Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 342: Đối thủ lớn mạnh nhất trong đời người

Editor: Thơ Thơ

Tuyết Vi lắc đầu. “A, có một số việc, em không muốn miệt mài theo đuổi, cũng không muốn đi tra. Nhưng, cũng không đại biểu em một chút đều không hiểu rõ.” Chậm rãi thu di động trở về, mi mắt cô rũ xuống: “chị kêu em đừng nói cùng ông xã em chuyện chị trở về, yên tâm. Em nhất định sẽ không Nói, bởi vì em tin tưởng, chị…… Tự nhiên sẽ đi tìm ông xã của em!”

Tuyết Vi cố ý nhấn mạnh thêm ba chữ ‘ông xã của em’!

Tuyết Khả Duy cũng không phải nghe không ra cô có ý tứ gì. “Tuyết Vi, đi theo bên người Minh, chẳng lẽ Minh không nói cho em, có một số việc, không có chứng cứ, im lặng là vàng sao?”

“chị cả thân ái, em cho rằng, nếu em có chứng cứ sẽ vô nghĩa tại đây với chị sao? Thật tiếc nuối, cameras trông giữ cửa văn phòng bị hư rớt. Không có ghi lại rốt cuộc là ai chụp. Nhưng……” Tuyết Vi lạnh lùng nheo nheo mắt, một khuôn mặt nhỏ cười tà chậm rãi nhìn về phía Tuyết Khả Duy: “Nếu, Minh hiểu tính cách của chị mà nói; nếu, em nói cho Minh, thời gian kia chị xuất hiện ở sở giám thị, chị đoán, lấy sức phán đoán của Minh, anh có thể đoán ra rốt cuộc là ai chụp bức ảnh này hay không?”

“Ha hả a, chuyện giữa chị và Minh em hiểu biết nhiều ít?” Trong tiếng cười Tuyết Khả Duy tràn ngập châm chọc. Thơ_Thơ_lequydon

“no! No! No!” Tuyết Vi kiêu ngạo xua đầu ngón tay: “Không cần hiểu, bởi vì…… Hoàn toàn không cần thiết!”

“em thật là tự tin!”

“Này không phải tự tin, mà là…… em tín nhiệm ông xã của em. Đương nhiên…… em càng thêm tín nhiệm em đủ sức quyến rũ đá đi người phụ nữ bên cạnh anh.”

Người phụ nữ đẹp nhất, không phải có được một khuôn mặt hơn người. Mà là, tự tin thắng qua vạn vật.

Vô luận khi nào chỗ nào, chỉ cần Tuyết Vi nguyện ý, có thể vĩnh viễn bày ra phong thái cô tự tin!

Giống như giờ phút này!

“chị cũng không tin tưởng, trên đời này sẽ có một người phụ nữ có thể xua đuổi đi hết ong bướm bên cạnh người đàn ông của mình, nhưng thật ra chị thấy không ít, bởi vì người phụ nữ quá mức tự tin, ngược lại kết cục sẽ mất đi người đàn ông của mình.” Một tay Tuyết Khả Duy đặt ở trên mặt bàn, chống đỡ cằm, âm trầm nở nụ cười.

“Nói thật cho chị biết, chị cả. Em cũng không tin, một mặt người phụ nữ trói buộc người đàn ông có thể trói buộc. Nhưng…… em lại tin tưởng, người đàn ông nguyện ý bị em trói buộc, nhất định đáng giá để em yêu; người đàn ông không muốn bị em trói buộc, em cần gì phải cùng anh ta lãng phí thời gian? Cho nên……” Cười lạnh đứng lên, Tuyết Vi coi rẻ Tuyết Khả Duy trước mắt: “em vĩnh viễn sẽ không thua!” Nói xong, cô khẽ ngẩng đầu lên, bước nhanh biến mất ở trước mắt Tuyết Khả Duy.

“A. Thật đúng là người phụ nữ các phương diện ‘ khứu giác ’ đều dị thường nhạy bén, khó trách Phỉ Nhi vẫn luôn thua.” Tuyết Khả Duy cười nhạt lắc lắc đầu, đứng dậy, trong khoảnh khắc vừa muốn vào nhà ……

“bức ảnh kia là con chụp hả?” Địch Mạn Lị mặt vô cảm xuất hiện ở trước mắt cô.

“Mẹ, mẹ muốn nói cái gì?” Thơ_Thơ_lequydon

“A. Mẹ nhìn con và Phỉ Nhi lớn lên. Cũng nhìn Phỉ Nhi làm sao từng bước một hận Tuyết Vi, nếu không có con ở bên trong xúi giục, nương tay Phỉ Nhi đi tìm Tuyết Vi phiền toái, Phỉ Nhi sẽ không cùng Tuyết Vi kết oán lớn như vậy.”

Không tồi!

Lúc trước, thời điểm Tuyết Vi tới Nhà họ Tuyết, tuy rằng Tuyết Phỉ Nhi không có thói quen không thể hiểu vì sao mình được thêm một em gái, nhưng cũng hoàn toàn không phản cảm.

Nhưng mà, Tuyết Khả Duy ở bên vẫn luôn lặng im lại thường thường sẽ ở bên người Tuyết Phỉ Nhi nói chút ‘ không thể hiểu được ’, làm cho Tuyết Phỉ Nhi dần dần cảm thấy Tuyết Vi là cố ý cùng mình đối đầu, cô tự nhiên không thể thua.

Dần dà xuống dưới, Tuyết Phỉ Nhi vẫn luôn thua, vẫn luôn thua, vẫn luôn thua, tâm lý ghen ghét cùng tức giận dần dần gia tăng. Lúc này mới làm cho hai chị em này sống mái càng kết càng sâu!

Địch Mạn Lị nói đến đây, đôi mắt vừa chuyển, lạnh lùng nói: “Kỳ thật, ở trong nhà này, người hận Tuyết Vi nhất …… Hẳn là con đi?!”

“từ trước đến nay con chán ghét rác rưởi mạ vàng. Rõ ràng chính là một thứ dã loại, lại muốn biến thành phượng hoàng, thật sự…… Chướng mắt……!” Tuyết Khả Duy phong khinh vân đạm cười, chậm rãi liền biến mất ở trước mắt Địch Mạn Lị ……

*

Đi ra Nhà họ Tuyết.

Trong nháy mắt vẻ mặt Tuyết Vi tràn đầy tự tin liền bụng đầy nôn nóng……

“Tuyết Khả Duy…… thật mạnh!”

Kỳ thật bức ảnh này rốt cuộc có phải Tuyết Khả Duy chụp hay không, Tuyết Vi căn bản cũng không quan tâm. Cô chỉ là muốn lợi dụng bức ảnh này thử ra càng nhiều thứ mà thôi…… Thơ_Thơ_lequydon

Nhưng mà, toàn bộ hành trình Tuyết Khả Duy phản ứng đều bình tĩnh như vậy, làm người đoán không ra rốt cuộc cô chụp hay không chụp bức ảnh này? Cũng đoán không ra cô là địch hay là bạn? Càng thêm đoán không ra giữa cô và Hoàng Phủ Minh rốt cuộc có chuyện xưa thế nào ……

Trực giác nói cho Tuyết Vi, nếu bức ảnh này chính là Tuyết Khả Duy chụp, như vậy Tuyết Khả Duy sẽ là đối thủ lớn mạnh nhất trong cuộc đời cô! Một đối thủ khó giải quyết nhất.

“Đáng chết!!” Thật sự Tuyết Vi chưa bao giờ thử qua mặt xám mày tro như thế, dù cho bày ra bộ dáng cao cao tại thượng nắm chắc thắng lợi, lại chỉ là bề ngoài. Kỳ thật nội tâm cô, sớm đã rối loạn đầu trận tuyến.

‘ linh linh linh……’

Tiếng chuông điện thoại lôi suy nghĩ Tuyết Vi trở lại, cô định thần, bình phục nội tâm nôn nóng, chậm rãi tiếp điện thoại: “alo?”

“Tuyết Vi, nhanh lên tới, nhanh lên tới, chúng tôi ở 304 chờ cô.”

“A? Có chuyện gì……” Còn không đợi Tuyết Vi lên tiếng xong, bên kia Mộ Thần Hiên đã cắt đứt điện thoại. Không cần hỏi, sợ là Mộ Thần Hiên…… Uống nhiều quá đi?

Rơi vào đường cùng, Tuyết Vi đánh xe đi tới chỗ theo như lời Mộ Thần Hiên.

304 là tên một quán bar, sau khi cô đến, mắt nhìn chung quanh quán bar chướng khí mù mịt. Liếc mắt một cái liền thấy được đoàn người Mộ Thần Hiên. Tinh tế một số ít nhất có hơn chục người, trận này thật đúng là lớn!

“Quân……” Tuyết Vi nhìn thấy dẫn đầu đi tới chính là một người cấp dưới của Hoàng Phủ Minh.

‘ suỵt……’ cô giảo hoạt cười, ý bảo người nọ đừng lộ ra, liền chậm rãi đi về bên người Hoàng Phủ Minh đang ở cùng người khác uống rượu.

“Tới, các người thua, uống.” Đoàn người chơi vô cùng vui vẻ, tựa hồ ai cũng không có nhận thấy được thêm ra một Tuyết Vi. Thơ_Thơ_lequydon

Cô nhấp nhấp môi, cười xấu xa đem mặt chậm rãi tiến đến bên tai Hoàng Phủ Minh, hạ giọng nói: “Soái ca, đêm nay có thời gian không?”

“Có!” Nói xong, Hoàng Phủ Minh mỉm cười quay đầu lại.

“Quân Trường phu nhân.” Lúc này, mọi người mới phát hiện ra Tuyết Vi.

Cô ý bảo mọi người không cần khẩn trương như vậy.

Lúc này mọi người mới lại tiếp tục chơi tiếp. (xem nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn)

“Hừ? Nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt?” Tuyết Vi ôm ở cánh tay Hoàng Phủ Minh, gối cằm lên trên vai anh, trong đôi mắt phượng lại điểm xuyết một tia ánh sáng nguy hiểm.

“Người khác anh cự tuyệt, em, anh vì sao muốn cự tuyệt.”

“Ách……” tay Tuyết Vi bán tín bán nghi buông lỏng cánh tay Hoàng Phủ Minh ra: “nhưng anh đừng Nói với em, anh đã biết em tới.”

Nơi này, ầm ĩ như vậy; dòng người lại nhiều như vậy, nếu cô ngồi ở bên người Hoàng Phủ Minh, dù cho Hoàng Phủ Minh có năng lực thấy rõ mạnh cũng không thể phát hiện là cô.