Editor: Thơ Thơ
“Chạy nhanh, đứng lên cho tôi!!”
Hoàng Phủ Nguyệt cũng không nói lời nào, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy nhìn Tuyết Vi.
Cô lửa giận ‘ đằng ’ lập tức liền bốc lên trên đỉnh đầu: “con mẹ nó tối hôm qua không có mộng đẹp hay sao vậy?? Làm sao vừa mở mắt liền chọc hai người lưu manh các người?!!”
“Hừ? Anh hai, cô ta thật to gan, vậy mà mắng chúng ta.” Con ngươi mị hoặc vừa chuyển: “Làm sao bây giờ? Chúng ta nên dạy dỗ cô ta một chút hay không?”
Hoàng Phủ Minh ra vẻ nghiêm túc suy tư một lát…… “cô?”
“Thật là chủ ý không tồi, giống như anh em tốt chúng ta lâu rồi không ‘ hợp tác ’ cùng nhau, Anh hai muốn phía dưới hả? Hay là…… hay muốn mặt trên?” Ngón tay, ái muội vuốt ve môi đỏ của Tuyết Vi.
“ý của cô thế nào?” Hoàng Phủ Minh chậm rãi dời tầm mắt nhìn về phía Tuyết Vi, cùng nhau, nằm nghiêng ở bên cạnh cô.
Mặt vô biểu tình nhìn trái phải hai khuôn mặt tuấn tú, bây giờ cô chỉ có một loại cảm giác, đó chính là……
Hai anh em này, một so một ác ma!!
“ý kiến tôi là……” Mắt phượng chợt lóe, cô nhanh nhạy vươn tay, trái phải bắt được cánh tay hai anh em này, sau đó dùng sức nhéo……
“Ái!!!!” Hoàng Phủ Nguyệt và Hoàng Phủ Minh đau không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Mượn cơ hội lúc này, Tuyết Vi nhanh chóng ngồi dậy, hung tợn nói: “ý kiến tôi chính là, hai người các người đi tìm chết cho tôi!!!”
“**,cô gái thúi này ra tay thật tàn nhẫn, Anh hai, cô ta véo em tím rồi!!!”
Nghe em trai oán giận, Hoàng Phủ Minh không khỏi hừ lạnh một tiếng, cánh tay anh chẳng lẽ không tím sao? Anh tìm ai oán giận đây?!
Đợi Tuyết Vi vừa muốn xoay người xuống giường, ai ngờ, Hoàng Phủ Nguyệt lần thứ hai đem cô quấn lên……
“này, còn muốn ai véo sao?!!” Tức giận trừng mắt đôi tay Hoàng Phủ Nguyệt ôm lấy chính mình.
Anh cười tà nói: “Chị dâu, chị đừng nóng giận, em chỉ muốn nói chính sự cùng chị.”
“có thể nói chính sự, trước buông tay.”
Rơi vào đường cùng, Hoàng Phủ Nguyệt chỉ phải buông lỏng đôi tay đang ôm Tuyết Vi ra: “hôm nay có phải cùng anh hai em hẹn hò hay không?”
Mới vừa tránh ở trong chăn, cô liền nghe ra Hoàng Phủ Nguyệt cũng muốn ra cửa, rốt cuộc bị cầm tù lâu như vậy, ai không muốn ra cửa hả? “Đúng. Nếu anh muốn đi Nói xong, tôi không ngại.” Thơ_Thơ_diendanlequydon
“Thật sự, quá……”
“Tôi để ý!!” Hoàng Phủ Minh lạnh giọng cắt đứt lời em trai nói.
“này, Anh hai, bây giờ làm sao anh biến thành như vậy?? Có con gái liền quên thủ túc sao? Anh còn có nhân tính hay không?!!”
“Chính em suy nghĩ thật kỹ, lần đó anh với em đi ra ngoài, từng có "Kết quả" tốt gì?!”
Phải biết rằng, hiện nay Tà Nguyệt chính là Đại Minh Tinh đang được yêu thích, đi theo anh ra cửa, thế tất sẽ bị một số lượng lớn fan ‘ vây ẩu ’, Hoàng Phủ Minh vốn chính là một người tính cách cực kỳ khiêm tốn, anh đã sớm chịu đủ rồi cảm giác cùng Hoàng Phủ Nguyệt đi ra ngoài!
“ok, lần này, em bảo đảm võ trang hạng nặng, không cho các người thêm bất luận phiền toái gì. Có thể sao?”
Thấy Hoàng Phủ Minh không nói chuyện, anh hưng phấn cười: “em đây coi như anh đáp ứng.” Xoay người một cái, chậm rãi đi tới trước mặt Tuyết Vi đang chuẩn bị rời đi. “ưm hừ, bảo bối, cô nói một chút cô thật là diễm phúc không cạn đâu, vậy mà có hai đại soái ca bồi cô đi dạo phố, có phải thực hạnh phúc hay không?”
Tay đang chuẩn bị kéo cửa phòng ra ngừng ở giữa không trung, Tuyết Vi nheo lại đôi mắt lạnh, xoay mặt nhìn về phía Hoàng Phủ Nguyệt: “anh giống như nói sai rồi, hẳn là tôi một vị mỹ nữ cùng hai người đàn ông các người đi dạo phố, là các người đã tu luyện phúc khí tám đời mới phải!” Dứt lời, đầu cô cũng không quay lại đi ra khỏi phòng.
Sau một lúc lâu, Hoàng Phủ Nguyệt mới định thần: “Minh, này, cô gái này sẽ không, vẫn luôn tự tin như vậy hả?!” Thơ_Thơ_diendanlequydon
A, ít nhất, từ thời khắc anh quen biết Tuyết Vi, cô gái này cũng đã có thái độ này.
Một buông tay, một nhún vai, Hoàng Phủ Minh chỉ có thể cho em trai một cái biểu tình bất đắc dĩ ……
*
Có Hoàng Phủ Minh bảo đảm, Hoàng Phủ Nguyệt và Tuyết Vi bị giam ở Nhà họ Hoàng Phủ nhiều ngày rốt cuộc được thấy mặt trời.
Hoàng Phủ Nguyệt cũng đúng hẹn võ trang hạng nặng, mang theo mũ, kính râm, khẩu trang, không lưu một dấu vết đi ra ngoài.
Xuất phát từ phong độ thân sĩ, hai người đàn ông trưng cầu ý kiến Tuyết Vi muốn đi đâu.
Nhưng con gái đi ra cửa có thể đi đâu? Đơn giản chính là……
Cửa hàng Bách hóa.
“này, mau xem, hai người đàn ông kia thân cao thật là cao, một người trong đó cũng thật đẹp trai!!! Các người nói xem, hai người cùng đi ở phía trước cô gái kia chính là quan hệ gì?” Thơ_Thơ_diendanlequydon
Lầu sáu khu vực nhà ăn.
Biểu tình Tuyết Vi lạnh lùng đi ở phía trước, mười phần một tư thế nữ vương đi ra ngoài; Hoàng Phủ Nguyệt và Hoàng Phủ Minh xách theo bọc lớn, bọc nhỏ đồ vật theo sát ở phía sau cô.
Ba người này, miễn bàn đáng chú ý cỡ nào.
“Nam, bạn gái? Tựa hồ không giống, dù sao cũng là ba người. Cô gái đi ở phía trước thoạt nhìn có khí chất như vậy, hai người đàn ông theo ở phía sau lại vẫn luôn phụ trách xách đồ theo, khả năng hai người kia là bảo tiêu cho cô gái phía trước đi.”
“Bảo tiêu??? Oa, vậy cũng quá đẹp trai đi??”
“Mệt chết tôi……” Đến phòng bao tiệm cơm, Hoàng Phủ Nguyệt buông đồ vật liền mỏi mệt ngã xuống trên bàn: “nếu tôi biết ra tới chính là tuỳ tùng, đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không ra tới!!”
Bọn họ ba người đã ở cửa hàng bách hóa 5 tiếng đồng hồ.
Có thể nói là, vô luận cửa hàng nhà ai, Tuyết Vi thấy liền phải tiến vào; vào liền sẽ mặc thử đồ. Người đàn ông loại sinh vật này, trời sinh liền phiền chán đi dạo phố, nghĩ liền biết, bọn họ nhàm chán đến cỡ nào!
Ở thêm chi……
Vẻ mặt Hoàng Phủ Nguyệt mỏi mệt quét mắt túi xách đặt ở trong một góc, tinh tế khẽ đếm, khoảng ba mươi cái!! Toàn bộ hành trình đều là hai anh em bọn họ xách theo!! Thơ_Thơ_diendanlequydon
“Hoàng Phủ Minh, anh là tiền nhiều phải đốt sao?? Cô ta chỉ cần mặc thử một thứ, anh liền đài thọ, mặc thử giống nhau, anh liền đi đài thọ, nếu không phải tại anh, hai chúng ta cũng không cần vất vả như vậy!!!”
Không sai.
Những giày, túi xách, quần áo, toàn bộ đều là Hoàng Phủ Minh mua.
Tuyết Vi chỉ cần coi trọng loại đồ nào, thử qua, vừa ra tới, cũng đã chi tiền. Dần dà, đồ bọn họ mua mới có thể tích lũy nhiều đến như vậy.
“Hôm nay, thật là cảm ơn các người. Cảm ơn Nguyệt thân sĩ phong độ, cảm ơn mua đồ cho tôi, bữa cơm này, tôi mời.” Tuyết Vi vẫn luôn trầm mặc cảm kích cười cười với hai người.
Kỳ thật đều không phải là cô ra vẻ đại tiểu thư, mới không xách đồ vật. Mà là hai người đàn ông trời sinh chính là một vị thân sĩ, vẫn luôn không chịu kêu cô cầm.
Đến nỗi Hoàng Phủ Minh tính tiền mua vài thứ kia?
Tuyết Vi từ đầu đến cuối cũng không có từ chối qua cái gì, chủ yếu, người đàn ông trời sinh chính là biểu hiện một loại người. Bây giờ Hoàng Phủ Minh săn sóc như vậy, thêm nữa cô cũng không chán ghét anh, cần gì phải làm ra vẻ không muốn anh tốn tiền như vậy? Ngược lại có vẻ rất là không phóng khoáng.
“Chúng tôi vất vả như vậy, cô cũng chỉ dùng một bữa cơm liền muốn tống cổ chúng tôi sao?” Một tay Hoàng Phủ Minh nâng má, nở nụ cười mê người.