Thiên Vương

Chương 4: Ván thứ nhất - Một trăm linh một chiêu đối phó với người ngoài hành tinh (4)

Edit: Ôn Khách Hành

Beta: Mimi, Chi

*****

“Trước tiên phải mở ra đã.” Romania cầm miếng kim loại, chậm rãi kéo sang bốn phía, mở ra một cái màn hình máy tính lớn chừng một mét hai. Ngay sau đó, chính giữa miếng kim loại xuất hiện một hàng chữ, hắn lựa chọn cài đặt ngôn ngữ Địa Cầu.

Thẩm Ngọc Lưu nhìn bảng lựa chọn ngôn ngữ quen thuộc hiện ra trước mặt, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh, tiếng Nhật, vân vân… Tuy rời khỏi Trái Đất chẳng được bao lâu, nhưng cậu lại vô cùng hoài niệm những thứ thuộc về nơi ấy.

Romania tháo ống nghe hình lưỡi liềm xuống, nhẹ nhàng đẩy người kia vài cái, sau đó đưa ống nghe sang cho cậu.

Thẩm Ngọc Lưu đeo ống nghe lên, tai trái và tai phải đều nghe được thanh âm của Romania, có điều tai trái là một thứ ngôn ngữ xa lạ, tai phải lại là tiếng Trung, “Cậu có thể sử dụng nó để có thể nói chuyện với những người khác.” Tiếng Trung và tiếng hành tinh Almuth đồng thời vang lên thông qua giọng nói của Romania.

“Phải cài đặt nó như thế nào?” Lời này vừa mới ra khỏi miệng cậu đã lập tức được dịch thành ngôn ngữ hành tinh Almuth.

Romania trả lời, “Không cần cài đặt, nó sẽ tự động tìm kiếm hệ thống ngôn ngữ trong não bộ của cậu, phiên dịch ngôn ngữ nghe vào thành ngôn ngữ quen thuộc nhất, nếu cậu muốn cấu hình ngôn ngữ phát ra theo ý muốn thì hãy ấn vào đây.” Hắn gỡ tai nghe xuống, chỉ vào cái nút phía trên, nghiêm túc giảng dạy, “Cái này là phím tìm kiếm, sau khi ngừng tìm kiếm ba giây nó sẽ tự xác lập. Tôi cài đặt ngôn ngữ Almuth cho cậu, vì thế lời nói của câụ sẽ phiên dịch thành ngôn ngữ của hành tinh Almuth.”

“Khẩu hình thì sao?”

“Nó sẽ làm khẩu hình gần giống ngôn ngữ nói ra nhất… Khi cậu nói chuyện không nên mở khẩu hình quá to. Còn máy tính, chỉ cần cậu đặt nắm tay trước màn hình, tưởng tượng ra chỉ lệnh cậu muốn, nó sẽ tự động thực thi.”

Thẩm Ngọc Lưu ấn máy tính, thầm nghĩ: hình vuông.

Màn hình máy tính lập tức xuất hiện đủ loại hình vuông lớn nhỏ với đủ loại màu sắc khác nhau.

Xem ra, chuyến lữ hành này cũng không lỗ lắm. Thẩm Ngọc Lưu tự động xếp máy vi tính và tai nghe phiên dịch vào danh sách vật sở hữu cá nhân của mình, vui vẻ trở lại khoang ở tạm, sau đó lục lọi thông tin của Romania trong máy tính.

Máy tính phục chế ra một Romania y hệt hình ảnh trong đầu của cậu, nhưng lại không tìm ra kết quả.

Thẩm Ngọc Lưu lại tìm đại vương hành tinh Almuth và Salalah. Người thứ nhất là một ông già tóc bạc song thân thể cực kỳ cường tráng, mỗi tấm ảnh đều có thể thấy rõ quyền trượng mà ông ta nắm chặt trong tay, khuôn mặt người này sầu khổ, bộ dáng như đã được tôi luyện qua nhiều gió sương. Người thứ hai chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, tóc ngắn ngang vai, vẻ mặt hồn nhiên sáng sủa, nếu Romania không nói trước rằng đó là một người đàn ông, có lẽ cậu sẽ nghĩ đối phương là một em gái xinh tươi hay cười cũng chẳng biết chừng. Chỉ là, nếu bọn họ đều tồn tại, vậy tại sao Romania – thân là đặc sứ của hành tinh Almuth lại không có tư liệu gì?

Thẩm Ngọc Lưu nhớ tới cuộc nói chuyện giữa hai người, vài lần Romania lộ ra vẻ mặt kỳ quái, dù sao cậu vẫn thấy chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài. Cậu tin tưởng trực giác của mình, chắc chắn Romania còn giấu diếm một điều gì đó.

Bắt đầu từ cơ cấu quyền lực, cậu tiến hành tìm hiểu toàn bộ hoàn cảnh của hành tinh Almuth, bao gồm lịch sử, văn hóa, chủng tộc, tín ngưỡng, ngôn ngữ, kẻ thù…

Nghe thì đơn giản nhưng bắt tay vào mới thấy đây là một công trình khổng lồ.

Trong thời gian cậu học tập, Romania có tới thăm vài lần, song lại bị tinh thần ham học hỏi bất kể gian khổ của đối phương làm cho cảm động sâu sắc, không nhịn được, hỏi, “Chẳng phải cậu muốn bị loại à? Cần gì phải cố gắng thế?”

Đương nhiên Thẩm Ngọc Lưu sẽ không nói “Sợ anh ngầm ám hại, nên tôi phải chừa lại một đòn phòng thủ” mà chân thành đáp, “Salalah là một đồng chí tốt. Tôi mượn tên của cậu ta thì không thể để cậu ta mất mặt. Cho dù có bị loại, tôi cũng phải giữ thể diện và tôn nghiêm cho hành tinh Almuth, rời đi một cách thanh cao nhã nhặn.”

Romania cảm động đến hai mắt ngấn lệ, “Tôi biết, tôi biết. Văn minh Trái Đất là nền văn minh vĩ đại nhất trong vũ trụ, con người ở nơi ấy luôn tuyệt vời nhất. Chỉ có người Địa Cầu mới có được tâm tư tinh tế, ý chí mênh mông, tình cảm chân thành, tư duy thông suốt nhường này…”

Thẩm Ngọc Lưu: “…” Tự nhiên có cảm giác bị bôi đen một chút.

“Có cần tôi giúp gì không?”

“Có. Tôi cần được đưa cơm.”

“… Không phải lúc nào tôi cũng đưa cơm cho cậu sao?”

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở là: muộn giờ đưa cơm rồi.”

Romania sắp xếp lại đồ vật lung tung trong phòng mình, nếu Thẩm Ngọc Lưu ở đây, nhất định sẽ khϊếp sợ với đống đồ vật hắn tàng trữ, vì đồ đạc hắn thu nhặt phong phú y hệt như người gom đồng nát dưới Trái Đất vậy — thậm chí là còn chuyên nghiệp hơn cả dân chuyên nghiệp.

Đèn báo thiết bị liên lạc nhấp nháy hai cái.

Romania ấn nút kết nối, màn hình ở đối diện chiếc giường bỗng sáng lên, hình ảnh một người đàn ông cao to đẹp trai lập tức hiện ra. Hắn nhàn nhã ngồi trên ghế mây, mái tóc vàng tựa như một vệt sáng nhẹ khi ánh mặt trời chói lòa chiếu xuống nền băng tuyết, vạt áo sơ mi bằng tơ tằm màu xám bạc mở ra một nửa, thấp thoáng để lộ đường cong cơ ngực rắn chắc bên trong, đôi chân thon dài với đường nét mạnh mẽ được ống quần bó bám chặt lấy, thoải mái gác nhẹ lên nhau, thản nhiên phô bày sự hoàn mĩ kết hợp giữa một chiến sĩ và một quý ông.

“Thuận lợi không?” Giọng nói của người đàn ông thiên về trầm thấp, nhưng lại dễ nghe đến bất ngờ.

Romania cẩn thận thả cái chai bị giẫm bẹp vào trong thùng, hưng phấn chà chà bàn tay, “Thuận lợi đến không thể thuận lợi hơn! Quả thật là lễ vật thần kỳ trời ban, ngài không biết cậu ta ôn hòa đến thế nào đâu.”

“Tôi rất mong chờ.”

“Cứ thoải mái chờ đợi đi, nhất định cậu ta sẽ vượt qua cả dự tính của ngài.”

“Điều tôi mong chờ chính là, tương lai không lâu nữa, sẽ được gặp lại cậu trong hân hoan vui vẻ.”

“… Sao ngài lại nói chuyện theo cái kiểu này?”

Người đàn ông lắc lắc ly nước màu xanh như đang phát sáng lóng lánh, mỉm cười nói, “Học từ Sở Anh Lan, tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian mới thích ứng được.”

“Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao cậu ta lại không muốn trở thành vương phi của Sở Anh Lan rồi.”

“Vì sao?”

“Ở bên một người như thế, tế bào não đều sẽ hóa thành da gà hết.”

Gần nửa tháng học tập, Thẩm Ngọc Lưu đã có những nhận biết sơ sơ đối với người của hành tinh Almuth, đồng thời cậu cũng có thể nghe hiểu những từ ngữ tương đối đơn giản của hành tinh đó. Có điều, trước mặt Romania, cậu vẫn diễn trọn vai một nhân loại Địa Cầu hễ xa rời máy phiên dịch là không thể nào sống nổi.

Romania bắt đầu dạy cậu cách khiêu vũ của thiên hà Golden Lion King.

Thực ra Thẩm Ngọc Lưu đã học qua về mấy điệu Tango hay Waltz gì gì đó rồi, một tên lừa đảo cao tay là kẻ có thể bước vào vòng giao tiếp của giới thượng lưu, để làm được điều ấy, rõ ràng khiêu vũ là kĩ năng cần thiết nhất. Vì thế cho nên, Romania phải kinh ngạc hết sức trước tiến độ học tập của cậu.

“Cậu là vũ công có năng khiếu nhất mà tôi từng gặp. Quả thật tôi không thể tưởng tượng ra điệu nhảy nào có khả năng làm khó cậu.”

“Popping(*).”

(*) Popping là một thể loại nhảy đường phố dựa trên kĩ thuật làm co và thả lỏng thật nhanh cơ bắp để tạo những cú “giật” trên cơ thể vũ công, được gọi là một pop hoặc hit. Kĩ thuật này được thực hiện liên tục theo giai điệu của một bài hát khi kết hợp với nhiều chuyển động và dáng điệu. Popping cũng được sử dụng để chỉ một nhóm các phong cách và kĩ thuật nhảy có liên quan chặt chẽ đến kiểu nhảy “ảo” thường được kết hợp với popping để biểu diễn với phong cách đa dạng hơn.

“Tôi cần thiết bị phiên dịch.” Romania ngỡ ngàng nói.

Thẩm Ngọc Lưu trực tiếp bật video ra cho hắn ta nhìn.

Romania ngạc nhiên, “Trời ạ! Cậu chắc chắn đây là con người sao? Không phải là người máy hả? Vì sao tôi lại nghe được tiếng linh kiện chuyển động? Thật không thể tin được, sao con người lại muốn bắt chước người máy chứ?”

Thẩm Ngọc Lưu nói, “Chúng tôi theo đuổi loại cảm giác thần bí nửa thật nửa giả.”

Romania ca ngợi, “Nền văn minh Địa Cầu quả là phong phú vô cùng. Tôi thực sự rất muốn học hỏi, cậu mau tìm chương trình học giúp tôi đi.”

Thẩm Ngọc Lưu tìm bừa một cái cho hắn ta.

Romania mới làm động tác đi lên phía trước một chút thì phi thuyền đột nhiên chấn động mạnh.

“Anh làm gì vậy?”

“Vũ đạo này có tác dụng phụ gì?”

Thẩm Ngọc Lưu và Romania thốt lên cùng một lúc.

Lập tức, phi thuyền lại phát sinh chấn động lớn hơn nữa, tiếng cảnh báo vang lên, thanh âm điện tử của Emma truyền đến mọi ngóc ngách trong phi thuyền, “Phi thuyền bị công kích, l*иg phòng hộ không có tác dụng, yêu cầu mọi người tập hợp tại tầng hai.”

Thẩm Ngọc Lưu rất yêu quý mạng sống của mình, “Tầng hai ở chỗ nào?”

“Chính là chỗ này luôn.”

Romania mở cửa, vừa đi ra ngoài, vừa nói, “Cậu cứ an tâm đợi ở trong này! Không được đi đâu cả.”

Thẩm Ngọc Lưu trả lời, “Anh yên tâm, ý chí của tôi rất kiên định, kẻ nào cũng đừng hòng lôi tôi ra khỏi khu vực an toàn.”

Phi thuyền tiếp tục rung lắc, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy vài đường laser bắn ngang qua, điều ấy khiến Thẩm Ngọc Lưu có cảm giác bất an. May là lúc ấy cũng có mấy người trong phi thuyền lục tục vào đây tị nạn, nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh của bọn họ, cậu mới tạm yên lòng.

Thời gian chờ đợi chậm chạp trôi qua. Thẩm Ngọc Lưu tìm kiếm trong máy tính “Phân tích nguyên nhân phi thuyền của tinh cầu Almuth bị công kích”, rất nhanh đã có được đáp án mình cần —

Khả năng thứ nhất, đối phương là kẻ địch đến từ hành tinh Jack. Hai hành tinh lớn cùng tồn tại trong thiên hà Saltala, điều kiện sinh sống rất khắc nghiệt, cần phải có sự tiếp tế tài nguyên thiên nhiên được khai thác từ các hành tinh không người khác. Vì thế cho nên, hai hành tinh lớn này không ngừng tranh đấu với nhau, trung bình mỗi năm sẽ có từ ba đến bốn trận chiến.

Khả năng thứ hai, đối phương là bọn cướp vũ trụ. Chúng là những cư dân không có chỗ ở cố định, sống bằng nghề cướp bóc, một phần trong số chúng đến từ Thiên hà Mercenary.

…………………………………….

Đột nhiên, phi thuyền ngừng rung động.

Thẩm Ngọc Lưu ngẩng đầu, rời tầm mắt khỏi máy tính. Trong khoảng thời gian này, con tàu yên lặng song lại càng khiến cho người ta thấy sợ hơn khi nó chấn động. Bởi vì, điều ấy có nghĩa là, tình huống đã thay đổi – có thế đã gặp chuyện không may mà cũng có khả năng là phi thuyền đã bị hỏng rồi.

Tiếng khóc điện tử tràn ngập đau thương của Emma vang lên từ radio, “Emma đã bị bắt, đối phương là bọn khốn nạn đến từ hành tinh Jack… Oa oa oa…”

Thanh âm đột nhiên ngừng bặt lại, bốn phía đột nhiên yên lặng một cách đáng sợ cực kỳ.

Thẩm Ngọc Lưu nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Đã rất lâu rồi cậu không còn cảm thấy lo lắng, lần duy nhất cậu ở trong trạng thái này chính là khi mới vào nghề. Đối phương là một tên du côn da^ʍ tục người Pháp, cậu đóng vai một mỹ thiếu niên lầm đường lỡ bước sảy chân vào nghiện ngập, lừa toàn bộ tiền mặt và châu báu trong két bảo hiểm của đối phương. Đến giờ cậu vẫn còn nhớ rõ mùi nước hoa sực nức trên người tên du côn da^ʍ tục, cùng với mùi hôi thối đến buồn nôn phả ra mỗi khi hắn mở miệng nói chuyện. Cậu hi vọng, lần này, mình sẽ không kém may như khi đó.

“Rầm rầm rầm…”

Cánh cửa đang đóng chặt truyền đến mấy tiếng đập liên tiếp, sau đó bị một lực va chạm thật mạnh bật tung ra, một người mặc trang phục phòng hộ dày cộm xông vào, tay hắn cầm vũ khí, vẻ mặt cực kỳ hung hăng.

“Giơ tay lên, ngồi xổm xuống, không được nói chuyện!”

Thẩm Ngọc Lưu ngồi xổm xuống theo những người khác, giơ tay lên thật cao.

Một thanh niên cao ráo mặc áo khoác sáng bóng như một con gà tây mới nướng chậm rãi đi tới, ngạo mạn quét qua đỉnh đầu những người đang ngồi xổm dưới chân mình, “Cho chúng mày biết một tin tốt lành, chúng mày đã bị bắt làm tù binh. Phi thuyền của chúng mày đã bị người của hành tinh Jack vĩ đại chiếm cứ. Hiện tại tao cho chúng mày một cơ hội bỏ xấu theo tốt. Kẻ nào không theo nhất định phải chết.”

Thẩm Ngọc Lưu còn đang do dự không biết nên mở miệng như thế nào thì mấy tù binh khác đã trăm miệng một lời nói, “Được.” Vì thế, kẻ duy nhất không mở miệng là cậu lập tức trở thành tâm điểm.

Thanh niên gà tây lặng lẽ chuyển rời tầm mắt về phía cậu, lạnh lùng nói, “Mày không đồng ý à?”

Tuy rằng tiếng “Được” đám tù binh đồng thanh nói đã qua phiên dịch, nhưng Thẩm Ngọc Lưu khẳng định ngôn ngữ cậu nghe vào tai chắc chắn không phải tiếng hành tinh Almuth. Cậu thật sự không hiểu nổi tình huống hiện giờ, xuất phát từ bản năng của một kẻ lừa đảo, cậu không nói gì, chỉ chỉ cổ mình, phát ra mấy tiếng, “A a a”

Ban đầu, thanh niên gà tây còn nghi ngờ khả năng nói chuyện của Thẩm Ngọc Lưu, nhưng sau đó hắn lại giật mình với diện mạo của cậu, “Cmn, sao mặt mũi mày lại như vậy chứ?”

Cmn? Quả thật là một từ cảm thán vô cùng thân thiết.

Thẩm Ngọc Lưu vô tội nhìn hắn.

Gà tây thanh niên hỏi, “Mày tên là gì?”

Thẩm Ngọc Lưu đang lo lắng có nên mở miệng hay không, lại chợt nghe thấy tiếng rống to từ cửa của Romania, “Sagaga”

Sagaga? Chứ không phải là Salalah à? Sao lại thay đổi rồi?

Thẩm Ngọc Lưu, “…”

Thanh niên gà tây bất mãn nhíu mày, “Tao không hỏi mày.”

Romania tiếp tục rống to từ cửa, “Cổ họng cậu ấy có vấn đề.”

“Mày vào đây cho tao.”

Cổ tay của Romania có một cái một vòng điện tử, nó phát ra ánh sáng bao phủ hết từ trên xuống dưới. Nhìn qua cứ như hắn đang bị bao trong một quả trứng trong suốt vậy.

Gà tây thanh niên tiếp lời, “Chúng mày nói chúng mày là đặc phái viên của hành tinh Madan đến tham gia đại lễ tuyển Thái tử phi của thiên hà Golden Lion King hả? Theo những gì tao biết, chúng mày hoàn toàn không có tư cách này đâu.”

Romania nghiêm túc đáp, “Tuy hành tinh của chúng tôi rất nhỏ, nhưng thiên hà Golden Lion King lại rất lớn, người ta sẽ không để ý chuyện chúng tôi đến ăn chùa đâu.”

Tròng mắt của thanh niên gà tây đảo đảo vài vòng, hắn bắt đầu trở nên hưng phấn, “Chúng mày không có trong danh sách khách mời, nhưng vẫn đưa một cô dâu tới ứng tuyển, ứng cử viên đâu? Cô dâu ở chỗ nào?”

Romania lặng lẽ nhìn về phía Thẩm Ngọc Lưu.

Thẩm Ngọc Lưu phối hợp cúi đầu một cách e lệ ngượng ngùng.

Thanh niên gà tây lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là thế”, “Được rồi, chúc mừng chúng mày, chúng mày được phép tiếp tục hành trình tới thiên hà Golden Lion King rồi đó. Thế nhưng, phải với thân phận sứ giả của hành tinh Jack! Từ hôm nay trở đi, chúng mày chính là đại diện tham gia đại lễ tuyển phi của hành tinh Jack ở thiên hà Golden Lion King, tùy tùng đi theo Sagaga phải là những cá nhân tiêu biểu được tuyển chọn từ hành tinh Jack! Sagaga là một cái tên không tồi, tựa tựa như Salalah của hành tinh Almuth vậy, vừa nghe thôi cũng biết là một mỹ nhân rồi.”

Thẩm Ngọc Lưu, “…” muốn cậu phân thân diễn hai vai Sagaga và Salalah sao, đại biểu của ba cái hành tinh Almuth, Madan với Jack à? Có phải là hot quá rồi hay không?

“Quá tuyệt vời.” Những kẻ khác vô sỉ vỗ tay, không chút quan tâm cảm nhận của đương sự.

Thẩm Ngọc Lưu nghi ngờ nhìn về phía Romania, lại thấy hắn liều mạng nháy mắt với mình.

“Sự tình đã được giải quyết một cách viên mãn.” Thanh niên gà tây đắc ý gật đầu, “Đeo vòng tay phạm nhân cho chúng, chờ giá trị cống hiến của chúng đạt tới một trăm rồi mới bỏ ra.” Hắn dừng lại một chút, lại chỉ vào Thẩm Ngọc Lưu nói, “Người này thì không cần, chăm sóc cậu ta tốt một chút.”

Thẩm Ngọc Lưu im lặng nhìn đám người đi ra ngoài, thoáng chốc cả căn phòng chỉ còn mỗi mình cậu.

Cậu ngã ngửa ra, một cái giường tự động xuất hiện ngay dưới lưng cậu.

Hành tinh Almuth, thiên hà Golden Lion King, còn có hành tinh Madan và Jack đột nhiên xuất hiện nữa, thứ phải học còn rất là nhiều.