Editor: Thơ Thơ
Trước tiên ánh vào mi mắt đó là Hoàng Phủ Minh đang sửa sang lại quần áo, ánh mắt nhìn lại trên sô pha ……
Chỉ thấy, Tuyết Vi tứ chi vô lực gục xuống ở trên sô pha, quần áo trên người đã bị xé rách, mở to mắt như vậy vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó.
Ninh Ninh theo bản năng hút một ngụm khí lạnh, chân tay luống cuống nắm lên một cái thảm lông, đắp ở trên người Tuyết Vi: “Tiểu thư, tiểu thư, chị làm sao vậy? Tiểu thư, chị nói chuyện, tiểu thư……”
“Ai cho phép cô tiến vào?!”
Sau lưng, truyền đến tiếng Hoàng Phủ Minh chất vấn, Ninh Ninh nhíu mày: “Nhị thiếu gia, đây là ngài làm đi? Vì sao ngài muốn đối với tiểu thư nhà tôi như vậy?!”
“Cho dù tiểu thư nhà tôi là vị hôn thê dự khuyết của ngài, ngài cũng không nên cưỡng bách tiểu thư nhà tôi làm loại chuyện như vậy???”
“Mệt cho tôi còn cảm thấy tiểu thư gả cho ngài là phúc phận tiểu thư nhà chúng tôi, nhưng bây giờ xem ra…… Nhị thiếu gia, hành vi của ngài thật sự làm người ta chán ghét đến cực điểm!!” Thơ_Thơ_diendanlequydon
Khi nghe tới một câu cuối cùng của Ninh Ninh, Hai tròng mắt Hoàng Phủ Minh tức khắc trở nên vô cùng âm lạnh: “Người tới!”
Ra lệnh một tiếng, mấy gia đinh đứng ở ngoài cửa bước nhanh vọt tiến vào: “Nhị thiếu gia, xin hỏi có gì phân phó?”
“chưởng quản miệng hầu gái này cho tôi!!”
“vâng!!”
“Không, không cần……” Nhìn mấy người vạm vỡ tới gần mình, lập tức Ninh Ninh đã bị dọa mất ba hồn không còn khí phách.
Đúng lúc này, Tuyết Vi nằm ở trên sô pha cố sức chống đỡ thân mình gần như rách nát: “Dừng tay!!”
Cô bọc thảm, cố sức đứng lên, đôi tay cô nắm quyền, gầm nhẹ nói: “Ninh Ninh là hầu gái của Tuyết Vi tôi mang đến, còn không tới phiên người khác tới giáo huấn, đều lập tức cút đi cho tôi!!!”
“Nhị, nhị thiếu gia?” Mấy gia đinh hiển nhiên là bị làm Tuyết Vi kinh sợ, khó khăn nhìn về phía Hoàng Phủ Minh.
“Động thủ!!” Giữa môi lạnh lùng hộc ra hai chữ, Hoàng Phủ Minh nói như vậy làm người không dám nghi ngờ. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Hai gia đinh lập tức bắt Ninh Ninh, tay liền phải đánh.
“Hoàng Phủ Minh!!!” Tuyết Vi một cái bước xa xông lên trước: “Gọi bọn họ dừng tay, gọi bọn họ dừng tay. Rốt cuộc anh muốn thế nào?? Vừa mới rồi, còn chưa đủ sao?!!”
Hồi ức cái loại ác mộng này, cái loại bá đạo đoạt lấy này, xúc cảm thống khổ kia, thật sự không thể so với lúc bọn họ lần đầu tiên kém cỏi hơn chút nào.
Cô thật sự không nghĩ có bất luận tiếp xúc gì với người đàn ông này!!!
“Không đủ. Không đủ!! Vĩnh Viễn không đủ!!!!”
Kỳ thật, lúc Hoàng Phủ Minh mạnh hơn cô, trong lòng cũng không chịu nổi.
Vài lần muốn ngưng hẳn, nhưng Tuyết Vi thật sự quá mức quật cường, trong ánh mắt cái loại chống cự này, làm Hoàng Phủ Minh bốc cháy lên mãnh liệt du͙© vọиɠ chiếm hữu cùng với ham muốn chinh phục.
Cứ như vậy, mãi cho đến khi kết thúc.
Cô đau; anh cũng đau……
“Hoàng Phủ Minh, anh thật sự…… Thật quá đáng!!!” Nói xong, Tuyết Vi phẫn nộ giơ tay lên. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Khi nhóm gia đinh nhìn thấy một màn này, không khỏi hút một ngụm khí lạnh.
Này vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người dám nói chuyện cùng thiếu gia nhà mình như vậy; cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có cô gái dám đánh thiếu gia nhà mình?!!
Khi tay Tuyết Vi sắp dừng ở trên mặt Hoàng Phủ Minh ……
Anh bắt lấy, ngay sau đó, dùng sức đẩy……
‘ đông ’ một tiếng……
Đầu Tuyết Vi va chạm ở trên bàn trà……
Chỉ một thoáng trong nhà trở nên lặng ngắt như tờ.
Một mùi máu tươi dần dần tràn ngập ra, máu đỏ tươi theo thái dương của cô chậm rãi chảy xuống, Tuyết Vi chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa……
“Tuyết Vi!!!”
Đợi Hoàng Phủ Minh vừa muốn chạy tiến lên, Ninh Ninh giải nguy một bước: “Tiểu thư, tiểu thư, chị không sao chứ?”
“Không……” Cô nhẫn nại đau đớn, vô lực lắc đầu, tầm mắt một vẻ hỗn loạn hận ý nhanh chóng nhìn về phía Hoàng Phủ Minh cách đó không xa.
Giờ khắc này, Hoàng Phủ Minh không cách nào hình dung cảm thụ chính mình, chỉ là khó hiểu…… Thơ_Thơ_diendanlequydon
Kết quả vì sao sẽ biến thành như vậy?!!
Nắm chặt nắm tay, anh cũng không quay đầu lại rời đi.
Những gia đinh đó thấy vậy sôi nổi đi theo phía sau anh rời khỏi biệt thự Tuyết Vi ……
“Tiểu thư, tiểu thư, em đi kêu bác sĩ Nhà họ Hoàng Phủ lại đây.”
“Đừng……” Tuyết Vi vội vàng kéo Ninh Ninh lại: “Chuyện này nháo ra, đối với chị không có bất luận chỗ tốt gì, chị tự mình xử lý miệng vết thương là được.”
“Nhưng, chị giống như bị thương thực nghiêm trọng.”
“Không có việc gì.” Tuyết Vi chật vật chống đỡ thân thể, lảo đảo di động tới trên sô pha. “Đi lấy cái hòm thuốc tới.”
“vâng. Sao nhị thiếu gia lại làm ra loại chuyện này, sao làm ra loại chuyện này? Rõ ràng trong lời đồn anh ta không phải là người như vậy!! Sao anh ta lại có thể cường tiểu thư chứ?” Ninh Ninh vừa đi tới, vừa lầm bầm lầu bầu.
Tuyết Vi chua xót cười.
Ở trong lòng cô, làm sao Hoàng Phủ Minh lại không phải một người đàn ông đỉnh thiên lập địa chứ? Thơ_Thơ_diendanlequydon
Chỉ là hôm nay, vì sao chuyện sẽ diễn biến thành như vậy? Cô cũng…… Không thể hiểu hết……
*
“Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Em đã nghe được.” Chỗ Tuyết Phỉ Nhi ở, vẻ mặt Tiểu Hề hoảng loạn từ bên ngoài chạy trở về.
“Rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao người trong nhà tiện nhân kia náo loạn như vậy? Lại còn có gia đinh gác ở trước cửa chứ?”
Tuyết Phỉ Nhi cũng trong lúc vô tình đứng ở trên ban công nhìn mấy gia đinh đứng ở cửa Tuyết Vi.
Vì thế, cô liền phái Tiểu Hề đến tìm tòi.
Kết quả, Tiểu Hề liền nghe được trong biệt thự truyền đến tiếng Tuyết Vi cầu cứu, kế tiếp chính là hình ảnh Hoàng Phủ Minh và đám gia đinh kia rời đi.
Sau khi cô đem chuyện hồi báo cùng Tuyết Phỉ Nhi xong, Tuyết Phỉ Nhi đã kêu Tiểu Hề cho mấy gia đinh đi cùng với Hoàng Phủ Minh một ít tiền, dò hỏi chân tướng……
“Là như vậy. Giống như…… Hình như là Hoàng Phủ nhị thiếu gia muốn trách phạt người hầu của Tuyết Vi, Tuyết Vi không chịu, hơn nữa còn thiếu chút nữa đánh nhị thiếu gia.”
“Cái gì???” Tuyết Phỉ Nhi vừa nghe, lập tức hứng thú: “Tuyết Vi thứ tiện nhân kia cũng dám đánh nhị thiếu gia hả? Cô ta thật đúng là chán sống.”
“Đúng vậy. Những gia đinh đó cũng nói như vậy. Chuyện này nếu để Hoàng Phủ lão gia biết được, khẳng định sẽ lôi đình giận dữ, rốt cuộc từ trước đến nay Hoàng Phủ lão gia đều theo chủ nghĩa nam quyền, làm sao sẽ chịu đựng chuyện con gái đánh người đàn ông đâu.” Thơ_Thơ_diendanlequydon
“hả?? Đúng vậy, Hoàng Phủ bá phụ một đời chinh chiến trên lưng ngựa, phỏng chừng nhất định không thể gặp chính là cô gái lộng hành trong nhà. Xem ra…… Chúng ta mau chóng đem chuyện nháo muốn bao lớn có bao nhiêu lớn ……”
“Tiểu thư, ý của chị là……?” Nói đến chuyện này, chủ tớ hai người này không khỏi nở nụ cười quỷ dị ……
*
Binh đoàn thứ ba.
Trong phòng khám, Tuyết Vi uể oải ỉu xìu phát ngốc.
Thời gian chỉ một buổi sáng, không biết có bao nhiêu người dò hỏi qua chuyện cái trán cô bị thương.
Hồi tưởng từng màn ngày hôm qua, cô thật cảm thấy đã đột nhiên lại ngoài ý muốn.
Không, cũng có lẽ nói, từ ngày đó bọn họ ăn cơm xong, sau khi xem qua điện ảnh, liền chú định tối hôm qua hết thảy……
“này, vị hôn thê cũ, cô phát ngốc cái gì?? Cẩn thận, tôi trừng phạt cô nha??”