Editor: Thơ Thơ
Từ tiểu học, Tuyết Vi đã biết ham muốn tiền tài, hiểu rõ ham muốn vật chất.
Này ------
Là nguyện vọng Tuyết Vi trước mười hai tuổi.
Khi được Tuyết Vĩ Quốc đón đi; đi tới Nhà họ Tuyết, mười hai tuổi Tuyết Vi chậm rãi hiểu biết tầm quan trọng của quyền lực, địa vị khống chế, cùng với nhân tính hiểm ác. Áo cơm vô ưu đã không đủ để trở thành nguyện vọng của cô. Cô muốn mẹ vẻ vang được Nhà họ Tuyết đón đi, cô muốn kêu những người khi dễ mẹ, khinh thường mẹ tương lai đều cúi đầu xưng thần.
Vì thế……
Tuyết Vi đáp ứng Tuyết Vĩ Quốc đưa ra hôn sự.
Ngoài ý muốn chính là, cô cũng từ cọc hôn nhân này bị cường quyền cùng ích lợi kết hợp tìm được chân ái của mình, đó chính là Hoàng Phủ Minh.
Vốn tưởng rằng, từ đây về sau, cô liền có thể cùng mẹ, cùng người yêu, cùng người nhà, cùng bằng hữu trải qua ngày tháng hạnh phúc chân chính. Đáng tiếc……
Chỉ kém một bước……
Gần như còn kém một bước, Tuyết Vi liền có thể thực hiện hứa hẹn khi mười hai tuổi, mang mẹ đi, cho mẹ một thế giới mới……
Nhưng……
Toàn bộ nguyện vọng này……
Hủy ở!!!
Trong tay Tuyết Khả Duy!!!! Thơ_Thơ_ddlqd
Nước mắt vỡ đê dần dần khô cạn, không biết là phẫn nộ hay là bi thương, trong mắt Tuyết Vi dần dần điểm xuyết một tầng khủng bố màu đỏ sậm.
“Tuyết tiểu thư, đây là di vật chúng tôi thu được ở trên người mẹ cô, thỉnh cô bảo quản tốt.” Cảnh sát đem một cái túi giấy dai đưa tới trong tay cô.
Tuyết Vi hút khô nước mắt trong xoang mũi, bi thống nhìn mẹ lần cuối cùng, cảnh sát liền kéo lên túi thi thể.
Cuối cùng, bước đầu phán định Tôn Vân Vân chết vì bị gϊếŧ. Án kiện đang bên trong điều tra, Tuyết Vi không thể mang thi thể đi.
Rời khỏi sở cảnh sát, cô giống như là một khối thể xác bị rút cạn linh hồn, một bước nhoáng lên đi trước.
Con đường phía trước dường như dần dần vặn vẹo, dần dần biến thành hư ảo. Trong khoảng thời gian ngắn cô vậy mà đối với tương lai có chút mê mang.
Bước tiếp theo muốn làm gì?
Kế tiếp muốn làm cái gì?
Không biết!
Không biết!!
Hóa ra trong 20 năm này, cô sở dĩ có ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ là bởi vì mẹ sao!?
“A…… Ha hả a……” Tuyết Vi vỗ về trán, tự giễu nở nụ cười.
20 năm, 20 năm a, phấn đấu 20 năm vậy mà cũng chưa có thể cho mẹ có một ngày lành……
“Tôi *** rốt cuộc là có bao nhiêu vô dụng!!?” ‘ bang ’ một tiếng, Tuyết Vi phẫn nộ ném túi giấy dai trong tay rơi thật mạnh ở trên mặt đất.
Nước mắt phẫn hận, lần thứ hai tung toé rơi xuống. Thơ_Thơ_ddlqd
Hai đấm Tuyết Vi gắt gao nắm chặt, cô chưa bao giờ giống bây giờ hận chính mình, bực chính mình như vậy!!
“Đó là??” Dư quang, trong lúc vô tình chú ý tới di vật của mẹ từ túi giấy dai trên mặt đất.
Bên cạnh túi giấy dai như ẩn như hiện lộ ra một cái khuyên tai móc nối.
Tuyết Vi nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhặt lên cái túi giấy dai kia, bên trong đồ vật giống nhau, đào ra tới.
Một cái túi không có tiền; rải rác một ít đồ vật tùy thân; còn có một cái……
“khuyên tai Kim cương?? Không phải cướp của sao? Nếu là cướp của, vì sao kẻ bắt cóc không lấy cái khuyên tai kim cương này đi? Hơn nữa…… cái khuyên tai này …… Cũng không phải…… của Mẹ!!!”
‘ lộp bộp ’ Tim Tuyết Vi trầm xuống thật mạnh, cặp con ngươi nhìn chăm chú cái khuyên tai lấp lánh kia thoáng chốc xẹt qua một mạt lệ quang……
Nhà họ Tuyết.
“Nha, này không phải…… nhị thiếu phu nhân Nhà họ Hoàng Phủ sao?” Tuyết Vi mới vừa trở về liền gặp Vương quản gia, khẩu khí Vương quản gia nói chuyện miễn bàn nhiều châm chọc.
Sắc mặt cô âm trầm rũ xuống mi mắt, cơ hồ là từ kẽ răng hộc ra hai chữ: “Cút ngay!”
“Hừ, tôi Nói nè, là tôi cho cô mặt mũi kêu cô một tiếng nhị thiếu phu nhân, bây giờ cô bất quá chính là một người ai cũng có thể làm chồng ……”
‘ bốp ’
Không có bất luận từ dư thừa vô nghĩa gì, Tuyết Vi giơ tay lên liền cho Vương quản gia một cái tát thật mạnh. Thơ_Thơ_ddlqd
“cô cũng dám đánh tôi sao?!” Vương quản gia này chính là tâm phúc của Địch Mạn Lị, ở Nhà họ Tuyết trừ bỏ Tuyết Vĩ Quốc, ai dám động tới ông ta?
Làm bộ, Vương quản gia liền giơ tay lên ……
Tuyết Vi không tránh ngẩng đầu lên: “Nghe nói qua mẫu bằng tử quý chưa?”
Vương quản gia giơ lên tay dừng ở giữa không trung, ông trừng lớn đôi mắt nhìn vẻ mặt Tuyết Vi cười tà dữ tợn, nội tâm vô tình phát run.
“Mặc kệ bây giờ tình cảnh của tôi làm sao, đứa nhỏ này của tôi sinh ra như cũ là trưởng tôn của Nhà họ Hoàng Phủ, tương lai, người cầm quyền của Nhà họ Hoàng Phủ. ông cho rằng, thân tôi là mẹ nó, có thể không có đường sống xoay người sao?! Hả??” Mắt Tuyết Vi chợt lóe, cười tà vỗ về bụng nhỏ mình phồng lên.
Khí thế Vương quản gia kiêu ngạo tức khắc đã bị đè ép đi xuống.
“Tuyết Vi, mẫu bằng tử quý không giả, nhưng tử bằng mẫu suy con lại nghe qua chưa?” Đột nhiên, tiếng Địch Mạn Lị từ phòng khách truyền tới.
“Phu nhân.”
“Phu nhân.” Bọn hạ nhân chỗ cửa cung kính hành lễ với Địch Mạn Lị.
Tuyết Vi nhìn chăm chú bóng dáng Địch Mạn Lị chậm rãi tới gần mình, đôi tay nhỏ gắt gao nắm thành cái nắm tay.
“Hiện nay, Tuyết Vi đã là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng, cho dù đứa nhỏ này sinh ra tới, có thể không bị con liên lụy con cũng nên niệm A di đà phật, con còn trông cậy vào đứa nhỏ này xoay người sao?! Quả thực là người si nói mộng!!!” Bước chân, yên lặng ở Trước mặt Tuyết Vi, Địch Mạn Lị càn rỡ nở nụ cười.
Trong phút chốc……
Nhà xác kia tiễn biệt, hình ảnh mẹ một lần lại một lần hiện lên trong óc Tuyết Vi, tay cô nắm chặc nắm tay đều hơi hơi phát run. “Địch! Mạn! Lị!!!”
“A, thật là càng ngày càng không có quy củ, con cũng dám gọi thẳng tên của ta??”
“Địch Mạn Lị, cái tiện nhân này, đi tìm chết đi!!” Nói chậm khi đó thì nhanh, Tuyết Vi giống như là một con vây thú đột nhiên bóp lấy cổ Địch Mạn Lị.
Này làm gia đinh ở đây căn bản đột nhiên không kịp phòng bị.
“Ưʍ. Mau…… Mau…… Người tới…… bắt lấy nha đầu điên này …… Cho ta…… Cho ta.” (xem nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn)
“vâng.” Thấy thế, bọn gia đinh dùng sức lực toàn thân kéo Tuyết Vi đến một bên.
“Địch Mạn Lị, cái đồ lão tiện phụ, tiện nhân gϊếŧ mẹ tôi, bà không chết tử tế được!!!”
Nghe tiếng Tuyết Vi phẫn nộ gào rống, nội tâm Địch Mạn Lị run lên. “mày, mày, mày đang nói cái gì? Mẹ mày đã chết sao? Khó trách mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy cô ta.”
“Địch Mạn Lị, bà đừng giả ngu. Buông tay cho tôi!!! Buông tay!!!” Tuyết Vi dùng sức ném ra tay hai gia đinh bắt trụ chính mình, từ trong túi móc ra cái khuyên tai kim cương kia: “bà dám Nói, hoa tai này không phải của bà sao?!”
Cô nhớ rõ ràng, Địch Mạn Lị đam mê trang sức kim cương, hơn nữa, cô cũng thấy qua Địch Mạn Lị mang qua hoa tai như vậy.
Hiện nay, cái hoa tai này không thể hiểu được xuất hiện ở trong di vật của mẹ, thực hiển nhiên, nhất định là lúc sắp chết mẹ cùng hung thủ giãy giụa mới bắt được!!
“Ta nói hoa tai này làm sao không thấy, chính là bị mẹ cô trộm đi.” Địch Mạn Lị ra vẻ bình tĩnh đôi tay ôm ở trước người.
Tuyết Vi thật cảm thấy bà ta lấy cớ vô cùng buồn cười. “Mẹ tôi trộm hoa tai của bà hả? Địch Mạn Lị, bà không cảm thấy lý do của bà thoái thác có chút gượng ép sao?”