Editor: Thơ Thơ
Mấy ngày sau.
Hoàng Phủ Minh tuyên bố với bên ngoài tạm thời hủy bỏ hôn lễ cùng Tuyết Vi, ngoài giới sôi nổi suy đoán nguyên nhân, có Nói, hai người vì bất hòa mà chia tay;
Cũng có Nói, là Tuyết Vi sinh non ngoài ý muốn cho nên không có giá trị lợi dụng mà chia tay;
Càng có người ta Nói, là Hoàng Phủ Minh nɠɵạı ŧìиɧ hoặc là Tuyết Vi nɠɵạı ŧìиɧ mà chia tay, dù sao chính là xôn xao dã thuyết.
Nhưng……
Tin tức bên ngoài vĩnh viễn là suy đoán, nhưng chân tướng chuyện trước sau lại không cách nào giấu được người Nhà họ Hoàng Phủ.
Tuyết Vi bị Hoàng Phủ Minh hoàn toàn giam lỏng ở biệt viện Nhà họ Hoàng Phủ, sau khi đợi cô bình an sinh hạ trưởng tôn cho Nhà họ Hoàng Phủ, sẽ tự có kết quả xử trí cô. Thơ_Thơ_ddlqd
“Đại tiểu thư.” Trong biệt thự, Ninh Ninh cung kính hành một cái lễ về phía Tuyết Khả Duy tới thăm Tuyết Vi.
“Em ba tôi thế nào?”
Ninh Ninh mặt xám như tro tàn lắc lắc đầu: “Từ ngày đó sau khi tiệc tối của Hoàng Phủ lão gia kết thúc trở về, tiểu thư nhà chúng ta liền không có mở miệng nói chuyện qua, ngay cả cơm, cũng chỉ ăn một hai miếng mà thôi, tôi thật sợ…… Tiểu thư nhà ta sẽ chống đỡ không được.”
Khoảng cách lần tiệc mừng thọ đó đã đi qua hơn nửa tháng, Tuyết Vi mười phần như là người chết, ngẫu nhiên Ninh Ninh cùng cô nói mười câu, khả năng cô mới có thể đáp lại một câu mà thôi.
“Em ba đâu?”
“ngồi ở hoa viên.” Ninh Ninh liếc mắt tới hoa viên, thở dài nặng nề.
Tuyết Khả Duy xuyên qua hành lang, chậm rãi đi vào hoa viên.
Từ xa nhìn lại, Tuyết Vi ngồi yên ở trước vườn hoa, khuôn mặt kia đã gầy ốm đến nổi chỉ còn lại có một ít da thịt mà thôi, sắc mặt cũng vàng như nến, thập phần đáng thương.
“Tuyết Vi.” Tuyết Khả Duy lạnh lùng đi tới trước mặt cô.
Cô nâng lên mi mắt, nhìn Tuyết Khả Duy liếc mắt một cái, lại rũ đi xuống, không nói một lời.
“Nói thật, em có thể làm ra chuyện như vậy, là bên trong chị tưởng tượng, cũng là ngoài ý liệu. Chị vẫn luôn biết em yêu Bạch Dạ, chính là, chị cũng biết, lấy tính cách của em hẳn là sẽ không làm ra chuyện một chân dẫm hai thuyền, nhưng lần này……” Tuyết Khả Duy mặt vô cảm lắc lắc đầu, chậm rãi ngồi ở bên cạnh Tuyết Vi. Thơ_Thơ_ddlqd
Phải!
Cô không phủ nhận cô đã từng yêu Bạch Dạ, nhưng mà……
Vẫn là câu nói kia, cô rõ ràng biết chính mình bây giờ yêu chính là Hoàng Phủ Minh!!
Cho đến thời khắc này, cô đều không nghĩ ra mình vì sao sẽ cùng Bạch Dạ làm ra chuyện như vậy!
“Về chuyện hôn sự của em và Minh, bây giờ ngoài giới xôn xao giả thuyết, chị biết, trong lòng em không dễ chịu, nhưng mà, kết quả như vậy, cũng là em gieo gió gặt bão. Duy nhất bị em liên lụy chính là…… Minh!”
“Minh??” Con ngươi u ám rốt cuộc có một tia ánh sáng, Tuyết Vi khẩn trương nhìn về phía Tuyết Khả Duy: “Minh làm sao vậy?”
“bây giờ Minh là một quân trường, tuy Nói, anh vẫn luôn áp dụng phong cách làm việc khiêm tốn. Nhưng hôn sự của em và Minh, anh lại áp dụng thủ đoạn cao điệu, bây giờ hôn sự các người đột nhiên hủy bỏ, khẳng định ngoài giới sẽ không ngừng nghi kỵ, giấy, là không gói được lửa, sớm muộn gì có một ngày mọi người sẽ biết là em xuất quỹ (nɠɵạı ŧìиɧ), mới đưa đến hôn lễ hủy bỏ, đến lúc đó thể diện của Minh ……”
Đều vì cô mà mất hết!
Tay nhỏ, gắt gao nắm thành cái nắm tay, Tuyết Vi gắt gao cắn khóe môi, bảo trì trầm mặc.
“Em ba, em còn muốn cùng Minh tiếp tục ở bên nhau sao?”
Cô không muốn trả lời Tuyết Khả Duy vấn đề này.
Bởi vì cho dù trả lời, cũng không hề có ý nghĩa.
Nếu cô không muốn cùng Hoàng Phủ Minh ở bên nhau liền sẽ không chờ mong hôn lễ bọn họ như vậy;
Nếu cô không muốn cùng Hoàng Phủ Minh ở bên nhau liền sẽ không chờ mong nhà của bọn họ như vậy; Thơ_Thơ_ddlqd
Nếu cô không muốn cùng Hoàng Phủ Minh ở bên nhau liền sẽ không vì bị bắt được cùng Bạch Dạ hoan hảo mà thống khổ như thế;
Chỉ tiếc……
Mắt thấy hôn lễ sắp cử hành, cô lại làm ra chuyện như vậy, là cô tự tay huỷ hoại nhà của bọn họ; huỷ hoại cô.
Như vậy……
“em đã không có tư cách lựa chọn hết thảy. Bây giờ chuyện nháo thành như vậy, duy nhất có thể lấp kín miệng người đời chỉ có Minh cùng người khác kết hôn, hoàn toàn vứt bỏ em. Mới có thể bảo đảm uy nghiêm anh bất bại.”
“A, ở trong mắt chị Tuyết Vi không phải là một người phụ nữ từ trước đến nay đều không ngại ánh mắt người khác sao? Làm sao nay cái……?” Tuyết Khả Duy liếc mắt cô một cái.
Tuyết Vi im lặng cười cười.
Đúng, phong cách cô làm việc từ trước đến nay đều là đi con đường của mình, mặc người khác cứ việc đánh giá.
Chính là……
Đối với Hoàng Phủ Minh, đối với người đàn ông này vì cô thua thiệt, cô cần thiết phải vì anh làm chút gì.
“Tuyết Vi, kỳ thật em không cần phải đi để ý ánh mắt của người khác. Nếu em còn muốn cùng Minh tiếp tục ở bên nhau, liền chịu thua với anh ta đi. Người đàn ông đều chịu không nổi nước mắt của người phụ nữ, theo chị được biết, từ khi chuyện này phát sinh đến bây giờ mới thôi, em đều chưa từng rớt một giọt nước mắt, như vậy, Minh làm sao mềm lòng đối với em chứ?”
Đúng vậy.
Bên trong đồn đãi, làʍ t̠ìиɦ huống bùng nổ cho tới hôm nay, Tuyết Vi chưa từng rơi một giọt nước mắt. Không ít người đều đang âm thầm công kích Tuyết Vi không biết liêm sỉ. Thơ_Thơ_ddlqd
Nhưng……
Chỉ có chính cô biết, khi bốn bề vắng lặng, chính mình đã khóc bao nhiêu lần, nhưng nước mắt này cũng bất quá là vì áy náy với Hoàng Phủ Minh mà rơi.
Đến nỗi mặt khác……
Sai rồi, chính là sai rồi!
Nước mắt loại đồ vật này, là khi vui sướиɠ hoặc là thương tâm mới có thể chảy ra; cô là một tội nhân lại có tư cách gì khóc lóc nỉ non với Hoàng Phủ Minh chứ?
“Chị cả, em làm không được.”
“vậy, em đơn giản liền đi theo Minh Nói, em là bị người ta hạ thuốc. Chị tin tưởng, em nói như vậy, Minh sẽ thoải mái rất nhiều, người ngoài cũng có thể thông cảm cho em, mà em lại có thể cùng Minh ở bên nhau.”
Con ngươi vô thần chậm rãi chuyển về phía Tuyết Khả Duy bên cạnh, cô nhàn nhạt cười: “Chị cả, cảm ơn chị lúc này không có đối với em bỏ đá xuống giếng, hơn nữa còn tác hợp em và Minh. Chính là…… Minh ghét nhất chính là người khác nói dối, em…… Không muốn lừa anh ta……”
Lúc này.
Ở ngoài vườn hoa.
Hoàng Phủ Minh không biết đã tới bao lâu rõ ràng nghe được đối thoại giữa hai chị em.
Thời khắc Tuyết Vi nói không muốn lừa anh, khuôn mặt Hoàng Phủ Minh lạnh lùng dần dần giơ lên một nụ cười chua xót: “Không muốn gạt tôi? A…… tôi thật không biết là nên vui vẻ, hay là nên…… Thống khổ ……!”
‘ Cộc cộc cộc……’ thư phòng, truyền đến từng trận tiếng đập cửa.
Hoàng Phủ Minh vừa tập trung tinh thần tɧẩʍ ɖυyệt phê văn trên bàn, vừa đáp ứng nói: “Tiến vào.” (xem nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn)
Cửa thư phòng mở.
Còn không đợi người tới mở miệng nói chuyện, anh liền đầu cũng chưa nâng ra lệnh nói: “Lạc quản gia, đặt nước ở trên bàn của tôi ông liền có thể rời đi.”
“tôi không phải Lạc quản gia.”
Đột nhiên, tiếng Tuyết Khả Duy nghênh diện truyền đến, Hoàng Phủ Minh hơi nhíu mày, lạnh lùng nâng lên mi mắt. “Chuyện gì?”
“Minh, tính lên, từ sau khi sự kiện của Em ba tôi phát sinh đã trôi qua hơn một tháng, mấy ngày hôm trước tôi cũng đi tìm Em ba tôi, bây giờ trạng thái của nó vẫn luôn thật không tốt, anh thì sao? Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng tôi biết, anh như cũ đắm chìm ở trong sự kiện kia, không có thoát ra, đúng không?”