Editor: Thơ Thơ
“Hiểu lầm? Minh Nhi, con là nghi ngờ cha già cả mắt mờ, hay là cố ý bao che tiện nhân này lả lơi ong bướm!!!??” Hoàng Phủ Dương Vinh lạnh giọng chất vấn.
Từ lúc vừa mới bắt đầu, lúc Lạc quản gia gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Minh, cũng đã nói qua, là chính mắt lão gia bắt được Tuyết Vi và Hoàng Phủ Nguyệt yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, lúc ấy, anh cũng đã biết phương diện này…… Tuyệt đối không phải là hiểu lầm cái gì!
Chỉ là……
“Nguyệt, em là đương sự, anh muốn nghe…… em giải thích!!” một đôi mắt nghiêm khắc của Hoàng Phủ Minh nhanh chóng nhìn về phía Hoàng Phủ Nguyệt, anh hy vọng Em trai thứ ba thích càn quấy này có thể lập tức thấy rõ ràng nguy cơ trước mắt, cũng nhanh chóng hóa giải!!
Nhưng ai biết……
“Anh hai, em và Tuyết Vi là thiệt tình yêu nhau!!” Hoàng Phủ Nguyệt trả lời đúng lý hợp tình, leng keng hữu lực, giống như bọn họ thật sự yêu nhau đã lâu, thật lâu.
Xong rồi…… Hết thảy đều xong rồi……
Một bên Tuyết Vi hít sâu một hơi, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Cô làm sao nhìn không ra dụng ý Hoàng Phủ Minh muốn Hoàng Phủ Nguyệt giải thích? Đồng dạng, cô cũng đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người Hoàng Phủ Nguyệt, nhưng ai sẽ nghĩ đến…… Thơ_Thơ_diendanlequydon
Vậy mà Hoàng Phủ Nguyệt cấp ra đáp án như vậy?!!!
“Nguyệt!! Em mới cùng Tuyết Vi quen biết mấy ngày liền nói ra lời nói như vậy, hả?!!” Hoàng Phủ Minh một cái bước xa, vọt tới trước mặt Hoàng Phủ Nguyệt, âm ngoan nắm anh từ trên mặt đất lên.
“Anh hai, em thật sự thực thích Tuyết Vi.” Giờ phút này, biểu tình trên mặt Hoàng Phủ Nguyệt nghiêm túc như vậy.
Kêu Hoàng Phủ Minh hoàn toàn không lường trước, chỉ là mất công hết nửa ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyển biến thế nào, chính Em trai thứ ba vậy mà động tình đối với Tuyết Vi hả?!!
“Nguyệt, anh cảnh cáo em, lúc này!!! Tốt nhất em nghiêm túc một chút cho anh!!!” Trong khẩu khí Hoàng Phủ Minh tràn ngập ý nhắc nhở, đôi mắt nghiêm khắc không ngừng ngắm Dạ Phi Nhã Lệ cách đó không xa.
Hoàng Phủ Nguyệt đã xem thấu hết thảy, nhưng…… “Anh hai, em nói cho anh một lần cuối cùng, em là thật sự thích Tuyết Vi!”
“em!!!”
“Hồ nháo!!!” Không đợi Hoàng Phủ Minh nói cho hết lời, Hoàng Phủ Dương Vinh phẫn nộ đứng lên.
Giờ khắc này, Hoàng Phủ Minh biết rõ đại thế đã mất, bây giờ, cho dù anh có bản lĩnh nghịch thiên cũng không cách nào thay đổi cục diện giờ phút này.
Rốt cuộc, y theo tính tình Hoàng Phủ Dương Vinh là tuyệt đối sẽ không nghe bất luận Tuyết Vi giải thích cái gì. Điểm này, Tuyết Vi cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên, từ đầu đến cuối cô đều chưa từng nói qua một câu.
“Nguyệt, Nhà họ Hoàng Phủ chúng ta làm sao sinh ra súc sinh như con vậy?? Tuyết Vi chính là vị hôn thê của Anh hai con! Vậy mà con chẳng biết xấu hổ dõng dạc nói ra như vậy?!!!” Thơ_Thơ_diendanlequydon
“Cha……” đôi mắt đào hoa dần dần nhìn về phía
Hoàng Phủ Dương Vinh: “Anh hai, không phải có hai vị hôn thê sao? Tuyết Vi bất quá là vị hôn thê dự khuyết của Anh hai mà thôi, trước khi Anh hai chưa có tuyển chọn, Tuyết Vi như cũ không xem như chị dâu chân chính của con!!!”
“Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ!! Hôm nay cha muốn đánh chết con!!” Hoàng Phủ Dương Vinh bị tức toàn thân phát run, tùy tay nắm một cái bình hoa liền ném về phía đầu Hoàng Phủ Nguyệt.
Thấy vậy, mắt Hoàng Phủ Minh chợt lóe, cất bước một cái, vững vàng chắn trước người em trai.
“Minh!! Lúc này con còn muốn bảo vệ thứ súc sinh này sao?!!” Hoàng Phủ Dương Vinh không thể tưởng tượng nhìn Hoàng Phủ Minh trước mắt.
Cho dù trong lòng anh cũng thực bực bội, nhưng nhiều năm bảo hộ Hoàng Phủ Nguyệt sớm đã dưỡng thành thói quen.
“Hừ, nguyệt nhi từ nhỏ liền thích gặp rắc rối, mỗi lần đều là con Anh hai này thế nó giải quyết tốt hậu quả, con cho rằng cha không biết sao?”
“Nguyệt nhi không học vấn không nghề nghiệp, mỗi ngày chỉ biết dính hoa nhặt thảo, trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng là con bảo vệ cho nó, nó mới có thể thuận buồm xuôi gió xuôi dòng.” Thơ_Thơ_diendanlequydon
“Nguyệt nhi có thể có địa vị ngày này, là con giúp nó sáng lập công ty SE, một tay nâng nó lên. Này đó, các người thật sự cho rằng hết thảy cha cũng không biết sao??”
“cha chỉ là mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. Bởi vì cha đem hy vọng đều ký thác ở trên người con. Nhưng con!!! Minh Nhi, con thật sự là quá nhân từ nương tay!!”
‘ xoảng ’ một tiếng, Hoàng Phủ Dương Vinh cầm bình hoa trong tay ném thật mạnh trên mặt đất. Bình hoa rơi trên mặt đất vỡ nát, mảnh thủy tinh rơi xuống khắp nơi.
Lúc này Tuyết Vi quỳ trên mặt đất mới mới biết, ông chủ phía sau màn của tập đoàn giải trí SE của Tà Nguyệt vậy mà là Hoàng Phủ Minh!!?
Không thể nghi ngờ, ngày hôm qua theo như những lời này đó của Tà Nguyệt …… Toàn bộ đều là giả! Hoàng Phủ Minh thật dùng sinh mệnh yêu thương em trai này.
“Cha, y theo ý ngài, là muốn con tự tay gϊếŧ Nguyệt ngài mới vừa ý sao? Con đây là một quân trường…… Cũng thật sự không xứng đi!!!” Giọng nói Hoàng Phủ Minh bình tĩnh như vậy, lại phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm.
Cách đó không xa Tuyết Vi âm thầm cười, có lẽ, cái này kêu là không giận tự uy đi.
Không cần khàn cả giọng có thể bày ra tác phong vương giả, Hoàng Phủ Minh chính là có sức quyến rũ như vậy.
Đến nỗi nhân từ nương tay?! Thơ_Thơ_diendanlequydon
A, không sai, người đích xác không thể nhân từ nương tay, nhưng nếu là vì một chút chuyện hạt mè rắm lớn liền làm ra chuyện sát phụ thí huynh (gϊếŧ cha gϊếŧ anh em) vậy thật sự ngay cả heo chó súc sinh đều không bằng.
Hoàng Phủ Minh tuyệt đối có tính cách làm đại sự cũng có máu chân hán tử, chỉ có như vậy, mới có thể xem như người có máu có thịt, mà không phải một cái xác chỉ biết công việc.
Điểm này, làm Tuyết Vi bội phục anh nhất, ít nhất, ở trên người anh cô thấy được linh hồn một người đàn ông ……
“Minh Nhi, bây giờ ngay cả con cũng muốn chống đối cha sao? Cha vì con như thế, vậy mà con quay đầu lại chống đối cha?? Hả?” Hoàng Phủ Dương Vinh phẫn nộ vung tay lên.
Nhưng một khắc kia sắp rơi xuống ……
Hoàng Phủ Nguyệt tiến lên một bước.
‘Bốp’ một tiếng, bàn tay hung hăng dừng ở trên mặt anh.
Hoàng Phủ Nguyệt liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ xoa xoa gương mặt, cười tà nói: “Cha, nói thật, nếu không phải anh hai ở trong nhà này, khả năng ba tháng con đều không muốn trở về một lần.”
“con đây là có ý tứ gì?!”
“Có ý tứ gì? A, ý tứ chính là…… Ở trong lòng con…… Sớm đã không coi cha là cha ruột rồi!! Ngài còn không hiểu sao?!!”
“con!!!”
“Nguyệt nhi, sao con lại có thể nói chuyện với cha con như vậy?!” Dạ Phi Nhã Lệ vẫn luôn trầm mặc đã vội mở miệng, vội vàng vỗ về ngực Hoàng Phủ Dương Vinh: “Lão gia, lão gia, ngài đừng nóng giận. Tôi tưởng theo như lời Nguyệt nhi, bất quá là nói cho đã nư. Ngài xem, chuyện bây giờ nếu đã nháo thành như vậy, không bằng……”
Dạ Phi Nhã Lệ nói đến đây, con ngươi Hoàng Phủ Minh thoáng chốc hiện lên một tia ánh sáng sắc bén.
“Cẩn thận ngẫm lại, dù sao Nhà họ Tuyết đưa hai cô con gái cùng nhau vào Nhà họ Hoàng Phủ chúng ta, đến bây giờ Minh Nhi đích xác chưa có cho ra hồi đáp, nếu bây giờ nguyệt nhi thích cô con gái thứ ba của Nhà họ Tuyết như vậy, không bằng kêu Minh Nhi và Phỉ Nhi kết hôn; Nguyệt nhi và Tuyết Vi kết hôn đi.”