Thiên Vương

Chương 2: Ván thứ nhất - Một trăm linh một chiêu đối phó với người ngoài hành tinh (2)

Edit: Ôn Khách Hành

Beta: Mimi, Chi

*****

Phó quản lí áy náy nhìn Thẩm Ngọc Lưu: “Tiên sinh, vì sai lầm trước đó của chúng tôi nên mới khiến cho ngài bị trùng phòng. Vô cùng xin lỗi, chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài một bữa tiệc đứng miễn phí, hi vọng ngài dùng bữa vui vẻ ở nhà hàng của chúng tôi.” Quản lí đưa phiếu dự tiệc bằng hai tay.

Thẩm Ngọc Lưu liếc mắt nhìn qua tấm phiếu dùng tiệc trong tay người nọ, hỏi: “Không phải là vị Hứa tiểu thư kia cũng nhận được lời giải thích tương tự đấy chứ?”

“Không, chúng tôi sẽ sắp xếp cô ấy lên phòng cao hơn.” Phó quản lí dừng một chút: “Nếu cô ấy muốn đến phòng tiệc đứng, có cần phải thông báo cho cậu ngay luôn không ạ?”

Thẩm Ngọc Lưu đáp: “Thật sự không thể tốt hơn.”

Phó quản lí tỏ vẻ hiểu được: “Tôi sẽ đi nghe ngóng tình hình.”

Phó quản lí đưa Thẩm Ngọc Lưu về phòng, khi đi qua văn phòng của quản lí sảnh, thanh âm Hứa tiểu thư liền truyền tới từ cách đó một cánh cửa, so ra còn có lực xuyên thấu mạnh hơn cả đài phát thanh. “Anh không biết cái thằng biếи ŧɦái kia ghê tởm như thế nào đâu… Nó còn không biết nói tiếng người.”

“…” Phó quản lí nhìn Thẩm Ngọc Lưu, sự áy náy trong lòng ngày càng sâu sắc: “Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi…”

Thẩm Ngọc Lưu nói: “Cơ quan chịu trách nhiệm cho chất lượng của cái miệng là bộ giáo dục, bộ công an, tòa án và viện kiểm sát, anh không cần phải áy náy đâu.”

Phó quản lí cảm động: “Tuy tôi chỉ nghe hiểu có một chút, nhưng mà cậu vẫn là người rộng lượng nhất mà tôi từng gặp.”

“Tôi có cách xả bực của tôi.”

Phó quản lí nghi ngờ nhìn người nọ: “Chắc không phải là đập phá đồ đạc đâu nhỉ?”

Thẩm Ngọc Lưu nhướng nhướng mày: “Trẻ con quá.”

“A… vậy thì tốt quá…”

Phó quản lí cẩn thận đưa Thẩm Ngọc Lưu về phòng, trước khi tạm biệt còn có chút ngập ngừng: “Phòng cấp cao của Hứa tiểu thư ở ngay phía trên phòng này… bởi vì đấy là phòng duy nhất còn sót lại, vì thế cậu và cô ấy…”

“Ở chung hòa thuận thì tôi chịu, nhưng cố gắng coi như không thấy thì được.”

Phó quản lí yên tâm: “Quả nhiên cậu là người rộng lượng nhất mà tôi từng gặp.”

“Đương nhiên tôi rộng lượng rồi. Khi còn học tiểu học, tôi đã từng bị chó cắn vào mông, anh có biết tôi đã làm gì không?”

“Cậu… không làm gì cả?”

“Không, tôi bắt nó lại.”

Phó quản lí trừng mắt: “Bắt nó để gϊếŧ?”

“Không, bắt nó bỏ vào ngăn bàn của thằng bạn chuyên gia mách lẻo thầy cô.”

“…” Phó quản lí do dự có nên đưa Hứa tiểu thư lên hẳn phòng tổng thống hay không. An toàn là bạn tai nạn là thù mà nhỉ.

“Cảm ơn lời nhắc nhở đã giúp tôi hồi tưởng lại kí ức tốt đẹp của anh.” Thẩm Ngọc Lưu lộ ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tiếp lời: “Chuẩn bị giúp tôi một cái bệ tựa gần cửa sổ trong phòng tiệc đứng, một giờ sau tôi sẽ tới. Trước tiên tôi phải tắm rửa.”

“Được, chúc cậu tắm rửa vui vẻ.”

Mọe! Đúng là cậu đã tắm rửa vui vẻ, cực kỳ vui vẻ… Vừa gội đầu xong, mở mắt ra, Thẩm Ngọc Lưu đã không thấy phòng tắm đâu nữa. Cảnh vật xung quanh xa lạ tới kì dị, bản thân cậu thì bị giam trong một cái hộp nửa trong suốt. Trong khi đang giãy dụa, cậu thấy một người ngoại quốc mình đầy cơ bắp, cao tầm mét chín ở cách đó khoảng hai bước chân.

Thần kỳ? Huyền huyễn? Kỳ huyễn? Khoa học viễn tưởng?

Thẩm Ngọc Lưu tự bấu tay mình, sau khi xác nhận không phải là mơ mới dùng lí trí đè nén cơn khủng hoảng đang dâng lên trong l*иg ngực, lãnh tĩnh phân tích tình thế trước mắt mình. Mặc kệ là huyền huyễn quái dị hay là khoa học viễn tưởng, trước hết cứ phải biết rõ ba việc: “Đây là đâu? Kẻ kia là ai? Mục đích của hắn là gì?”

“Này, nhân loại Địa cầu.” Người đàn ông xa lạ lên tiếng chào hỏi trước.

Thẩm Ngọc Lưu nhướng mày: “Này, người ngoài hành tinh.”

“Cũng có thể nói như vậy. Nhưng lễ độ hơn thì chính là, người của tinh cầu Almuth.

A, là khoa học viễn tưởng!

Thẩm Ngọc Lưu lắc lắc mái tóc ướt sũng, bình tĩnh hỏi: “Được rồi, anh có thể cho tôi tiếp tục tắm cho xong đã được không? Người của tinh cầu Almuth?”

“Chỉ sợ là không thể. Ở đây, chúng tôi không có thiết bị tắm rửa của Trái đất.”

“Vậy anh cứ để tôi tới ở đâu thì quay về đấy đi.”

“Không được, cậu là khách do tôi mời tới, một vị khách vô cùng tôn quý, tôi còn chưa chiêu đãi chu đáo cậu mà.”

Thẩm Ngọc Lưu đánh giá môi trường bên ngoài chiếc hộp. Bức tường kim loại nhẵn nhụi, bóng đèn mỏng mảnh hơn so với cây kim lại nhưng lại dày hơn lông vũ, còn có từng cái từng cái vòng tròn chẳng biết là do cái gì làm nên… Nói chung, cảnh tượng nơi này đậm chất khoa học viễn tưởng, vừa đơn giản lại vừa mờ ảo.

“Cám ơn, mặc dù hiện tại, trong tôi tràn ngập những ý tưởng như là đập đầu, châm kim và treo cổ.”

Đối phương giật mình nhìn cậu: “Sao cậu phải bi quan thế chứ.”

“Không, tôi chả bi quan chút nào, ít nhất, ít nhất là anh nhìn qua cũng không có gì khác biệt so với nhân loại cả.”

“Tôi là nhân loại.”

“… Đây là một trò đùa dai?” Kẻ được mệnh danh là Thiên vương mà bị người khác lừa gạt là một chuyện thật méo thể chấp nhận được. Cơ mà, so với việc bị người ngoài hành tinh bắt cóc, có lẽ nó còn dễ chấp nhận hơn.

Thẩm Ngọc Lưu vừa thở dài nhẹ nhõm, lại chợt nghe đối phương ngỡ ngàng nói: “Trò đùa dai cái gì? Ý tôi là, tôi là nhân loại của tinh cầu Almuth.”

“…”

“Được gặp cậu tôi thấy rất vui, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ nền văn minh của Địa cầu, bắt đầu từ kỷ băng hà… A, các cậu gọi nó là Atlantis nhỉ? Đó thực sự là một nền văn minh xinh đẹp.”

Cho dù đối phương luôn miệng tự xưng mình là người của tinh cầu Almuth, nhưng Thẩm Ngọc Lưu vẫn ôm chặt thái độ nghi ngờ. Không chỉ bởi diện mạo y hệt con người của đối phương, mà còn vì hắn có thể nói tiếng Trung rất thành thạo: “Đây là đâu?”

“Phi thuyền đặc biệt được cử đi từ tinh cầu Almuth. Ồ, xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tôi, tôi còn chưa giới thiệu bản thân.” Hắn vỗ vỗ ngực, nắm bốn ngón tay lại, ngón cái chỉ lên trên: “Tôi tên là Romania, là người mà Đại vương tinh cầu Almuth đích thân ủy nhiệm, là sứ giả hộ tống Salalah tiên sinh đến bữa tiệc tuyển chọn Thái tử phi của thiên hà Golden Lion King.”

Thẩm Ngọc Lưu đã bắt đầu hiểu được cảm giác của em gái Hứa: “Nói tiếng người.”

Romania kinh ngạc: “Cậu không hiểu sao? Chả có lẽ công cụ phiên dịch xảy ra vấn đề.” Hắn gỡ tai nghe hình lưỡi liềm trên tai mình xuống, lầm bẩm thì thầm vào tai nghe.

Thẩm Ngọc Lưu vểnh tai, nghe một lúc lâu, mới xác định được, ngôn ngữ hắn nói không thuộc bất cứ loại ngôn ngữ nào mà cậu biết.

“Thật xin lỗi, phải quấy rầy anh một chút.” Cậu lên tiếng.

Romania nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu, mờ mịt nhìn cậu.

Thẩm Ngọc Lưu làm một động tác đeo tai nghe.

Romania đeo tai nghe lên.

Thẩm Ngọc Lưu trầm mặc một chút, hỏi: “Có thể tìm hộ tôi một bộ quần áo không?”

Romania ngẩn người.

Thẩm Ngọc Lưu thản nhiên mở rộng hai tay, triển lãm thân hình khỏe mạnh không sót một cái gì: “Tôi không có ý định chạy khỏa thân, nhưng thực tế là tôi đang khỏa thân.” Cậu phải thừa nhận rằng, bản thân mình lúc mặc qυầи ɭóŧ so với lúc lộ mông thì thông minh hơn nhiều lắm – Ít nhất là khi đó cậu sẽ không đặt quá nửa lực chú ý vào nửa thân dưới.

Người Địa cầu thông minh.

Người Địa cầu âm hiểm xảo trá.

Người Địa cầu thường xuyên hãm hại lừa gạt kẻ khác.

Người Địa cầu tay dính bẩn nhưng lại không bẩn hoàn toàn.

…..

Với tư cách là một người Địa cầu, Thẩm Ngọc Lưu được gắn với rất nhiều hậu tố mô tả thuộc tính, nhưng, cái mác “bị người ngoài hành tinh bắt cóc” thì vẫn là lần đầu tiên.

Cậu mặc trang phục mà người của tinh cầu Almuth tuyên bố là vô cùng đặc sắc: áo T-shirt + quần bò, rồi lặng lẽ nhìn bầu trời đen kịt và hành tinh thỉnh thoảng lại tỏa ra những ánh sáng rực rỡ ở ngoài khoang thuyền, cảm thụ thế giới nội tâm sục sôi với vô số tiếng gào tiếng thét mãnh liệt của đàn Thảo Nê Mã – Tuy cậu cũng không muốn tin, nhưng càng ngày chuyện xảy ra lại càng khó tin hơn nữa, tất cả thật giống một cơn sóng thần khủng khϊếp, nhào tới mãnh liệt mà không cách nào có thể khước từ.

Cửa bị mở ra từ bên ngoài, Romania đứng đó, nói: “Tôi có thể vào không?”

“Không thể.”

“Cảm ơn.” Romania đi vào hỏi: “Đói bụng chưa? Cậu có muốn ăn chút gì đó không?”

Thẩm Ngọc Lưu ung dung đánh giá người nọ. Hắn cao khoảng một mét chín, tóc hồng mắt xanh, lúc không nói lời nào nhìn rất hàm hậu, khi nói chuyện lại rất là trung hậu, từ đầu đến chân chả có chỗ nào là không giống nhân loại Địa cầu. Hắn không có sừng cũng méo có đuôi, lại càng chả có hàm răng nhọn hoắt dính đầy nước dãi, thậm chí số lượng ngón tay trên một bàn tay cũng đặc biệt tuân thủ quy tắc thông thường. Gặp người ngoài hành tinh kiểu này, thật sự cậu không có gì để bắt bẻ. Từng con sóng lớn đang nhấp nhô phập phồng trong lòng bỗng chốc trở nên bình lặng, cậu hỏi: “Khi nào tôi có thể về?”

Romania ngạc nhiên nói: “Sao cậu lại hỏi như vậy.”

“… Thiết bị phiên dịch đã dịch lời cậu thành cái quái gì vậy?”

“Cậu hỏi tôi là, khi nào cậu có thể về…” Thẩm Ngọc Lưu đang định gật đầu thì chợt nghe Romania kinh ngạc kêu lên: “Sao cậu lại nghĩ mình phải đi về chứ? Tương lai cậu sẽ là Thái tử phi của thiên hà Golden Lion King nha.”

Thẩm Ngọc Lưu: “…” Trong lúc cậu đang bị tiếng thét của em gái Hứa hành hạ đến chết đi sống lại, tại nơi mà cậu không nhìn thấy được rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện quái quỷ gì?

Romania chớp chớp mắt, nói: “Có phải tôi chưa nói rõ mục đích mời cậu rời đi không nhỉ? Thật có lỗi, tôi thật thất lễ quá rồi.”

“Anh thất lễ không phải vì không nói cho tôi mục đích, mà là không chịu hỏi tâm ý của tôi, xem tôi có muốn đồng ý lời mời của anh hay không.”

“Hiện tại thì sao?”

“Lí trí và tình cảm của tôi vô cùng thống nhất thể hiện thái độ: Không.”

“Tôi còn chưa kịp nói nguyên nhân.”

“Cái này không quan trọng.”

Romania ngây người mất một lúc, cảm động nói: “Tôi càng ngày càng thích cậu hơn rồi. Không hổ là người do siêu máy tính ngàn tìm vạn tuyển chọn ra, vậy mà lại có thể chống lại sự hấp dẫn của Sở Anh Lan. Tên đó tuyển người cũng phải y như một con chim khổng tước.”

“Ở chỗ chúng tôi, tuyển người là việc của bộ phận nhân sự.”

“… Cậu đang nói giỡn à?”

“Không hề, cho nên khi nào thì tôi có thể về Trái đất?”

“Không được.” Romania tiếp lời: “Cứ cho là tôi rất coi trọng cậu, nhưng cậu vẫn phải tới thiên hà Golden Lion King, bởi vì chúng ta đã cách Trái đất rất xa rồi, năng lượng còn dư lại chỉ đủ để duy trì đến… ờ… thiên hà Golden Lion King thôi.”

Thẩm Ngọc Lưu bình tĩnh đáp: “Anh đang nói dối.”

Romania trừng to con mắt, không thể tin được người nọ chỉ liếc một cái đã có thể nhìn thấu mình.

Thẩm Ngọc Lưu lại nói: “Muốn người khác tin vào lời nói dối của anh, trước hết anh phải thuyết phục được bản thân tin vào nó đã. Sắc mặt và lời nói thể hiện hai loại ý tưởng hoàn toàn khác nhau sẽ khiến người nghe cảm thấy rất phức tạp.”

“Hứa tiểu thư thật anh minh cơ trí! Tôi nghĩ trên Địa cầu không một ai thích hợp để trở thành Thái tử phi của thiên hà Golden Lion King hơn là cô.”

“Anh gọi tôi là gì?”

“Hứa tiểu thư.”

“Cho phi thuyền quay đầu lại, đưa tôi về. Để biểu thị sự biết ơn, tôi sẽ đóng gói Hứa tiểu thư vào hộp, thắt nơ bướm, đưa qua đây cho anh.”

Romania: “Lại là chuyện cười à?”

“Không.” Thẩm Ngọc Lưu sâu sắc kiểm điểm bản thân xem có thật là mình nói chuyện khó hiểu vậy không: “Tôi không phải là Hứa tiểu thư. Anh nhầm người rồi. Tôi là Thẩm tiên sinh.”

“Trách không được bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cậu lại ở bên ngoài.” Cơ hội được quan sát cơ thể nhân loại Địa cầu ở cự li gần hắn không thể buông tha.

Thẩm Ngọc Lưu nở nụ cười: “Đúng rồi, cho nên anh quay đầu lại đi.”

“Nhưng mà tôi cảm thấy, cậu càng thích hợp với sứ mệnh này hơn cô tiểu thư họ Hứa.” Romania phi thường cố chấp: “Người tôi nhận định là cậu, chính là cậu, chắc chắn là cậu.”

… …

Và thế là, tác phẩm vĩ đại đúc kết tâm huyết cả đời Thẩm Ngọc Lưu – “Một trăm lẻ một chiêu đối phó với người ngoài hành tinh” – cứ thế được hoa hoa lệ lệ mở ra chương đầu, một chương tràn đầy nước mắt và gian khổ: Đối đãi với người ngoài hành tinh cũng giống như cư xử với em nhỏ ở nhà trẻ, phải tràn ngập tình yêu, kiên trì cùng bền bỉ.

Không nên khinh chỉ số thông minh của họ thấp, cái này do chủng tộc quyết định. Không nên khinh tính cách họ chẳng ra gì, cái này cũng do chủng tộc quyết định. Không nên khinh họ ngu xuẩn vô tri, cái này hiển nhiên cũng do chủng tộc quyết định nốt. Vì thế cho nên…

Muốn khinh thì phải khinh cả chủng tộc của bọn họ!