Editor: Thơ Thơ
“Không, không cần.” Tự biết chính mình đã không cách nào tiếp tục kéo dài, Dạ Phi Nhã Lệ chậm rãi nói: “Tuyết Vi, lần này hôn lễ các người đại khái cần bao nhiêu tiền?”
“Khoảng bốn trăm triệu.”
“Cái gì? Bốn trăm triệu?!” Dạ Phi Nhã Lệ không thể tưởng tượng mở to hai mắt.
Ở bên vẻ mặt Hoàng Phủ Sâm bất mãn nhăn mày: “Không phải kết hôn sao? Làm sao sẽ xài nhiều tiền như vậy?!”
“Sâm, con nói gì vậy? Nhà họ Hoàng Phủ chúng ta không phải không có tiền. Nếu hôn lễ làm keo kiệt, mặt già của cha cũng không có chỗ để. Nhã Lệ, bà lấy tiền là được!”
Thấy Dạ Phi Nhã Lệ chậm chạp không có đáp lại, Hoàng Phủ Dương Vinh khó hiểu nhíu nhíu mày: “Nhã Lệ? Lấy tiền đi!”
“Lão…… Lão gia……” ánh mắt lập loè dần dần nhìn chung quanh mọi người trong nhà, Dạ Phi Nhã Lệ dùng sức cắn môi dưới, phiền não nói: “Thật không dám dấu diếm, bây giờ, trướng mục Nhà họ Hoàng Phủ chúng ta là trống không!”
“Cái gì?!”
Trong biệt thự vốn là phủ tầng sương hiện giờ dường như lâm vào bên trong hầm băng.
Đôi tay Hoàng Phủ Dương Vinh chắp ở sau người, đi tới đi lui ở trong phòng khách: “Nhã Lệ a, Nhã Lệ! Tôi tín nhiệm bà, vẫn luôn giao quyền quản lý tài chính của Nhà họ Hoàng Phủ vào trong tay của bà, không nghĩ tới, bà vậy mà làm ra loại chuyện này không hỏi tự lấy, trông coi tự trộm?!”
“Cha, Cha đừng trách cứ mẹ con, đây là con sai, là công ty cha vợ con yêu cầu quay vốn. Dưới tình huống, con mới có thể……”
‘ bốp ’ Hoàng Phủ Dương Vinh vung tay trước mặt mọi người, cho Hoàng Phủ Sâm một bạt tai thật mạnh: “con câm miệng cho cha! Trong quân sự, trong quân sự con không được còn chưa tính, chuyện trong nhà, con vậy mà trả lại cho cha khuỷu tay với ra phía ngoài sao?!” Thơ_Thơ_ddlqd
“trong nhà vợ con xảy ra chuyện, chúng ta có thể giúp. Nhưng! Công ty Tuyết Vĩ Quốc yêu cầu quay vòng tài chính là vài tỷ, Nhà họ Hoàng Phủ chúng ta cho dù khẳng khái, cũng không khẳng khái đến mức này!”
Dứt lời, ông tức giận nhìn về phía Tuyết Khả Duy vẫn luôn trầm mặc: “Khả Duy, con và Tuyết Vi đều là con gái của Nhà họ Tuyết, vì sao không thấy Tuyết Vi làm ra loại chuyện này hả?!”
“A. Cô ta tự nhiên sẽ không làm.” Tuyết Khả Duy cười có chút châm chọc.
“lời này của chị là có ý tứ gì?”
“Không, không có ý gì ……” ánh mắt dao động dần dần đối diện đôi mắt Tuyết Vi.
Chỉ thấy, Tuyết Vi ngồi ở trên sô pha vững như Thái sơn, môi gợi cảm chậm rãi, chậm rãi giơ lên một nụ cười âm lạnh ……
Nhưng giây tiếp theo!
“Chị cả, công ty cha mình thật sự gặp nguy cơ sao? Ai nha, đều do em, mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn hôn sự cùng Minh, đều không có đi qua hỏi thăm chuyện nhà mẹ đẻ bên kia.”
Vừa thấy bộ dáng Tuyết Vi lộ ra tự trách, ai oán, Tuyết Khả Duy hận đến nghiến răng, ai mà không biết, Tuyết thị có ngày hôm nay đều là do Tuyết Vi ban tặng?!
“Cha, ngài tin tưởng con, chờ cha vợ con qua cửa ải khó khăn này nhất định sẽ đem tiền trả cho Nhà họ Hoàng Phủ chúng ta.”
“bây giờ cha không muốn nghe con nói chuyện, Sâm, câm miệng cho cha!” Con mắt Hoàng Phủ Dương Vinh đều không có nhìn Hoàng Phủ Sâm liếc mắt một cái. “Vi Nhi, bây giờ con là chủ tịch thương hội hoàng thành, con rõ ràng hay không rõ ràng, công ty cha con rốt cuộc là tình huống làm sao?!”
“Ba, con mới vừa nói qua, mấy ngày nay con một lòng đều lo hôn lễ cùng Minh, tình huống Tuyết thị con cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà…… Từ khi con tiếp nhận thương hội tới nay, liền nghe rất nhiều người nói từ lâu không muốn cùng Tuyết thị hợp tác rồi. Đến nỗi nguyên nhân, con cũng không biết.”
“Một khi đã nói như vậy, Em ba, em là chủ tịch thương hội, vì sao không giúp cha?” Tuyết Khả Duy không thể nhịn được nữa muốn vạch trần Tuyết Vi dối trá.
Cô ra vẻ khó xử thở dài, chậm rãi nói: “Chị cả, hết thảy nơi nào có nhẹ nhàng như chị nói vậy? Chính cái gọi là không có ở đây không mưu này, tuy nói, em là chủ tịch thương hội, chính là, không thể lợi dụng chức quyền lấy công mưu tư đi? Loại chuyện này, em thật làm không được.” Thơ_Thơ_ddlqd
“Hừ, ngay cả một tiểu bối như Tuyết Vi đều hiểu được không thể lấy công mưu tư, Nhã Lệ, bà sống đến chừng này tuổi, vậy mà không hiểu sao?” Bị Tuyết Vi nói như vậy, Hoàng Phủ Dương Vinh càng thêm oán trách vợ mình. “Vi Nhi, tiếp theo con vừa mới nói, nếu những người đó đều không cùng Tuyết thị hợp tác nữa, sẽ có hậu quả gì?”
“Hậu quả…… Sợ là cho dù Nhà họ Hoàng Phủ chúng ta rót vào tuyệt bút tài chính, Tuyết thị cũng chỉ miễn cưỡng duy trì nửa năm, một năm, vẫn bị đóng cửa như cũ.”
“vậy nói cách khác là số tiền này không trở lại sao? Hừ! Khả Duy, cha mặc kệ con dùng biện pháp gì, lập tức kêu cha của con trả tiền lấy đi từ Nhà họ Hoàng Phủ trở về, nếu không, cha lập tức liền thông báo cảnh tư đi bắt Tuyết Vĩ Quốc!”
“Cha……” Nếu số tiền này có thể muốn tới, cô đã sớm muốn tới, tội gì sẽ chờ tới bây giờ? Có thể thấy được thái độ Hoàng Phủ Dương Vinh kiên quyết, Tuyết Khả Duy tự biết cho dù chính mình cầu xin cũng không làm nên chuyện gì. “con đã biết, con sẽ đi nói cha con giải quyết chuyện này.”
“Đến nỗi Nhã Lệ!” Mắt Hoàng Phủ Dương Vinh trầm xuống, lạnh lùng vươn tay: “giao chìa khóa phòng thu chi ra đây cho tôi!”
“Lão gia?!”
“Cha…… Cha, mẹ con cũng là bị con liên lụy, mới có thể……”
“Sâm, con câm miệng cho cha. Nhã Lệ, tôi không nghĩ lặp lại lời nói lần thứ hai!” Mặt lạnh lùng lộ ra kiên quyết.
Dạ Phi Nhã Lệ ủy khuất nhìn mắt Hoàng Phủ Dương Vinh liền chậm rãi giao chìa khóa phòng thu chi tới trên tay ông.
“Từ hôm nay trở đi, Nhã Lệ, bà có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hết thảy sự việc của Nhà họ Hoàng Phủ chúng ta, tạm thời giao cho…… Tuyết Vi quản lý!” Nói xong, ông kéo tay Tuyết Vi liền đặt chìa khóa phòng thu chi ở trong tay cô.
Trong phút chốc, người một nhà lão đại kia đều tìm không thấy đường sống trở về, chỉ phải im lặng tiếp nhận hiện thực này…… Thơ_Thơ_ddlqd
“Đây là kinh hỉ em cho anh sao?” Rời khỏi biệt thự, đoàn người Hoàng Phủ Minh bước chậm ở trong hoa viên.
Tuyết Vi nghiền ngẫm chuyển động chìa khóa trong tay, mỉm cười nói: “Đương nhiên.”
“A. Kinh hỉ này …… Là thật đủ lớn!” Hoàng Phủ Minh chờ đợi ngày này không biết đợi bao lâu.
Từ khi anh sinh ra tới nay, quyền lực bên trong Nhà họ Hoàng Phủ liền bá ở trên tay Dạ Phi Nhã Lệ.
Bà muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn xử phạt ai liền xử phạt người đó, muốn đuổi ai đi càng là tùy tâm sở dục.
Cứ như vậy, liên tiếp vài chục năm, cuối cùng hậu viện Nhà họ Hoàng Phủ đổi chủ! (đọc nhất nhất ở dembuon chấm vn)
“Chị dâu, xem như chị nhặt một cái tiện nghi hả? Hay là hết thảy đều ở trong vòng dự kiến của chị?” Hoàng Phủ Nguyệt không biết chân tướng đã tò mò suốt một đường.
Anh nghĩ làm sao đều không thể sắp xếp rõ ràng suy nghĩ của mình.
Ngược lại là Ly Tiểu Tiểu có biết một vài thứ xem như hoàn toàn hiểu rõ, vì sao Tuyết Vi sẽ chậm chạp không có đối với Tuyết Vĩ Quốc đuổi tận gϊếŧ tuyệt. “Hừ, hết thảy đương nhiên là……”
“Đứng lại!” Đột nhiên, một giọng lạnh lùng cắt đứt lời Ly Tiểu Tiểu nói.