Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Lúc thanh niên gà tây bước vào, Thẩm Ngọc Lưu đang cầm cái ống kim loại to bự trên tay, một chân đạp lên khung cửa sổ, bộ dáng hệt như muốn nhảy lầu.
“Bình tĩnh! Cậu nhất định phải bình tĩnh!” Thanh niên gà tây kích động gầm gừ.
“… Được.” Thẩm Ngọc Lưu trấn định nhìn hắn, một tay ra hiệu cho đối phương phải hít sâu, “Mọi người cùng bình tĩnh.”
Thanh niên gà tây cẩn thận hỏi han: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Không ngủ được, duỗi người cho thư thái. Nhưng gân cốt cứng quá, nên đã bị đau.” Thẩm Ngọc Lưu hạ cái chân đang đạp trên cửa sổ xuống, dùng thân mình che chắn cái cửa, hữu ý mà lại như vô tình nhắm cái ống kim loại về phía đối phương, “Làm phiền đến anh à?”
“Tôi nghe thấy tiếng hét của cậu, nghĩ cậu gặp phải chuyện gì đó… Mà vì sao cậu lại cầm cái ống chống sói?”
Thẩm Ngọc Lưu chớp chớp đôi mắt, vỗ vỗ cái ống kim loại trên tay, hỏi: “Đây là ống chống sói?”
“Đúng vậy. SL4DK, sản phẩm diệt sói mới nhất công ty Vũ Trụ.”
“Lỗ đạn của ống chống sói lớn đến như vậy… Mà cũng đúng, sói là loại động vật sống bầy đàn.” Thẩm Ngọc Lưu thuận tay ném cái ống sang một bên, chui vào ổ chăn của mình, “Duỗi người xong mới ngủ ngon được. Xin lỗi đã quấy rầy, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Trước khi ra khỏi cửa, thanh niên gà tây do dự một chút, cuối cùng mới nói, “Lần sau, mỗi khi vận động duỗi người cậu có thể thử uống một ngụm giấm.”
“Gân cốt sẽ mềm hơn à?”
“Không, cậu sẽ không hét lên được nữa.”
“…”
Thanh niên gà tây vừa rời khỏi, ngoài cửa sổ lại xuất hiện những tiếng “chụt chụt” đầy quái dị.
Thẩm Ngọc Lưu xuống giường, dựa vào khung cửa sổ nhìn Romania đang cố gắng leo lên, mỉm cười hỏi: “Anh còn nhớ mình đã nói gì không?”
“Kéo tôi lên đã nhé?” Mồ hôi đầm đìa, Romania hỏi.
Thẩm Ngọc Lưu lôi cái ống chống sói, nhắm ngay vào đầu hắn, “Muốn tôi giúp anh nhớ lại không? Sau khi tôi hét chói tai và trước khi gà tây bước vào…”
“Tôi sẽ đưa cậu về Trái Đất trong một tuần.” Romania rất thức thời.
“Anh sẽ không gạt tôi chứ?”
“Hẳn là không.”
Thẩm Ngọc Lưu nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cái nút bấm của ống chống sói, “Hẳn là?”
“Chắc chắn không.” Romania miễn cưỡng giơ tay phải lên, bấu vào khung cửa sổ, nói, “Có thể kéo tôi lên trước rồi mới nói không?”
“Anh định nói cái gì?”
“Chi tiết về bữa tiệc.” Romania dừng một chút, lo lắng hỏi han, “Cậu đồng ý rồi mà?”
Thẩm Ngọc Lưu nhún vai, “So với chi tiết về bữa tiệc, tôi càng muốn biết chi tiết của kế hoạch chạy trốn sau khi bị vạch trần hơn.”
“Hự.”
“Nếu không thì, chúng ta cũng không cần nói chuyện đâu.”
“Có có có, có! Sẽ có người tiếp ứng chúng ta trong bữa tiệc.”
Thẩm Ngọc Lưu hạ mi mắt, ý vị sâu xa nói: “Vậy à…”
Romania cảm thấy ánh mắt của đối phương chứa đựng muôn vàn lời nói, ở trước mặt cậu ta, hắn cứ như một thằng cha đang nude vì thiên nhiên, trần trụi đến mức bị nhìn không sót một cái gì, “Cậu đừng có nhìn tôi như vậy chứ?”
“Nhìn anh thế nào?”
“Cứ như tôi mới mọc thêm ba múi cơ ngực vậy.”
“Anh nghĩ nhiều rồi. Đất đai chật hẹp không chứa nổi thế chân vạc tam quốc đâu.”
“…”
Thẩm Ngọc Lưu vươn tay kéo người lên, để hắn nằm úp sấp trên khung cửa sổ, “Nào, nói kế hoạch chi tiết của chúng ta đi.”
Romania khó khăn mà vỗ vỗ mông, “Tư thế không thoải mái lắm.”
“Ờ, vậy anh bớt xàm một chút, nói nhanh lên là được rồi.”
“Nhưng mà đầu óc tôi không nghĩ ra được cái gì cả.”
Thẩm Ngọc Lưu dùng ống chống sói nhắm thẳng vào đầu hắn, “Như vậy thì sao?”
“… Tốt hơn nhiều rồi.”
Sau buổi phỏng vấn, có thể tất cả những khán thính giả theo dõi chương trình của đài truyền hình hoàng gia thuộc thiên hà Golden Lion King trên toàn vũ trụ sẽ tràn ngập tò mò đối với bữa tiệc tuyển phi của Hoàng thái tử Sở Anh Lan. Nhưng mà, vào thời điểm mấu chốt, hoàng thất thiên hà Golden Lion King lại vô cùng phiền muộn mà bắt tay vào công cuộc phong tỏa thông tin, từ chối tất cả các nhà đài kể cả truyền hình, phát thanh cũng như internet trực tuyến, chỉ cho phép ký giả phỏng vấn lúc mỹ nhân chuẩn bị tiến vào hội trường.
Và thế là, Thẩm Ngọc Lưu mặc lễ phục lộng lẫy, trát thêm một lớp phấn dày, vừa mỉm cười trước ánh đèn flash loang loáng, vừa âm thầm nguyền rủa Sở Anh Lan biến thành ốc sên.
“Cô Sagaga, mời cô phát biểu một chút cảm nhận về những người đẹp khác được không?”
Một cái micro nhìn qua na ná một cây kem ốc quế nhưng lại tỏa ra mùi nhựa cực nồng được đưa đến bên môi Thẩm Ngọc Lưu. Cậu cố nén cảm giác muốn đẩy ngược cái micro trở về, khéo léo mỉm cười, nói: “Không tiện lắm.”
“Vì sao?” Những phóng viên khác cũng kích động hẳn lên, bọn họ sôi nổi ghé lại gần đây, “Là vì ý thức cạnh tranh à?”
“Có phải các người đẹp bất hòa với nhau không?”
“Bởi vì cô biểu hiện quá xuất sắc trong buổi phỏng vấn ra mắt nên bị mọi người xa lánh sao?”
Thì ra thu hút sự chú ý lại dễ dàng như vậy, sớm biết thế, cậu đã trả lời tùy tiện mấy câu cho xong chuyện rồi.
Thẩm Ngọc Lưu đau khổ giãy giãy ngón chân ở trong đôi giày cao gót chật chội, song trên mặt vẫn phải treo một nụ cười tươi, “Bởi vì các cô ấy đều rất ưu tú, ưu tú đến mức như một đống thẻ tre viết chữ vậy.”
Ưu tú đến mức như một đống thẻ tre viết chữ là có ý gì?
Lời này vừa dứt, phóng viên và Thẩm Ngọc Lưu đều ở trong trạng thái lặng lẽ gào rú trong lòng.
Thẩm Ngọc Lưu: “…” Rõ ràng cậu nói là “ưu tú đến mức có chặt hết tre làm thành sách cũng không ghi hết tội” mà! Máy phiên dịch thân yêu à, đừng tưởng tao không hiểu tiếng Galicia là mày có thể chơi xấu làm bừa cho xong đấy nhé. Cậu giơ tay, “mỉm cười” sờ sờ máy phiên dịch của mình.
“Cô có thể giải thích ‘ưu tú đến mức như một đống thẻ tre viết chữ’ có nghĩa là gì không?” Các phóng viên cố tình bám riết không tha.
“Có thể, đương nhiên có thể.” Thẩm Ngọc Lưu cười đến là xán lạn, “Tôi muốn nói, tất cả những người đẹp ở đây ai cũng có thân hình cao ráo, nội tâm sâu sắc, mỗi người đều như một quyển sách cổ có khả năng khiến người ta đọc đến đâu tỉnh ra đến đấy.” Xem cái đống “sách” này, ít nhất cậu cũng không lên nổi suốt một năm trời. Bọn họ đâu chỉ khiến người ta tỉnh ngộ, quả thực làm cho người khác muốn đóng cửa tự thẩm luôn… Người thường thì lên núi nhiều cuối cùng sẽ có một ngày gặp hổ, còn cậu ấy à, lừa đảo nhiều ắt có ngày đυ.ng phải một đám cọp mẹ thôi.
Phóng viên truy hỏi: “Trong số những người đẹp có mặt ở đây, người cao nhất hẳn là cô và cô An Na nhỉ? Cô đang tự khen mình đó sao?”
Thẩm Ngọc Lưu nhìn cái đội ngũ lết chậm như ốc sên ở đằng trước, cố nén xúc động muốn đá vào mông của mấy cô nàng để thúc giục bọn họ lướt nhẹ cho nhanh, cười khan, nói: “Phụ nữ ấy à, quan trọng nhất chính là có chiều sâu.”
“Vậy cô cảm thấy mình ‘sâu’ ở chỗ nào?”
Thẩm Ngọc Lưu đáp: “Ở tính nhẫn nại đến bản thân cũng phải thấy kinh ngạc.”
“Cô rất biết nhẫn nại sao? Có ví dụ gì để chứng minh không?”
“Anh đã thấy tôi chửi thề chưa?”
“Chưa từng!”
“Đó, quả nhiên là tôi rất biết nhẫn nại.”
Rồi cũng có một ngày ốc sên lết về đến nhà.
Thẩm Ngọc Lưu đặt bước chân đầu tiên vào địa phận hoàng cung, cảm nhận bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với khu vực ngoài cửa, không khỏi thở ra một hơi dài đầy thư thái… Mà hơi thở ấy lập tức phun lên người thanh niên gà tây chẳng biết đã xuất hiện trước mặt cậu tự lúc nào.
Thanh niên gà tây nói: “Tôi đưa cậu đi lấy số thứ tự.”
Thẩm Ngọc Lưu hỏi: “Chắc là lấy xong sẽ không cần đi tắm rồi thay quần áo chờ số thứ tự của mình được bốc trúng đâu nhỉ?”
“Trước khi đến đây cậu chưa tắm rửa à?”
“… Rồi chứ, trong bồn cầu.”
Thanh niên gà tây hít hít mũi, vừa lòng gật đầu, nói: “Không sao cả, không thấy mùi gì.”
Thẩm Ngọc Lưu: “…” Thượng đế thật công bằng, cuộc đời của những người khuyết thiếu chỉ số thông minh lúc nào cũng giản đơn đến mức không một ai nhúng tay làm nó phức tạp được.
Thanh niên gà tây dắt cậu tới xếp hàng phía sau một đám người đẹp. Bên cạnh những cô gái này đều có một nhân vật đóng vai tùy tùng tương tự như thanh niên gà tây, nữ có nam có, thấp có cao có, song họ có một điểm chung, chính là ngoại hình không bắt mắt. Đứng giữa đám người này, thanh niên gà tây giống như một đóa loa kèn nở giữa một cánh đồng cỏ đuôi chó vậy.
Cô gái cường tráng tên An Na có lòng kéo Thẩm Ngọc Lưu qua, thấp giọng hỏi: “Sao cậu không chọn một tên tùy tùng xấu xấu tý?”
Thẩm Ngọc Lưu trả lời: “Ở hành tinh của chúng tôi hắn là xấu nhất rồi.”
An Na vừa giật mình lại vừa thèm khát, “Hành tinh của cậu toàn là người đẹp nha. Thế tại sao bọn họ lại cử cậu tới đây dự tuyển?”
“…” Thẩm Ngọc Lưu nhẹ nhàng vuốt ve l*иg ngực vừa mới bị trúng một mũi tên, “Tôi hội tụ đầy đủ những điều kiện tốt nhất.”
An Na lại hỏi: “Nhất định kỹ năng sở trường của cậu rất ngon lành.”
“Ha ha ha…” Thẩm hot boy vẫn luôn tự tin cực độ vào ngoại hình của mình bỗng giơ tay che miệng cười cười, cậu sợ mình không nhịn được mà nhào tới cắn chết cô gái này.
Đến phiên Thẩm Ngọc Lưu, số thứ tự của cậu là 18.
Nhất phát(*), một con số không tồi. Cậu rất vừa lòng.
(*) 1 8 = nhất bát/nhất phát = chắc chắc phất lên
Nhưng vẻ mặt của thanh niên gà tây lại hệt như giẫm vào cớt chó, nhăn nhăn nhó nhó giống y một quả táo tàu, Thẩm Ngọc Lưu hoài nghi nếu có lấy bàn ủi ủi qua ủi lại cũng không thể nào khiến nó phẳng ra được.
“Con số này có ý nghĩa sâu xa gì à?” Cậu hỏi.
Thanh niên gà tây trả lời: “Cậu không biết sao? ‘mười tám’ có nghĩa là rất tồi!”
Lúc này Thẩm Ngọc Lưu kịp phản ứng, trong tiếng Galicia “mười tám” phát âm cũng na ná như “rất tồi”. “Thôi xong.” Oh, yes!
Thanh niên gà tây nhìn cậu, vẻ mặt như vừa mới đưa ra một quyết định trọng đại cực kỳ, hắn nghiêm túc nói: “Nếu không được chọn, còn có tôi.”
Thẩm Ngọc Lưu: “Xin đừng bỏ thêm đá xuống giếng.”
“…”
Âm nhạc chậm rãi vang lên. Một vài nhạc cụ mà Thẩm Ngọc Lưu nhìn cứ thấy giống mấy cái nồi to đang hòa tấu một khúc nhạc hay đến bất ngờ, thoáng chốc, những vị khách mời có mặt ở nơi này như rơi vào một thiên hà rực rỡ ánh trăng soi, không tự chủ được mà say mê đắm đuối.
Thẩm Ngọc Lưu nhìn những người đẹp vừa vào đây dắt theo tùy tùng bước vào sàn nhảy, liền quay đầu hỏi thanh niên gà tây, “Chúng ta không đi sao?”
“Chẳng phải cậu chê tôi là tảng đá đấy à?”
“Tốt quá.” Thẩm Ngọc Lưu xoay người, định lấy cớ đi tè rồi bỏ rơi hắn ở đây, nào ngờ mới bước được một bước, đã bị hắn kéo tay lại rồi kéo mạnh vào trong ngực.
Cậu nhân chuyển động này, hung hăng giẫm mạnh vào chân phải của đối phương một cái.
Thanh niên gà tây trợn trừng con mắt, hô hấp lập tức trở nên nặng nề.
Thẩm Ngọc Lưu vui sướиɠ khi người gặp họa mà giả vờ áy náy: “Thực xin lỗi.”
“Thoải mái ghê.” Vẻ mặt thanh niên gà tây mang theo một tia say mê đầy biếи ŧɦái.
“…” Thẩm Ngọc Lưu lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Trong phòng dành cho khách quý ở ngay bên cạnh phòng tiệc, Sở Anh Lan dựa lưng vào ghế, thản nhiên thưởng thức nhóm mỹ nhân biểu diễn kỹ thuật khiêu vũ trên màn hình siêu lớn.
Quản gia nói: “Kỹ thuật thô thiển của mấy cô gái này hoàn toàn không sánh được với Công chúa Hoa Mỹ Mộng.”
Sở Anh Lan hỏi: “Ông đã thấy rồi à?”
“Đương nhiên. Điện hạ, hẳn là ngài nên bớt chút thời gian để quan tâm tới Công chúa.”
“Tốn mấy phút đồng hồ nhìn cô ta ôm một thằng khác mà xoay đến xoay đi?”
“… Đấy là xã giao bình thường.” Quản gia cố cãi, “Điện hạ cũng từng như thế cơ mà.”
“Nhưng tôi không kéo một người phụ nữ khác đi vào bữa tiệc kén rể của cô ta.” Sở Anh Lan hất cằm về phía màn hình.
Trên màn ảnh, sự xuất hiện của một đôi trai gái có ngoại hình xuất sắc kia lại mang tới một hồi xôn xao nho nhỏ.
Mà vị quản gia vẫn luôn “trung thành tận tụy” với Hoa Mỹ Mộng cũng bắt đầu cảm thấy bất mãn, “Cảm xúc phản nghịch của Công chúa duy trì hơi bị lâu rồi đấy.”
Sở Anh Lan tiếp lời: “Có lẽ sau khi kết hôn, cô ta sẽ biến loại cảm xúc này thành đồ gia truyền, cứ thế để lại cho nhiều thế hệ sau.”
Trước sự châm chọc của đối phương, quản gia vẫn bình chân như vại, “Thật mừng khi điện hạ đã bắt đầu nhìn thẳng vào cuộc hôn nhân này.”
“Vẫn luôn nhìn mà, ngay cả cái động tác nho nhỏ khi cô ta dùng ngón tay khều khều thằng cha kia tôi cũng thấy hết.” Sở Anh Lan đứng dậy, sửa sang lại quần áo, nói, “Sắp đến giờ rồi, nên xuống dưới chào hỏi đi thôi.”
Quản gia căn dặn: “Xin ngài hãy nhớ, phải mời Công chúa khiêu vũ.”
Sở Anh Lan từ chối cho ý kiến, chỉ nói: “Hy vọng chỗ hai cánh tay bọn họ móc vào nhau không bị bắt vít cố định lại.”
Quản gia lấy bộ dụng cụ đa năng ra, rút cái tua vít đưa cho hắn, “Chuẩn bị đầy đủ mới có thể không sơ sẩy một chút nào.”
Sở Anh Lan vỗ vỗ vai của đối phương, “Khi ông về già, đúng là càng ngày càng đáng giận.”
“Cái đó thì phải cảm kích những ngày tháng đấu trí đấu dũng triền miên giữa tôi và bệ hạ khi còn trẻ tuổi, chúng đã giúp tôi tích góp từng chút kinh nghiệm quý giá một đấy.”
“Tôi sẽ nói lại với phụ hoàng.”
“Ồ, vậy cũng phải đập tan niềm vui nho nhỏ của ngài ấy rồi.”
“…” Sở Anh Lan cảm thấy phương pháp ứng phó tốt nhất hiện tại chính là ngậm chặt miệng và mau chóng mở cửa xuống lầu.