phải rất đáng yêu không?”
“Giống chủ nhân của nó lắm.” Thẩm Ngọc Lưu nói xong liền chuẩn bị tinh thần nghênh đón một trận cuồng phong bão táp.
Ai ngờ Du Tây Kiều lại rất vừa lòng, gật đầu nói: “Ờ, rất đẹp trai!”
Thẩm Ngọc Lưu: “…”
“Cậu có muốn sờ một chút không?”
“Không muốn.”
Du Tây Kiều giơ cái l*иg đến trước mặt Thẩm Ngọc Lưu, mở cửa, rồi dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn cậu.
Thẩm Ngọc Lưu: “Nó có cắn người không đấy?”
“Không đâu.” Du Tây Kiều thò tay vào trong l*иg, dùng bụng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve lưng con rùa quái dị, “Nó tên là Lucky. Đồng bọn bé nhỏ của tôi.”
Cái vẻ mặt kia, nói nó là con đẻ của hắn, Thẩm Ngọc Lưu cũng hoàn toàn không thấy lạ.
Thẩm Ngọc Lưu miễn cưỡng vươn ngón tay chọc chọc vào mai con rùa, đang định rụt về lại thấy hai cái tay tinh tế dài dài na ná như xúc tu của bạch tuộc bất chợt thò ra bên dưới cái mai, hai cái tay này nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay cậu.
Du Tây Kiều nhếch khóe môi, chờ đợi một tiếng hét đầy sợ hãi.
Thế nhưng Thẩm Ngọc Lưu hoàn toàn không đỏ mặt, thản nhiên cong ngón tay cầm lại cái tay bé nhỏ kia, mỉm cười hỏi: “Nó có dây thần kinh đau không? Nếu kéo đứt, hẳn là sẽ không chảy máu chứ?”
Du Tây Kiều biến sắc, miệng phát ra mấy tiếng xùy xùy. Con rùa lập tức rụt tay về.
Thẩm Ngọc Lưu rút tay lại, ra sức cọ cọ ngón tay lên quần áo Du Tây Kiều.
Đối phương vô cùng bất mãn, “Không thể tưởng tượng nổi lại có người nhẫn tâm ra tay với một con thú đáng yêu như là Lucky.”
“Tôi rất ít khi ra tay, bình thường tôi hay ra miệng.” Thẩm Ngọc Lưu ngừng một chút, hỏi, “Anh có thích ăn mực khô không? Hoặc là mực chiên giòn?”
“…” Du Tây Kiều đột nhiên vươn tay gỡ máy phiên dịch trên tai Thẩm Ngọc Lưu xuống, dùng tiếng Galicia bô la bô lô một tràng, sau đó mới vừa nhìn vẻ mặt dại ra của đối phương, vừa cảm thấy mỹ mãn mà đeo tai nghe lại giúp cậu.
Thẩm Ngọc Lưu vội ho một tiếng: “Thật xin lỗi, tôi không biết anh là nhà tài trợ của hiệp hội bảo vệ động vật.” Nếu biết, vừa rồi cậu đã bắt cóc một con thú nào đó để uy hϊếp hắn thả người.
Du Tây Kiều kinh ngạc nhìn cậu, “Cậu hiểu được?”
“Đoạn oán giận vừa rồi anh sai ngữ pháp những hai lần.”
“Sai ngữ pháp?”
“Trong hoàn cảnh của ví dụ trên, không thể trực tiếp dùng từ ăn, phải dùng nhấm, nuốt, gặm, hoặn những động từ tinh tế hơn để thay thế. Còn nữa, Địa Cầu là một hành tinh, phải dùng lượng từ “cái”, dùng “chiếc” là không đúng, đó là lượng từ dành cho những vật như mũ nón chẳng hạn.”
“Hành tinh cũng có thể dùng như vậy.”
“Đó là những hành tinh có vành đai(*), ngại quá, Địa Cầu không có.”
(*) Hành tinh có vành đai (ví dụ như sao Thổ) nhìn qua nó sẽ na ná cái mũ rộng vành
Kết quả hình ảnh cho sao thổ
“…”
Du Tây Kiều, “Cậu muốn về Địa Cầu không?”
“Anh đang đợi sau khi tôi trả lời “có”, sẽ cười nhạo tôi một trận sao?” Thẩm Ngọc Lưu nhún vai, “Được, có muốn đấy, chọc tôi đi.”
Du Tây Kiều tuyệt đôi không thừa nhận đối phương đã đoán trúng tính toán nhỏ nhặt trong lòng mình, đành thình lình thay đổi kế hoạch, mỉm cười, nói: “Thiên hà Mercenary là một thiên hà dân chủ, chúng tôi chưa bao giờ hạn chế tự do.”
“Dân chủ của anh chính là nói tôi có thể dùng cái cánh gà nướng đã nhét vào kẽ răng để bay về Trái Đất hả?”
Lại bị vạch trần.
Du Tây Kiều cười lạnh: “Muốn tôi giúp đỡ cũng được.”
Thẩm Ngọc Lưu tiếp lời: “Nhưng cái giá sẽ vô cùng đắt. Ví dụ như làm kẻ hầu người hạ ở đây cả đời, chờ kiếp sau bất hạnh đầu thai ở nơi này một lần nữa, có thể cân nhắc tới chuyện tìm một cái phi thuyền bỏ đi ở bãi rác rồi bay về chứ gì?”
Du Tây Kiều hoàn toàn câm nín.
Thẩm Ngọc Lưu cũng cạn lời, “Anh không thể khiến tôi đoán sai một lần à?”
Đáp án chính xác chỉ có một, nhưng đáp án sai thì có cả ngàn cả vạn cơ mà, là ai không khiến mình đoán sai hả!
Nhìn bề ngoài, Du Tây Kiều bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, song lòng hắn thì đang cuồn cuộn sôi trào, “Nếu biểu hiện của cậu ở hành tinh Lion King không tồi, tôi sẽ thưởng cho cậu ở lại King Stars này.”
“Đổi ‘thưởng’ thành ‘phạt’ đi, đoạn nói chuyện nãy giờ sẽ mượt mà hợp lý hơn nhiều đấy.”
“Cậu muốn lý giải như thế cũng được.” Du Tây Kiều mang theo cái l*иg trong suốt vênh váo đi ra ngoài.
Thẩm Ngọc Lưu đi tới cửa, hùng hổ lôi cổ Romania núp ở một bên nghe lén ra, “Anh cảm thấy tôi đã đắc tội gì với hắn?”
Romania trả lời: “Cậu có nghĩ, có lẽ không phải cậu đắc tội với sếp, mà là sếp coi trọng cậu.”
“Tôi biết sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ bị trí thông minh và sức quyến rũ của mình hại chết mà.” Thẩm Ngọc Lưu cảm khái xong, lập tức liếc mắt xem thường, vừa lườm Romania vừa nói, “Không được cười. Mặc kệ từ góc nhìn khách quan hay chủ quan, vi mô hay vĩ mô, tôi đều không cho rằng hắn sẽ lao vào vòng tay tôi rồi e ấp như một con chim nhỏ đâu.”
“Tôi không nói loại coi trọng này. Ý tôi là, sếp muốn nhận cậu làm ‘đệ’, cũng như tôi ấy.” Ý của sếp là thế phải không? Còn về khía cạnh người kia nói Thẩm Ngọc Lưu giống con rùa của hắn, Romania hoàn toàn không nghĩ đến.
“Không thể. Dựa vào chỉ số thông minh của hắn, chắc chắn không có khả năng nhận ra hàng tốt trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được.”
“…”
“Nhất định hắn có lý do cá nhân.” Thẩm Ngọc Lưu nheo mắt.
*****
“Lý do cá nhân?” Du Tây Kiều ngồi trên cái ghế mây chất đầy hoa tươi, cầm một cái khăn chăm chú lau mai rùa của Lucky, “Thấy cậu ta không vừa mắt có tính là một nguyên nhân không?”
Romania nói: “Trước đây anh còn bảo muốn nuôi nhốt cậu ta.”
Du Tây Kiều thoáng dừng động tác trên tay, “Có à?”
“Anh đổi ý rồi hả?” Romania hưng phấn nói, “Tốt quá, tôi đi báo tin tốt lành cho cậu ấy, thuận tiện thu xếp cho cậu ấy rời đi trong đêm nay.”
“Từ từ. Tôi nhớ ra rồi, tôi có nói.”
“…” Romania muốn khóc, “Sếp, anh đừng chơi tôi.”
Du Tây Kiều buông khăn, đứng dậy, nhìn vào vẻ mặt tôi nghiệp của Romania, khẽ mỉm cười: “Thực ra, cậu ta muốn về nhà cũng được, chỉ cần…”
“Chỉ cần làm gì?”
*****
“Thừa nhận tôi yêu King Stars, muốn tôi trở thành công dân dưới sự cai trị của anh ta?” Thẩm Ngọc Lưu ngồi trước một cái gương to, hưởng thụ phục vụ cắt móng tay của người máy.
Romania khép nép đứng bên cạnh như một cô vợ nhỏ, “Sếp đã nói như vậy! Đáng tin 100%.”
Thẩm Ngọc Lưu từ chối hoạt động sơn móng của người máy, xoay ghế dựa lại: “Chỉ mỗi thế?”
“Đúng vậy. Chỉ cần cậu thật lòng thật dạ nói ra những lời này, sếp sẽ đưa cậu trở về.”
“Nếu tôi muốn trở về, những lời này hiển nhiên không phải thật lòng thật dạ, nếu là thật thì chắc chắn không muốn trở về. Chẳng lẽ anh không phát hiện, bản thân cái điều kiện này đã tự mang trong mình một mâu thuẫn trí mạng rồi sao?”
“…” Romania kinh ngạc nói, “Hiện tại mới phát hiện. Vậy phải làm sao đây?”
Thẩm Ngọc Lưu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay mình.
Bầu không khí hình như hơi hơi khác lạ.
Romania dừng ánh mắt trên khuôn mặt nhu hòa mà tĩnh lặng của thanh niên Địa Cầu này, dường như tất cả những táo bạo cùng bồng bột tỏa ra trên người cậu ta trước đó đều là ảo giác.
“Tề Triệu là người như thế nào?”
“Sếp…” Romania khϊếp sợ nói, “Làm sao cậu biết tên sếp là Tề Triệu?”
Thẩm Ngọc Lưu mở to đôi mắt, “Còn nhớ câu chuyện Đại vương sừng vàng – Đại vương sừng bạc tôi kể hôm trước không? Anh ta nói cho dù có đáp khi bị gọi ‘Du Tây Kiều’ cũng không bị hút vào hồ lô. Căn cứ vào tính nghiêm túc của tiểu thuyết Địa Cầu, có thể loại trừ khả năng hồ lô không đảm chất lượng và Đại vương sừng vàng bị cảm dẫn đến phát âm không chuẩn hoặc gió quá lớn hồ lô không nghe thấy câu trả lời, cuối cùng chúng ta có kết luận đơn giản nhất – căn bản tên anh ta không phải Du Tây Kiều. Đương nhiên, cái anh ta không biết chính là, mặc kệ tên thật, tên giả hay bút danh, chỉ cần lên tiếng trả lời thì đều bị hồ lô hút. Hiểu không?”
Romania lắc đầu.
“Được rồi, đoạn này không quan trọng. Đơn giản mà nói, anh tên là Tư Mã Ý, và tôi đã thuận tay tìm tên anh và tên sếp anh ở trên máy tính một chút ấy mà. Tư Mã Ý, cán bộ năm sao của thiên hà Mercenary, thân tín của Đại vương thiên hà Mercenary – Tề Triệu. Vậy đó.”
Romania vỗ đùi: “Sao tôi lại không nghĩ tới chuyện này?”
Thẩm Ngọc Lưu an ủi: “Không phải cái đầu nào cũng thích hợp để suy nghĩ.”
Romania nói: “Vậy hiện tại cậu định làm như thế nào?”
Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Nghe theo lời sếp của anh.”
“Hở?”
“Cố gắng làm một công dân tốt.”
“Tuy đầu óc tôi không thích hợp để suy nghĩ, nhưng trực giác đã nói cho tôi biết, những lời này của cậu vô cùng thiếu suy nghĩ nha.”
Thẩm Ngọc Lưu giận dữ: “Chứ tôi biết phải làm sao. Địa Cầu có một câu nói, cuộc sống giống như bị cưỡng bức, nếu đã không thể phản kháng thì tốt nhất là hãy hưởng thụ đi. Tôi nghĩ, hẳn là nên thử nghe lời sếp anh xem sao, nói không chừng thật sự sẽ yêu mến hành tinh này, rồi cam tâm tình nguyện ở lại đây. Đó cũng là một cái kết không tồi, nhỉ?”
Romania cảm động: “Cậu thật sự là một người độ lượng.”
Cái từ “độ lượng” này khiến Thẩm Ngọc Lưu nhớ tới viên quản lý khách sạn ở thành phố S, lại nhớ đến cô nàng họ Hứa kia, sau đó liền nghĩ tới Romania… rồi ác mộng liên tiếp nối đuôi nhau ập đến. Cậu hít sâu một hơi, nói: “À, về sau đừng nhắc đến ‘độ lượng’.”
“Vì sao?”
“Vì tôi từng quen một người có cái tên như thế, gã đã chết rồi.”
“Thực xin lỗi.”
“Không sao, con người ai mà chẳng chết.”
“…” Là ảo giác sao? Romania cảm thấy toàn thân rét lạnh.
Thẩm Ngọc Lưu xoay người đi ra cái cửa sổ sát đất với góc nghiêng bảy mươi lăm độ hướng ra bên ngoài, nhìn những tòa kiến trúc kỳ lạ ở đằng xa, thấp giọng nói: “Tôi sẽ thích ứng và học tập thật tốt.”
Romania: “Tôi sẽ giúp cậu.”
Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười, che giấu từng tia sắc lạnh tràn ra nơi khóe mắt.
Cuộc sống giống như bị cưỡng bức?
Không thể phản kháng thì tốt nhất là cứ hưởng thụ hả?
Đờ mờ!