Sau khi tỉnh lại, Giang Khê được Mạc Viễn đưa về ký túc xá, trên đường đi có rất nhiều người nhìn bọn họ.
Mạc Viễn không ngần ngại nắm lấy tay cô.
Cả hai trao đổi thông tin liên lạc với nhau, bắt đầu một mối quan hệ yêu đương.
Khi trở về tới phòng của mình và nằm lên giường, Giang Khê mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Lúc nãy, khi bước xuống giường y tế, hai chân cô bỗng nhiên mềm nhũn khiến cả người xém chút là té nhào dưới đất nhưng may là có Mạc Viễn đỡ lại.
Cô bám vào người anh, lo lắng hỏi: “Em bị sao thế?”
Hai mắt Mạc Viễn đầy ý cười, bỗng nhớ tới hương vị đêm qua của cô, bất giác liếʍ môi.
“Thuốc mê có tác dụng là tê liệt cơ thể, nên em mới bị như vậy.”
“Khê Khê yên tâm, vài tiếng nữa thuốc sẽ hết tác dụng thôi.”
Giang Khê không suy nghĩ nữa, cô lấy đồ vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Bây giờ đang trong giờ học, các bạn cùng phòng đều đã lên lớp hết rồi, trong ký túc xá chỉ còn có mình cô.
Trong lúc tắm, Giang Khê thấy nơi tư mật của mình cũng đau nhức âm ỉ, hai chân thì cứ run run, đứng một lúc là không thể chịu nổi.
Cô tắm vội rồi dùng khăn lau cơ thể mình.
Ở trên tấm gương phía sau hiện lên bờ lưng trắng nõn của cô gái đang đứng ở phía trước nhưng nó lại in đầy dấu cắn màu đỏ.
Giang Khê mặc đồ vào rồi lên giường nghỉ ngơi.
Buổi tối, trong quán bar nhạc xập xình.
Trong phòng vip, Hạ Bách Ngạn cụng ly với Mạc Viễn, cười to nói: “Chúc mừng bạn thân đã đạt được ước nguyện.”
“Cạn ly.”
Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cũng không có tay vịn nào được gọi vào đây.
Hạ Bách Ngạn uống sạch ly rượu, hỏi: “Mày thấy sao? Có thơm ngon không? Nhiều nước không? Chơi có sướиɠ không?”
Mạc Viễn liếc nhìn cậu ta, đôi mắt như mũi đao muốn đâm thủng cơ thể Hạ Bách Ngạn.
Cậu ta giật mình: “Ơ kìa, sao thế?”
Mạc Viễn đặt ly rượu xuống bàn, lạnh lẽo cảnh cáo: “Sau này đừng có nói những lời như vậy với tao, nếu không tao đánh mày đấy.”
Hạ Bách Ngạn lập tức ngậm miệng, thu lợi bộ dáng lưu manh, cẩn thận hỏi: “Sao thế, không thích hay là quá tuyệt vời.”
Hắn liếc một cái, khóe miệng nhếch lên: “Rất mê người, như hồ ly tinh.”
“Chà chà, vậy mày tính sao với cô bé đó?”
Mạc Viễn dựa ra ghế, tiếng cười trầm thấp: “Cô ấy thuộc quyền sở hữu của tao.”
“Ồ, đại thiếu gia nhà họ Mạc đã trúng tiếng sét tình yêu rồi.”
Hắn không bác bỏ, khóe môi còn cong lên trông rất vui khi nghe thấy câu nói của Hạ Bách Ngạn.