Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Trong nháy mắt sóng vai đi tới cửa thang lầu cùng với Sở Anh Lan, Thẩm Ngọc Lưu liền nhận thấy giá trị thù hận của mình lại được kéo đến mức tối đa rồi. Thật ra cảm giác khi bị người khác hâm mộ ghen tị hận cũng không tồi, nó khiến cho sự tự tin cùng tâm ham hư vinh được thỏa mãn triệt để.
Sự bình tĩnh và vẻ đắc ý bộc lộ trắng trợn của cậu khiến Sở Anh Lan tin tưởng cậu thêm 2%, cộng với 10% ban đầu, bây giờ đã là 12%, 88% còn lại là nghi hoặc.
Thẩm Ngọc Lưu phát hiện Hoa Mỹ Mộng ở giữa đám đông đầu tiên, chỉ một ngón tay về phía cô nàng, “Công chúa ở đó.”
Sự chủ động này làm hoài nghi trong lòng Sở Anh Lan hơi hơi dao động, nhưng rất nhanh sau đó, đối phương đã chuyển sang chế độ cảnh giác rồi. Nếu cậu ta nói thật, vậy mình chỉ cần cân nhắc xem với chỉ số thông minh như thế, Hoa Mỹ Mộng có thể đảm đương nổi vị trí Hoàng hậu thiên hà Golden Lion King trong tương lai hay không. Mà nếu cậu ta nói dối, thế thì những vẫn đề cần suy nghĩ sẽ phát sinh thêm nhiều lắm. Mục đích của cậu ta, thế lực đứng sau lưng cậu ta, quan hệ giữa cậu ta cùng với hành tinh Almuth, Jack và Madan nữa.
Thẩm Ngọc Lưu khẽ liếc nhìn vẻ mặt của đối phương, phát hiện hắn đang rơi vào trầm tư suy nghĩ thì không khỏi cong khóe miệng lên.
Đối với dân lừa đảo, con người có thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất chính là kiểu đơn thuần giống Romania. Bọn họ hệt như một cái máy vi tính, đầu là case, mặt là màn hình, chỉ cần học được cách mở máy thì có thể thấy rõ tất cả những suy nghĩ trong óc bọn họ thông qua biểu cảm bên ngoài. Người như thế, bình thường khả năng hành động rất là ghê gớm, thường xuyên có những biểu hiện vượt ngoài dự đoán của mọi người. Vì lẽ đó, bí quyết đối phó với bọn họ là dùng dao sắc chặt dây rối, khống chế ngay từ giây phút ban đầu.
Loại thứ hai là kiểu người phức tạp như Sở Anh Lan. Bọn họ đa nghi từ trong trứng, ở trong mắt bọn họ, thế giới luôn là một dấu chấm hỏi thay đổi không ngừng, tế bào não của họ luôn đấu tranh dữ dội như là đứng giữa mặt trận một sống hai chết vậy. Một câu nói vô tâm cũng có khả năng khiến bọn họ trầm tư suy nghĩ hết ngày dài lại đêm thâu. Bọn họ rất khó tin tưởng một người hoặc một việc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, kể cả là tận mắt chứng kiến. Bọn họ sẽ tự hỏi nguyên nhân tiềm ẩn phía sau, sẽ liên hệ hoàn cảnh xung quanh rồi suy tính tiền căn hậu quả, sẽ lặp lại quá trình tìm kiếm sơ hở, đồng thời cũng tự tung hô sau mỗi một lần phủ định thành công. Đối với bọn họ mà nói, chọn “No” lúc nào cũng dễ dàng hơn là chọn “Yes” rất rất nhiều.
Ngoài ra, còn một loại ở lưng chừng giữa hai loại người trên, có vài việc bọn họ rất đơn thuần song cũng có một số việc, bọn họ lại phức tạp không gì sánh được, lúc đơn giản hóa vấn đề lúc lại tự mình làm mọi chuyện trở nên rối rắm… Nói chung, bọn họ chính là loại mà dân lừa đảo muốn vả cho một phát để tỉnh táo hơn trước mỗi lần đưa ra quyết định.
Tuy nhiên, loại người cuối không tồn tại đối với Thẩm Ngọc Lưu. Lúc nào cậu cũng dễ dàng nhìn thấu bản chất sau cùng của đối phương, quy bọn họ về một trong hai loại đầu tiên.
Ví như Công chúa Hoa Mỹ Mộng.
Cô ta giống hệt Sở Anh Lan, là loại người thứ hai.
Quá trình xuống lầu đã cho Thẩm Ngọc Lưu đủ thời gian cân nhắc, cũng cho cậu cơ hội chuẩn bị đầy đủ tâm lý để ứng phó những vấn đề sắp sửa phát sinh, đồng thời khiến cậu tin tưởng rằng, khi hai con người phức tạp gặp nhau, câu nói đầu tiên chắc chắn sẽ không nhắm thẳng vào trọng điểm, mà là…
“Hy vọng Công chúa không cảm thấy bữa tiệc này nhàm chán.” Sở Anh Lan hỏi.
“Tôi hy vọng Điện hạ không nghĩ rằng tôi thấy chán.” Hoa Mỹ Mộng mỉm cười, đáp.
Sở Anh Lan lại nói: “Cô không biết sự tồn tại của cô đã khiến bữa tiệc bừng sáng biết bao đâu.”
Xem đi. Chính là cái kiểu nói chuyện chẳng đâu vào đâu như vậy đấy.
Thẩm Ngọc Lưu chán nản ngáp một cái ở trong lòng, song hành động lại vô cùng chuyên nghiệp, gắt gỏng: “Điện hạ, tôi thì sao?”
Sở Anh Lan lập tức đá quả bóng cao su sang cho Hoa Mỹ Mộng, “Công chúa cảm thấy thế nào?”
Hoa Mỹ Mộng lướt tầm nhìn sang khuôn mặt của Thẩm Ngọc Lưu.
Thẩm Ngọc Lưu trợn mắt nhìn lại.
Hoa Mỹ Mộng thoáng giật mình. Là đại Công chúa của thiên hà Bauhinia, cô có rất nhiều kẻ thù, nhưng chưa từng có kẻ nào dám biểu lộ địch ý trắng trợn như thế. Quan sát trong giây lát, cô nghiêm mặt nói: “Xem ra cô gái này là một người rất đặc biệt.”
Ở trong mắt Sở Anh Lan, vẻ mặt của cô lại được lý giải theo một cách khác, hắn hỏi một cách thực sâu xa: “Đối với Công chúa mà nói, người này đặc biệt thật sao?”
Hoa Mỹ Mộng không biết nguyên nhân khiến đối phương một mực bận tâm đến vấn đề này, liền thuận thế hỏi ngược lại: “Đối với Điện hạ lại càng đặc biệt chứ nhỉ?”
Hai người mặt đối mặt, đều mong muốn có thể đọc được suy nghĩ thực sự thông qua ánh mắt đối phương.
Hai bên úp úp mở mở, thăm dò, quan sát, phán đoán lẫn nhau… nhưng cuối cùng cũng không chịu nói thẳng, dường như chân tướng bị kẻ lừa đảo miệng đầy dối trá nắm chặt trong tay một cách độc quyền. Loại tình tiết này sẽ không thể phát triển thêm được! Thẩm Ngọc Lưu thực sự hài lòng.
Đúng vào lúc ấy, quản gia lại xuất hiện một cách cực thần kỳ, cổ tay áo trắng tinh lấm tấm vài giọt cà phê hình trăng khuyết nhỏ như không thể nhìn ra cho thấy ông ta đang vội vã vô cùng. Quản gia ghé sát vào tai Sở Anh Lan, nhỏ giọng thì thầm vài câu, người sau hơi nhíu lông mày lại.
Thẩm Ngọc Lưu rướn cổ, nghe lén không chút kiêng nể gì, tuy Sở Anh Lan đã tránh đi, nhưng cậu vẫn nghe được một từ mấu chốt – hành tinh Almuth. Điều này làm cho tim cậu bắt đầu đập dồn dập hẳn lên.
Ánh mắt Sở Anh Lan nhìn Hoa Mỹ Mộng lại càng thâm sâu, đôi đồng tử màu xanh xám tối dần, bị cái bóng mờ của hàng mi thật dài hắt xuống mà gần thành màu mực, hắn nói: “Hành tinh Almuth phái sứ giả mới đến đây.”
Một quả boom hạng nặng vừa mới nổ!
Thẩm Ngọc Lưu chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên từng đợt uỳnh oàng. Đây là một trong những tình huống mà dân lừa đảo ghét nhất, mắt thấy bản thân sắp được phán vô tội và phóng thích, đối phương lại có thêm nhân chứng mới có khả năng buộc tội mình.
Hoa Mỹ Mộng còn chưa nắm được vấn đề, “Sứ giả mới?”
Tới thật đúng lúc.
Sở Anh Lan mỉm cười: “Mời bọn họ vào đi.”
Sứ giả hành tinh Almuth được mời vào phòng tiệc.
Bọn họ đến rất vội vàng, lễ phục trên người vá chằng vá đυ.p cứ như con nhà nghèo, bởi thế, xung quanh liền vang lên một trận thì thầm to nhỏ tràn đầy ác ý song lại chẳng biết bắt nguồn từ đâu.
Có điều, sứ giả hành tinh Almuth hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện này, vừa vào phòng tiệc, trong mắt bọn họ chỉ có duy nhất một mình Sở Anh Lan.
“Điện hạ!” Bọn họ kích động đi tới, vỗ vỗ ngực, nắm bốn ngón tay để ngón cái hướng lên trời hành lễ theo tiêu chuẩn của người Almuth, sau đó nắm chặt tay Sở Anh Lan, kêu lên bằng một chất giọng cao vυ't mà tràn đầy cảm xúc, “Xin ngài đứng ra làm chủ cho chúng tôi, xin ngài lôi bọn khốn đã công kích phi thuyền sứ giả cùng người ứng tuyển của chúng tôi ra trước vành móng ngựa!”
Sở Anh Lan nhìn về phía Hoa Mỹ Mộng.
Cái nhìn này làm suy nghĩ trong đầu người khác khẽ động.
Dưới tình huống ngoại giao mà Sở Anh Lan lại nhìn sang Công chúa của một thiên hà khác, hành động ấy làm người ta khó có thể không hiểu lầm rằng hắn muốn đưa Hoa Mỹ Mộng ngồi lên địa vị nữ chủ nhân của thiên hà nhà mình.
Vì thế, trái tim thủy tinh mong manh của đám người đẹp thi nhau vỡ nát. Các cô xa lánh Sagaga, khinh bỉ Salalah, là bởi vì mọi người đều ngang hàng với nhau, nhưng nếu đối thủ là Hoa Mỹ Mộng, các cô chỉ có thể bó tay toàn tập mà thôi.
Về phần Hoa Mỹ Mộng, đối với cái vinh dự này, cô né còn không kịp. Cô vốn không có hứng thú với thân phận Hoàng thái tử phi của thiên hà Golden Lion King, nếu có thể lựa chọn, thậm chí cô sẽ không tham gia vào bữa tiệc. Mời Du Tây Kiều đảm đương vị trí bạn nam là ám chỉ của cô, một khi Sở Anh Lan tinh mắt, ắt là hắn sẽ hiểu được.
Hiện nay xem ra, mắt của người ở thiên hà Golden Lion King cũng không tinh tường cho lắm.
Hoa Mỹ Mộng né tránh ánh mắt của Sở Anh Lan.
Thuyết âm mưu khiến Sở Anh Lan coi hành động này của cô là chột dạ, hắn tiến thêm một bước thăm dò: “Phi thuyền của các người bị công kích?”
“Không phải phi thuyền của chúng tôi, là phi thuyền chở sứ giả cùng người ứng tuyển mà hành tinh chúng tôi phái tới tham gia tiệc tuyển phi của Điện hạ kìa. Hơn hai tháng trước, chúng tôi nhận được tín hiệu cầu cứu, bọn họ nói đang bị người của hành tinh Jack tấn công, sau thì hoàn toàn không có tin gì nữa! Nhất định bọn hành tinh Jack khốn nạn đã gϊếŧ bọn họ!”
Sở Anh Lan hỏi: “Hơn hai tháng trước?”
Sứ giả đáp lời: “Đúng vậy, sau khi nhận được tin tức, chúng tôi lập tức cho phi thuyền tới cứu viện, song hoàn toàn không tìm thấy một cái gì. Đám ma quỷ đáng giận này!”
Hoa Mỹ Mộng nói: “Đáng tiếc gần hành tinh Almuth không có trạm tín hiệu trung gian, nếu không đã có thể báo cho Điện hạ sớm hơn rồi.”
Cái gọi là trạm tín hiệu trung gian chính là tổ hợp những trạm thu – phát tín hiệu giữa nhóm ba hành tinh trở lên, nó tương tự như tháp phát sóng điện thoại di động mà Trái Đất thường dùng. Hiện nay, tổ hợp này mới chỉ được thành lập giữa các hành tinh thuộc hai thiên hà lớn là Golden Lion King, Bauhinia thôi. Những hành tinh ở chốn xa xôi hẻo lánh lại yếu kinh tế kém khoa học kỹ thuật như Almuth và Jack, đương nhiên là không có.
Sở Anh Lan hỏi: “Sứ giả của hành tinh Jack đang ở đâu?”
Quản gia lập tức đi tìm.
Thẩm Ngọc Lưu lặng lẽ thắp nến cầu nguyện cho thanh niên gà tây. Nếu Romania là sứ giả hành tinh Almuth thật, vậy bọn khốn tấn công phi thuyền đúng là thanh niên gà tây. Nhưng nếu Romania không phải, thế thì…
Cậu nghĩ đến một chuyện rất không tốt đẹp.
Âm nhạc chậm rãi vang lên, lại không một ai đi vào sàn nhảy.
Lực chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn lên ý đồ của sứ giả hành tinh Almuth, bọn họ chú ý từng hành vi cử chỉ của Sở Anh Lan, đồng thời cũng chú ý đến cánh tay chẳng biết đã khoác vào cánh tay hắn từ bao giờ của Thẩm Ngọc Lưu.
“Cô tên là Sagaga?” Hoa Mỹ Mộng đột nhiên hỏi.
Đúng vậy, đây chính là cái chuyện rất không tốt đẹp!
Khi đang cảm thấy may mắn vì không dùng thân phận “Salalah” để đối mặt với sứ giả hành tinh Almuth, cậu chợt nhớ tới thân phận hiện tại của mình.
Sagaga, đại biểu của hành tinh Jack!
Ánh mắt tất cả mọi người có mặt trong phòng tiệc đổ dồn lên người cậu, bao gồm cả Sở Anh Lan và sứ giả hành tinh Almuth. Cậu tin tưởng, chỉ cần mình không đưa ra được một lời giải thích hoàn mỹ thì phòng thẩm vấn của hành tinh Lion King này sẽ có thêm một góc nhỏ cho mình.
Hiện tại, việc duy nhất cậu có thể làm chính là, bình tĩnh.
Thẩm Ngọc Lưu thản nhiên nhìn Hoa Mỹ Mộng, “Hẳn là Công chúa biết rất rõ tên tôi.”
Hoa Mỹ Mộng nhướng mày vì đáp án bất ngờ của đối phương.
“Cũng giống như,” Thẩm Ngọc Lưu chậm rãi nói, “Tôi biết rất rõ lúc này Công chúa đang nghĩ cái gì.”
Phần đông những người có mặt ở đây đều thấy hiếu kỳ tràn ngập cõi lòng, Hoa Mỹ Mộng cũng là một trong số đó. Cô hỏi: “Hiện tại tôi đang nghĩ gì?”
Thẩm Ngọc Lưu nhìn Sở Anh Lan, thấy hắn không có ý tứ ngăn cản, cố lấy dũng khí đáp: “Những chuyện có liên quan tới cuộc tuyển phi của Điện hạ.”
“Không, cô đã đoán sai rồi.” Hoa Mỹ Mộng cho rằng người nọ đang ghen.
Thẩm Ngọc Lưu lại nói: “Tôi không hề đoán sai, còn liên quan tới hành tinh Almuth nữa.”
Hoa Mỹ Mộng nhướng mày, “Có ý gì?”
“Thật ra cô…” Thẩm Ngọc Lưu nói một chút lại dừng một chút, lặng lẽ câu giờ, chờ Sở Anh Lan cắt lời mình.
Chuyện này là lẽ đương nhiên. Nếu Sở Anh Lan có ý lập Hoa Mỹ Mộng làm phi, chắc chắn sẽ không để cô ta mang tiếng ác. Còn nếu hắn không có dự định này, thế thì càng phải bảo vệ mặt mũi của đối phương trước đám đông, nếu không, một khi thiên hà Bauhinia truy cứu, hắn sẽ không thể thoát khỏi trách nhiệm được. Bởi vậy, chẳng cần biết Sở Anh Lan có tin Thẩm Ngọc Lưu hay không, chỉ biết tuyệt đối hắn sẽ không mạo hiểm.
Cho nên…
“Vẫn luôn…”
Nhất định hắn sẽ cắt lời.
“Đối với Điện hạ…”
Nhưng tại sao hắn còn chưa mở miệng?
“Hôn sự…”
Thẩm Ngọc Lưu đổ mồ hôi lạnh đầy lưng.
“Tôi nghĩ, hẳn là cậu có chuyện thú vị hơn muốn nói.” Rốt cuộc Sở Anh Lan cũng không phụ sự kỳ vọng của cậu mà lên tiếng cắt lời.
Thẩm Ngọc Lưu thả lỏng nắm tay, hít một hơi thật sâu, nói: “Thực ra tên tôi vốn không phải là Sagaga, tôi nhớ khi vừa mới sinh, ba đã đặt cho tôi cái tên Safifi, nhưng không bao lâu sau lại xảy ra một sự kiện. Nói đến sự kiện kia, thật đúng là vô cùng mạo hiểm. Khi đó tôi còn chưa biết nói, chỉ có thể bật ra mấy âm tiết mơ hồ…”
“Cô không thể tưởng tượng được khi tôi tóm vào sợi dây diều rồi suýt nữa bị nó kéo bay lên, trong lòng đã sợ hãi biết bao nhiêu. Ba mẹ tôi cũng đều hoảng sợ không gì sánh được…”
“Từ đó trở đi, tôi liền yêu thiên hà Golden Lion King, đây đúng là một nơi vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên, thiên hà Bauhinia cũng đẹp, giống như cô vậy đó…”
Bla bla…
Thẩm Ngọc Lưu thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, trong lòng thầm cảm tạ nền giáo dục của hoàng thất thiên hà Golden Lion King cùng thiên hà Bauhinia – vĩnh viễn sẽ không xen mồm khi người khác đang nói chuyện. Mặc dù khi đó, cả Sở Anh Lan lẫn Hoa Mỹ Mộng đều sắp sửa nghẹn chết rồi.
Quản gia nhanh chóng mang tin tức điều tra được trở về, thanh niên gà tây đã lên đường rời khỏi yến hội.
Chuyện này không thể điều tra rõ ràng trong một sớm một chiều, cho nên Sở Anh Lan bảo quản gia an bài khách sạn cho sứ giả hành tinh Almuth trước.
Dù không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng sứ giả hành tinh Almuth biết, ở thiên hà Golden Lion King, lời nói của Sở Anh Lan chính là tất cả, bọn họ chỉ có thể mang theo tiếc nuối ngập lòng tiếp nhận sự an bài của đối phương thôi.
“Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.” Sở Anh Lan nói với Hoa Mỹ Mộng.
Bởi vì trong khoảng thời gian này, Thẩm Ngọc Lưu vẫn thao thao bất tuyệt về những chuyện ly kỳ cậu đã gặp được vào thuở ấu thơ, cho nên đối với Hoa Mỹ Mộng, lời mời của Sở Anh Lan quả thực chẳng khác tiếng trời là bao, cô hoàn toàn không có khả năng kháng cự.
“Đương nhiên, không còn gì tốt hơn.” Cô vui vẻ nhận lời.
Sở Anh Lan vươn cánh tay ra, Hoa Mỹ Mộng nhẹ nhàng khoác tay mình vào, hai người tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp chỉ có ở trong những câu chuyện cổ tích.
Mặc dù bị ghen tỵ gặm nhấm tâm can, nhưng nhóm mỹ nhân không thể không thừa nhận, hai người nọ đúng là trời sinh một cặp, hơn nữa bên cạnh còn thừa ra một “Sagaga” ảm đạm u sầu. Nhìn cái bộ dạng hận đến đấm ngực giậm chân của “Sagaga”, cảm giác bức bối trong lòng các cô gái kia lại từ từ biến mất.
Sở Anh Lan đi được nửa đường, đột nhiên quay đầu lại nói với Thẩm Ngọc Lưu: “Chờ tôi trở lại.”
Vẻ mặt Thẩm Ngọc Lưu lập tức chuyển từ chế độ cuối thu tiêu điều nhảy cóc qua trời đông giá rét, trực tiếp bước vào xuân sang rộn rã lòng người!
“Điện hạ…” Cậu nghiêng đầu, dùng ngón tay bắn một nụ hôn gió tới chỗ đối phương!
Nhanh chóng né tránh nụ hôn gió này, Sở Anh Lan liếc mắt ra hiệu với quản gia.
Quản gia khom người.
Du Tây Kiều đã cứu Romania ra khỏi phòng khách quý, vừa chuẩn bị xuống lầu thì bắt gặp cảnh tượng này, vẻ mặt hắn lập tức trở nên phức tạp lại mang theo vài phần phấn khích, “Đây là người chọn đi lựa lại ở Địa Cầu à?”
Romania đang ngồi xổm sau rào chắn, dùng điều khiển từ xa khởi động phi thuyền, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đáp: “Chính xác, là Emma chọn. Hơn nữa thời điểm bình thường cậu ta không như vậy đâu.”
“Một ngày cậu ta có thể bình thường bao lâu?”
“… Số liệu không ổn định lắm.”
Du Tây Kiều bĩu môi, “Cậu đi khởi động phi thuyền, tôi đi đón cậu ta.”
Romania lo lắng: “Anh đảm bảo sẽ mang cậu ta về đây?”
Du Tây Kiều liếc xéo đối phương, “Phản ứng của cậu trước vấn đề này quá mạnh mẽ rồi. Bởi cậu ta là người Địa Cầu? Hay vì cậu ta là người cậu chọn mãi mới được?”
“Bởi vì tôi đã thề độc, nếu không đưa được cậu ta về Trái Đất an toàn, tôi sẽ trở thành vật thí nghiệm của Quách Tử Mặc!”
“… Được rồi, tôi cam đoan sẽ đưa cậu ta về đây.”
Lúc này, Romania mới yên tâm rời đi.
Du Tây Kiều quay đầu, lại phát hiện Thẩm Ngọc Lưu đã hoàn toàn biết mất.
Quay ngược thời gian về khoảng ba giây trước khi Romania và Du Tây Kiều bắt đầu nói chuyện.
Thẩm Ngọc Lưu nhìn quản gia chậm rãi đi tới chỗ mình, vui vẻ cất lời: “Xin cho tôi biết phòng ngủ của Điện hạ ở chỗ nào?”
Vốn định đưa người tới phòng khách để giám sát, nghe vậy quản gia bỗng hơi rung động, “Ngài muốn tới phòng ngủ của Điện hạ làm gì?”
“Anh ấy bảo tôi chờ anh ấy quay lại, không phải à?” Thẩm Ngọc Lưu lộ ra vẻ mặt chờ mong.
Quản gia: “… Tôi nghĩ Điện hạ bảo ngài chờ ngay tại chỗ này.” Xem ra trông coi giám sát là quá dư thừa, đuổi cậu ta đi còn khó hơn mời cậu ta ở lại nhiều lắm ấy.
“Thế chẳng phải là rất nhàm chán sao?”
“Ngài có thể tìm việc gì đó làm cho vui.”
Thẩm Ngọc Lưu nghiêm mặt: “Tôi không phải người dễ dãi như ông nghĩ đâu.”
Quản gia đáp “Tôi không nghĩ như vậy.” nhưng trong lòng điên cuồng gào thét: hoàn toàn không phải nghĩ, mà đó là sự thật!
Thẩm Ngọc Lưu che miệng cười, nói: “Ông không cần giải thích, tôi biết chung quy tôi vẫn khiến người khác không kìm lòng nổi mà.”
Quản gia: “… Ngài còn có gì căn dặn không?”
Thẩm Ngọc Lưu: “Nói cho tôi biết Điện hạ thích ăn cái gì, tôi đi chuẩn bị.”
“Bột… quả óc chó bóc và giã bằng tay.”
Kết quả hình ảnh cho quả óc chó
“Cảm ơn đã đóng góp thông tin tình báo, về sau nhất định tôi sẽ báo đáp ông.” Thẩm Ngọc Lưu vui vẻ chạy đi.
Quản gia nhẹ nhàng thở phào một cái, quay đầu đi an bài chỗ ở cho sứ giả hành tinh Almuth. Ông hoàn toàn không phát hiện, Thẩm Ngọc Lưu – kẻ vừa quyết chí trở thành siêu cao thủ bóc quả óc chó đã vòng lại, lặng lẽ đi theo ở đằng sau.
Khoa học kỹ thuật của thiên hà Golden Lion King phát triển vượt xa Trái Đất, đó là điều không thể nghi ngờ, nhưng công nghệ cao sẽ khiến cách thu nhận kết quả của bọn họ thay đổi. Tỷ như họ sẽ dùng hệ thống đo đường chất lượng không khí, hệ thống giám sát decibel, hệ thống duy trì cấu trúc vật thể… để thay cho camera giám sát; lại tỷ như, khi họ gặp được nhân vật khả nghi, sẽ không lập tức tra hỏi mà lại nhập ảnh của đối phương vào máy tính để đối chiếu với hệ thống hồ sơ của liên minh vũ trụ, xem đối tượng có tiền án tiền sự hay không, cuối cùng mới phát tư liệu đến tổng bộ cảnh sát của hành tinh Lion King.
Tất cả những việc bọn họ làm, Thẩm Ngọc Lưu đều không thèm để ý, hoặc là nói, có để ý cũng chẳng ích lợi gì. Hiện tại, mục đích của cậu là chà trộn lên phi thuyền của sứ giả hành tinh Almuth – quang minh chính đại đi lên hẳn là một lựa chọn không tồi.
Cậu liếc nhìn cái phi thuyền nhỏ bằng một phần ba chiến thuyền của Romania, tươi cười đi tới phía đoàn sứ giả.
Cả đoàn sứ giả mờ mịt.
“Điện hạ bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với hoàn cảnh các vị gặp phải,” Thẩm Ngọc Lưu nói, “đồng thời cũng vô cùng khiển trách hành vi phá vỡ hòa bình của hành tinh Jack lần này.”
Sứ giả hành tinh Almuth đã từng thấy cậu đứng bên người Sở Anh Lan một cách thân thiết, nên vẫn chưa hoài nghi thân phận cậu, ngược lại còn kích động hỏi: “Điện hạ định trừng phạt hành tinh Jack thế nào?”
“Xuất binh sao?”
“Khi nào thì xuất binh?”
“Hành tinh Almuth lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh!”
Thẩm Ngọc Lưu đưa tay ra hiệu cho bọn họ im lặng, tiếp tục nói: “Hiện nay Điện hạ chỉ tỏ vẻ khiển trách, sau nữa sẽ có hành động gì, còn chưa biết được. Thời gian không sớm nữa, tôi nghĩ hay là những lời còn lại chờ lên phi thuyền hẵng nói.”
“À, được, chúng tôi cũng có nhiều lời muốn nói lắm.”
Thẩm Ngọc Lưu lẩn vào giữa đoàn sứ giả, “cộp cộp” nện giày cao gót lên tấm ván bằng kim loại của phi thuyền.
Phi thuyền chậm rãi đóng cửa.
Nhìn hoàng cung xanh vàng rực rỡ bị ván “kẹp vào” từng chút một, cuối cùng biến mất hoàn toàn sau khi khe hở khít vào, Thẩm Ngọc Lưu dùng khẩu hình nhẹ nhàng nói một câu: Good luck!
Cậu nói với Romania, và cũng là nói với bản thân mình.
Chỉ cần chỉ số thông minh của Sở Anh Lan và Hoa Mỹ Mộng không bị hormone song phương ảnh hưởng mà dẫn đến thông minh đột xuất ngu si bất thình lình thì cuộc nói chuyện bí mật của họ sẽ làm sáng tỏ nhiều chuyện lắm, bao gồm cả việc cậu từng nói dối như cuội lúc trước.
Romania đã bị giám sát, Du Tây Kiều không rõ hành tung, cậu chỉ có thể tự cứu lấy mình.
Lẩn trốn lên phi thuyền của hành tinh Almuth là bước đầu tiên, bước tiếp theo sẽ là lợi dụng cái phi thuyền này đưa mình về Trái Đất.
“Nơi xa nhất mà cái phi thuyền này có thể tới là chỗ nào?” Cậu hỏi.
Sứ giả cho rằng đối phương bận tâm đến nhiên liệu dự trữ, bèn đáp: “Có thể trực tiếp trở về hành tinh Almuth.”
“Địa Cầu thì sao?”
“Địa Cầu?” Đối với sứ giả hành tinh Almuth mà nói, đó là một địa danh mới mẻ cực kỳ. Bọn họ hưng trí bừng bừng tìm kiếm thông tin trong máy tính, sau đó kinh ngạc kêu lên.
“Trời ạ, lại một hành tinh đơn lẻ.”
“Thế mà liên minh vũ trụ không nhận bọn họ.”
“Khoa học kỹ thuật của bọn họ quá lạc hậu. Xem cái máy bay của bọn họ kia, còn có hai cái cánh thật dài nữa. Buồn cười quá đi!”
“Địa Cầu nằm bên cạnh tuyến đường từ hành tinh Almuth đến thiên hà Golden Lion King, có lẽ trên đường về chúng ta có thể đi dạo một vòng.”
Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “Có thể nói cho tôi biết một chút về trình độ khoa học kỹ thuật ở hành tinh Almuth không?”
Sứ giả hoảng sợ, tưởng đối phương cho rằng mình đang khoe khoang, vội nói: “Đương nhiên không thể so với thiên hà Golden Lion King được rồi!”
“Yên tâm, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút. Ở phương diện đối phó với hành tinh Jack, chúng ta phải thống nhất lập trường, đúng không?”
Nhóm sứ giả cảm động không gì sánh được, một người hai người tụm lại sờ tới sờ lui trên bảng điều khiển của phi thuyền, liều mạng mà giảng giải.
Thẩm Ngọc Lưu cẩn thận nghe hai mảng thông tin về lái tự động và người tự lái, cũng tiến hành thực tập một chút xíu.
Sứ giả tỏ ra khϊếp sợ trước khả năng tiếp thu và trí nhớ của cậu.
“Thực ra tôi tới đây là vì Điện hạ muốn tôi thay mặt giao một nhiệm vụ bí mật cho các người.” Sau khi thăm dò mọi thứ xong xuôi, Thẩm Ngọc Lưu lập tức bắt đầu tiến hành kế hoạch khống chế phi thuyền, “Nhiệm vụ chính là đưa tôi tới Địa Cầu.”
Sứ giả ngơ ngác nhìn nhau.
“Đây là cơ mật tối cao của thiên hà Golden Lion King, vốn không nên nói cho người của hành tinh khác biết. Trước đó, tôi cũng luôn hỏi Điện hạ có chắc chắn giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho các người không, nhưng Điện hạ vô cùng tin tưởng các người. Ngài ấy cho rằng, không có một ai thích hợp hơn các người cả.” Thẩm Ngọc Lưu nhìn vào những đôi mắt vừa nghi hoặc lại vừa tràn ngập chờ mong của bọn họ, mỉm cười, “Sau khi nói chuyện qua với các người, tôi cũng có cùng quan điểm với Điện hạ. Tầm nhìn của ngài ấy đã khiến tôi nể phục, mà biểu hiện của các người lại càng khiến chúng tôi phải chờ mong.”
“Nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Đưa ngài tới Địa Cầu an toàn.” Nhóm sứ giả vỗ ngực cam đoan, lại nghi hoặc nói, “Nhưng vì sao lại chọn chúng tôi?”
“Cái này thật ra là…” Thẩm Ngọc Lưu thoáng dừng lại, xác định đã khơi gợi được trí tò mò của mọi người, mới chậm rãi nói, “… một sự an bài chiến lược cực kỳ quan trọng của thiên hà Golden Lion King.”
Đối với sứ giả hành tinh Almuth mà nói, lộ ra ngần ấy tin tức là đủ rồi, mấu chốt phải cho họ thấy được sự tín nhiệm của Sở Anh Lan.
“Nhưng hành tinh Jack…” Đây là chuyện duy nhất bọn họ nhớ mãi không quên.
Thẩm Ngọc Lưu đáp: “Các người cho rằng sau khi giao một nhiệm vụ quan trọng như thế cho các người, Điện hạ còn có thể bạc đãi các người sao?”
Nhóm sứ giả vẫn còn do dự.
“Nếu các người không tin, có thể lái phi thuyền về.” Thẩm Ngọc Lưu lạnh lùng nói, “Tôi có thể tìm người khác sẵn lòng làm nhiệm vụ hơn.”
“Không không không, chúng tôi tình nguyện, đương nhiên là chúng tôi tình nguyện!” Nhóm sứ giả vội vàng nói, “Chúng tôi đang thϊếp lập hành trình đây!”
Thẩm Ngọc Lưu lạnh mặt quan sát bọn họ chọn điểm đến là Địa Cầu, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nói: “Bắt đầu từ bây giờ, tắt hệ thống thông tin liên lạc đi.”
Nhóm sứ giả kinh ngạc hỏi: “Vì sao?”
Thẩm Ngọc Lưu làm động tác “Suỵt”, nhỏ giọng nói: “Phòng ngừa trường hợp bị nghe lén và săn đuổi.”
“Ngay trong thiên hà Golden Lion King à?” Nhóm sứ giả sợ hãi.
Thẩm Ngọc Lưu thở dài đầy ẩn ý, nói: “Xây dựng hòa bình là một quá trình lâu dài và gian khổ. Trong cái quá trình ấy, cần nhất chính là những chiến sĩ dũng cảm, kiên cường, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng múa kiếm vung đao, vượt qua mọi chông gai thử thách.”
Đoàn sứ giả nghe nhưng không hiểu, song vẫn tự động vỗ tay khen ngợi, thậm chí vỗ tay thật là lâu!
Thẩm Ngọc Lưu đứng trước cửa sổ, nhìn vũ trụ tối đen như mực ở bên ngoài.
Mặc dù tất cả đều diễn ra theo những gì cậu dự liệu, nhưng chung quy cậu vẫn có cảm giác mọi chuyện chẳng đơn giản như vậy đâu.
Liệu chuyến lữ hành này có thực sự thuận lợi như những gì cậu tưởng?
Sở Anh Lan là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, chắc là hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình?
Quan trọng nhất chính là, liệu Romania có bán đứng cậu hay không?
“Đó là cái gì?”
Phòng điều khiển của khoang thuyền đột nhiên xôn xao một trận.
Thẩm Ngọc Lưu lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, nên vội vàng vọt ra trước bàn điều khiển ngay khi nghe được động tĩnh.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Rađa cho biết có năm chiến thuyền đang tới gần, bọn họ còn phát sóng điện gây nhiễu tới chúng ta…”
Nhóm sứ giả nhìn về phía Thẩm Ngọc Lưu.
Thẩm Ngọc Lưu giận tái mặt: “Xem ra vẫn bị đám người kia phát hiện. Phải thoát khỏi bọn họ, chỉnh tốc độ lên cao nhất đi!”
“Đối phương cưỡng chế mở hệ thống thông tin liên lạc của chúng ta…” Sứ giả vừa mới nói xong, màn hình bất chợt sáng lên.
Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Sở Anh Lan lập tức xuất hiện ở chính giữa màn hình.
Thẩm Ngọc Lưu biết, tiêu cmnr.
“Tôi nhớ tôi đã nói, cậu chờ tôi quay lại.” Sở Anh Lan trêu chọc hỏi, “Cậu bị lạc đường sao?”
Thẩm Ngọc Lưu nhún vai, trả lời: “Tôi chỉ muốn đi mua một ít quả óc chó tươi.”
Sở Anh Lan không vạch trần cậu, hùa theo nói: “Tôi được biết, trên hành tinh Lion King có một khu thương mại bán đầy đủ các mặt hàng.”
Thẩm Ngọc Lưu tiếp lời: “Tôi nghĩ tôi cần thẻ khách hàng thân thiết hạng Golden.”
“Nó không đắt giá như cậu tưởng đâu.” Sở Anh Lan ám chỉ, nói: “Chỉ cần có thái độ nghiêm túc, hành vi đúng đắn, cái gì cũng có thể thương lượng hết.”
Thẩm Ngọc Lưu mỉm cười: “Tôi cam đoan ngài sẽ gặp không được ai nghiêm túc đàng hoàng như tôi đâu…”
Phi thuyền bị va chạm mạnh!
Cả người Thẩm Ngọc Lưu bị văng sang bên trái, đập vào một cái túi khí an toàn mới bung ra.
Sau đó, phi thuyền rơi vào tình cảnh rối loạn. Cậu nhìn đám sứ giả lôi trang phục vũ trụ trong cửa ngầm ra, võ trang đầy đủ, sau đó cầm lightsaber (*) thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, xông ra bên ngoài.
(*) lightsaber: kiếm ánh sáng/ kiếm quang :v
Trước khi đi, sứ giả đem quyền khống chế phi thuyền giao cho cậu.
Nhờ có đoạn đối thoại mông lung như một trò đùa giữa Sở Anh Lan và Thẩm Ngọc Lưu, cho nên đến tận bây giờ nhóm sứ giả vẫn không biết giữa hai người kia xảy ra chuyện chi, và vẫn hoàn toàn tin tưởng đặc sứ mà Sở Anh Lan phái tới này.
Thẩm Ngọc Lưu cố gắng đứng lên, đi đến trước bàn điều khiển.
Liên lạc đã gián đoạn, màn hình nhiễu như muỗi vo ve, còn phát ra những tiếng xẹt xẹt thật chói tai.
Sau khi Thẩm Ngọc Lưu xác nhận mục tiêu là Địa Cầu thì nắm lấy cần gạt tốc độ, chậm rãi đẩy về phía trước…
Đúng lúc ấy, một bàn tay to lớn đặt lên mu bàn tay cậu, kéo cả người cậu về phía sau.
Thẩm Ngọc Lưu tự giác buông tay, không hề nhúc nhích mà để mặc hắn kéo.
Đối phương rất đỗi ngạc nhiên, “Không giãy dụa à?”
Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Giãy dụa mệt lắm, nếu anh thích, tôi có thể hét lên như một thằng điên.”
“Cho phép hét.” Đối phương ôm cậu, hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng đánh đấm ầm ĩ ở bên ngoài.
Thẩm Ngọc Lưu thản nhiên kêu lên một tiếng: “Ái chà.”
“… Đây là tiếng kêu sợ hãi của người điên?”
“Khi vui vẻ người Địa Cầu thường kêu như vậy.”
“Người địa cầu thích giả gái lắm à?”
“Mr. Du Tây Kiều,” Thẩm Ngọc Lưu đứng thẳng người, rời khỏi vòng tay ôm ấp của đối phương, “Nếu anh đồng ý đổi trang phục với tôi, tôi sẽ dùng hành động để chứng minh cho anh thấy, đàn ông Địa Cầu thích mặc cái gì.”
Du Tây Kiều ném một cái vali sang cho cậu.
Thẩm Ngọc Lưu đỡ được cái vali, bên trong là quần áo của “Salalah”. Cậu vừa cởi khóa váy, vừa hỏi: “Anh không định xoay người đi hả?” Sau khi chứng kiến các loại quan hệ nam – nam hỗn loạn của người ngoài hành tinh, cậu đã có ý thức bảo vệ quyền lợi của bản thân mình.
Du Tây Kiều khoanh tay trước ngực: “Tôi chỉ muốn xem linh kiện của nhân loại Địa Cầu.”
Thẩm Ngọc Lưu cởi váy, thong thả mặc quần dài, áo sơmi, áo khoác vào, sau đó xoay người, “Kết quả thế nào?”
“Xem ra cũng na ná nhau thôi.”
“Cho nên khi tôi cần thay linh kiện, có thể cân nhắc đến linh kiện trên người anh?”
“… Tôi to hơn một cỡ.” Hắn chậm rãi chuyển rời tầm nhìn xuống dưới.
Thẩm Ngọc Lưu xoay người đi đến trước bàn điều khiển, “Khi nào thì các anh định rời đi?”
“‘Các anh’?”
“Chắc không phải là anh một mình không ngựa xông tới đấy chứ? Romania đâu?”
Du Tây Kiều nói: “Tôi cho rằng cậu nên dùng từ ‘Chúng ta’.”
“Cái gì?” Thẩm Ngọc Lưu vừa mới xoay người, đã bị Du Tây Kiều nâng thắt lưng, dùng sức vắt lên vai! Động tác này quá mạnh, vị chua nháy mắt xông thẳng lên yết hầu, suýt nữa thì cậu đã phun ra. Cậu giãy giụa đòi đứng xuống.
Du Tây Kiều sải bước ra ngoài, thuận tay vỗ lên cái mông không biết nghe lời của Thẩm Ngọc Lưu, “Đừng có lộn xộn.”
“… Bế kiểu Công chúa thì sẽ không sao!”
—