Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 68: Gặp lại Bạch Dạ

Editor: Thơ Thơ

Người đàn ông chưa cho trung tướng kia cơ hội nói tiếp, bước nhanh đi tới trước đội hình thứ nhất.

mắt lạnh quét mỗi một binh sĩ đội hình thứ nhất, anh hơi hơi vẫy vẫy tay.

người đội hình thứ nhất liền chỉnh tề có tự chạy lên……

“Rốt cuộc là vị lãnh đạo nào tới thị sát???”

Đứng ở đội hình cuối cùng, các binh lính bộ phận tra xét nhón chân mong chờ muốn nhìn xem rốt cuộc hôm nay là ai tới thị sát.

Thế nhưng nhân số phía trước đội ngũ quá nhiều, dày đặt che đậy tầm mắt bọn họ, bọn họ căn bản nhìn không tới người lần này duyệt binh là ai!

Đầu thật choáng váng ……

Đội hình bên cạnh, Tuyết Vi đứng nghiêm thân mình hơi lắc lư lên, một mảnh môi đỏ cũng dần dần không có huyết sắc. Trên trán mồ hôi ‘ tí tách, tí tách ’ xẹt qua gương mặt, ngay cả tầm mắt giống như cũng trở nên mơ hồ ……

Ước chừng nửa giờ sau.

tất cả đội ngũ đã xuất phát 5 phần có 4, binh doanh chỉ còn dư lại hai, ba chi đội mà thôi. Thotho_

Tầm nhìn lập tức trống trải rất nhiều, mấy nữ binh bộ phận tra xét liếc mắt một cái liền thấy được bộ mặt thật của người đàn ông đang duyệt binh kia!

“Rất đẹp trai! Rất đẹp trai!!!”

cảm xúc kích động không cần nói cũng biết, mấy nữ binh không ngừng lôi kéo tay áo lẫn nhau.

“Hư! Nhỏ tiếng chút, nhỏ tiếng chút, anh ta đi lại đây!”

Thu hồi biểu tình không nên có trên mặt, mọi người ở bộ phận tra xét nháy mắt nổi lên một khuôn mặt, kiên nhẫn chờ đợi lãnh đạo tìm đọc.

Người đàn ông chậm rãi đi tới đội hình bộ phận tra xét.

đôi tay anh bắt chéo ở sau lưng, có vẻ uy nghiêm, một đôi mắt lạnh tuần tra mỗi một binh lính trong từng hàng.

Lúc này tuần tra đến vị trí Tuyết Vi ……

khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông kia dần dần xâm nhập vào trong tầm mắt Tuyết Vi!!!

Con ngươi trong giây lát mở lớn vô số lần, nhìn cả người người đàn ông kia tràn ngập lạnh lùng khí phách, khuôn mặt nhỏ của cô vốn trở nên trắng lần thứ hai bịt kín một tầng màu xám trắng. Thotho_

Lúc này……

Người đàn ông cũng chú ý tới Tuyết Vi trong đội ngũ.

Chỉ là, một đôi mắt lạnh lẽo không hề có bất luận dao động gì, ngay cả đường cong trên mặt tuấn mỹ tuyệt luân cũng lạnh nhạt!!

Tim, trong phút chốc không biết bị thứ gì hung hăng vuốt ve.

Ở trong tầm mắt nhìn chăm chú không hề có tình cảm dao động, cô thập phần không dễ chịu.

Vốn tưởng rằng, gặp lại anh, tôi sẽ làm được lạnh nhạt tự nhiên;

Vốn tưởng rằng, gặp lại anh, tôi sẽ hoàn toàn quên đi;

Vốn tưởng rằng, gặp lại anh, tôi sẽ cười thanh thản, hỏi thăm anh, theo sau liền lướt qua nhau, không lưu bất luận dấu vết gì;

Nhưng mà……

Sự thật chứng minh.

gặp lại anh, anh làm được cảm giác tôi muốn; mà tôi…… Lại vẫn như cũ là đau tận trong tim……

Bạch…… Dạ ……

Đúng vậy! Thotho_

người đàn ông đang duyệt binh này đúng là huấn luyện viên của Tuyết Vi năm đó ở trường quân đội Hoàng Bộ; cũng là, làm cô 2 năm trước nhảy xuống sông lạnh ý đồ tự sát!!!

“quân trang của cô.” bước chân Bạch Dạ đứng yên nghiêng ở phía trước Tuyết Vi, một đôi mắt lạnh bức người nhìn về phía cổ áo cô.

Tuyết Vi theo bản năng cúi đầu, nhìn quân trang của mình.

Mới phát hiện, một nút thắt trên quân trang không có cài!

“Thân là một người quân nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, ngay cả cơ bản nhất sửa sang lại dung nhan đều không làm tốt sao?!”

tiếng nghiêm khắc trách cứ quanh quẩn ở bên tai, Tuyết Vi nhìn thẳng phía trước, một đôi tay nhỏ gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay đâm thật sâu vào khe thịt.

“Trừng phạt cô, phụ trọng 5 kg, chạy 5 km!!”

“Phụ trọng 5 kg sao??” tất cả mọi người trong bộ phận tra xét ngây ngẩn cả người.

Đối với một nữ binh mà nói chạy bộ xong 5 km đã xem như cực hạn, nếu nói thêm phụ trọng?

“thật nghiêm khắc……” mấy nữ binh mới vừa rồi còn cảm thấy Bạch Dạ rất tuấn tú lập tức liền run lên. Thotho_

Nhưng……

biểu tình Tuyết Vi lại không có một tia biến hóa.

Đối với cô mà nói, Bạch Dạ, chính là một người đàn ông như vậy.

Ở trong sự nghiệp, trong ánh mắt không chấp nhận được một hạt cát, đối mặt bất luận kẻ nào, bất luận việc gì, chỉ cần dính đến công sự, anh liền có thể làm được người máu lạnh vô tình!

“Bạch, Bạch tướng quân. Kỳ thật hôm nay tiểu Tuyết là ngày đầu tiên tới báo danh, có thể không tham gia lần này……”

“Nếu đã tới, nên làm tốt trăm phần trăm chuẩn bị!” Tiết thiếu tướng vốn định cầu tình cho Tuyết Vi, ai ngờ Bạch Dạ đã một câu bác trở về.

Bạch tướng quân sao?

tầm mắt Tuyết Vi theo bản năng nhìn về phía hai huân chương trên quân trang Bạch Dạ ……

Hai huyền…… Năm…… Năm sao?!

Hoá ra tướng quân duy nhất mang năm sao ở Quân khu Bạch Hổ chính là anh sao?!

Ở Quân khu Bạch Hổ, ba vị tướng chưởng quản binh đoàn thứ nhất, binh đoàn thứ hai, binh đoàn thứ ba địa vị có bất đồng. Thotho_

Danh như ý nghĩa, binh đoàn thứ nhất không thể nghi ngờ là binh đoàn mạnh nhất Quân khu Bạch Hổ. Dù vậy, cũng chỉ là trên địa vị cùng với thực lực có cảm giác về sự ưu việt nhất định, danh hiệu là tướng quân như cũ, huân chương cũng chỉ là hai huyền bốn sao, sẽ không có bất luận sửa đổi gì.

Nhưng……

lúc Tuyết Vi đi làm ở bệnh viện quân đội liền nghe nói qua.

Nửa năm trước, trực tiếp phong tướng quân cho binh đoàn thứ nhất là tướng quân năm sao, địa vị cùng Hoàng Phủ Minh sàn sàn như nhau, nhưng tự do khống chế hết thảy sự vật ba cái binh đoàn.

Cô thật không nghĩ tới, vị tướng quân đầu tiên trong truyền thuyết mang năm sao sẽ là Bạch Dạ!

Nhớ rõ lúc bọn họ mới vừa quen biết, Bạch Dạ đã là trung tướng huấn luyện viên trường quân đội Hoàng Bộ, sang năm liền thăng làm thượng tướng huấn luyện viên, sau đó……

Bọn họ liền đường ai nấy đi.

hết thảy tin tức về Bạch Dạ, Tuyết Vi đều tự động che chắn.

Bất quá, đối với địa vị hiện nay của Bạch Dạ, Tuyết Vi không có một tia nghi ngờ. năng lực của Bạch Dạ, cô chính mắt chứng kiến qua, nếu không lúc trước cô làm thế nào sẽ…… Thotho_

A.

“Lấy bao cát lại đây!”

“vâng, Bạch tướng quân.” Mấy binh lính thu được mệnh lệnh một đường chạy chậm đi lấy bao cát.

đội hình bộ phận tra xét cũng tự động chỉnh tề bắt đầu huấn luyện dã ngoại.

Duy độc Tuyết Vi đứng ở nơi đó như cũ, chờ đợi xử phạt phụ trọng 5 kg.

đúng lúc này!!!

“Tuyết Vi, cái đồ tiện * hóa!!!”

Mấy người phụ nữ dẫn theo một thùng nước đen hắt về phía Tuyết Vi.

Cô giương mắt lên, liếc mắt một cái liền nhận ra một người phụ nữ trong đó là người lần trước đi theo bên người Diệp Triết Hạo!!

Còn không kịp phản ứng lại đây……

Mấy người phụ nữ giơ lên nước đen trong tay liền hắt về phía Tuyết Vi.

Chỉ thấy, Bạch Dạ đứng ở một bên lạnh mắt trầm xuống, lấy tin lôi không kịp che tai, mặt ngó về phía Tuyết Vi, giống như một tòa núi lớn vững vàng chắn trước người cô!! Thotho_

Giờ khắc này……

Thời gian giống như đông lại.

nước đen gay mũi theo sau lưng Bạch Dạ ‘ tí tách, tí tách ’ lăn xuống trên mặt đất, tràn ra một đóa sen tịnh đế màu đen.

Có vài giọt rơi tung tóe ở trên mặt Tuyết Vi, giống như là nước mắt từ trên má cô chảy xuống, cũng có lẽ……

thật sự chính là nước mắt đi……

Con ngươi nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú trước mắt này Vĩnh Viễn không có nụ cười.

Không cách nào phủ nhận……

Nếu người đàn ông này chỉ là một mặt không có nhân tình, thì không cách nào xúc động được Tuyết Vi.

Chỉ có cô mới biết được, ở mặt người đàn ông kia không hề có tình người, lại có một viên đủ để ấm lòng người.

Đây mới là……

Chỗ đáng sợ!!

Bạch Dạ……

gông xiềng phong ấn ký ức đã lâu hoàn toàn nứt toạc, cảm giác đau đớn muốn chết của hai năm trước giống như trở về trước mắt.

Tuyết Vi chậm rãi, chậm rãi nhắm hai tròng mắt lại, ‘ bùm ’ một tiếng, té xỉu ở trên mặt đất……