Editor: Thơ Thơ
“Không cần, cô thu dọn đồ vật đi.” Hoàng Phủ Minh cầm thường phục mới đi tới toilet.
Anh càng nghĩ càng cảm thấy người phụ nữ này hôm nay quá không bình thường, mỗi lần thấy cô đều là một bộ dáng cả vυ' lấp miệng em không chịu thua, không đến mức chỉ trong một buổi tối liền thay đổi tính cách đi?!
Mắt đen sâu không thấy đáy vừa chuyển, anh thay xong quần áo liền đi theo Tuyết Vi rời khỏi phòng bệnh……
“này!! Này!! Mau xem, mau xem, soái ca phòng bệnh 403!”
Hoàng Phủ Minh và Tuyết Vi đi song song ra ngoài bệnh viện, những y tá nhìn thấy bọn họ sôi nổi ghé vào cửa sổ si mê nhìn bóng dáng anh rời đi, quả thực bị mê ba hồn mất hết bảy phách.
“cô muốn mang tôi đi dạo nơi nào?”
“đi chợ đêm.”
“Chợ đêm sao?” Hoàng Phủ Minh ngừng bước chân: “ban ngày ban mặt…… cô muốn mang tôi đi dạo chợ đêm sao?!”
“A…… Không phải, không phải, là một cái phố bên cạnh chợ đêm, nơi đó có một khách sạn nhà ăn chủ đề trà làm vô cùng giỏi, dù sao, anh tới rồi sẽ biết.” Tuyết Vi khen không dứt miệng cái nhà ăn kia.
Hoàng Phủ Minh liếc cô một cái: “cô thường xuyên đi sao?”
“Không có, tôi cũng là lần đầu tiên đi. Chẳng qua nghe bạn tôi nói nơi đó thực không tồi, liền nghĩ mang anh cùng đi xem. Nhanh lên đi thôi!” Tuyết Vi gấp không chờ nổi vẫy vẫy tay với anh, cao hứng phấn chấn lộ ra ở phía trước. Thotho_
Chỉ chốc lát sau bọn họ liền đến khách sạn trong truyền thuyết kia. Vị trí bên tay phải lầu một chính là nhà ăn chủ đề trà theo như lời Tuyết Vi.
Vừa tiến vào, bên trong là một căn nhà nhỏ đóng kín lại, nhìn từ đại sảnh, toàn bộ phong cách lấy rừng rậm làm chủ. Nhưng bên trong mỗi căn nhà nhỏ đều có chủ đề khác nhau.
Có phong cách công chúa mơ mộng; cũng có phong cách điền viên; cũng có phòng cảnh biển; còn có học viện, phim hoạt hoạ, Nhận thức từ từ cũng hơn trăm loại phong cách.
“anh thích phong cách gì? Chọn một gian đi.” Tuyết Vi nhiệt tình đem quyền lựa chọn giao cho anh.
Nhưng Hoàng Phủ Minh thoạt nhìn, đối với gian phòng nào đều không có chút hứng thú: “Tùy tiện đi.”
“Tùy tiện sao?” Từ này không phải đầu môi chót lưỡi của người phụ nữ hay nói sao? Tuyết Vi tiến lên, nghi hoặc nhìn mặt người đàn ông: “vì sao anh không có tình thú như vậy? Khi anh cùng bạn gái anh ở bên nhau, cũng như vậy sao?”
“không quan hệ với cô!” Bốn chữ lạnh nhạt rơi xuống.
Đôi tay Tuyết Vi vây quanh trước người, nở nụ cười châm chọc: “cho nên anh chưa bao giờ qua lại với bạn gái sao? Cũng khó trách, người không có tình thú giống như anh vậy, người đàn ông cả ngày chỉ có một biểu tình, người phụ nữ nào sẽ chịu được anh?!” Nói xong, cô tùy ý đẩy ra một gian nhà điền viên có phong cách cổ xưa: “chọn nơi này đi.” Thotho_
Hoàng Phủ Minh không có bất luận thái độ gì đi vào theo.
Tuyết Vi nhìn thực đơn chọn hai ly nước uống đặc sắc bên trong cửa hàng, chán đến chết nằm úp sấp ở trên bàn: “Tôi nói, có phải trừ bỏ lúc anh có thể nói chỉnh người ra, đều không nói qua chuyện yêu đương hay không?”
“cô cảm thấy sao?”
“Tôi cảm thấy anh như vậy. Hôm nay từ lúc anh rời giường đến bây giờ chưa nói thêm được hai câu, so với lúc trước tôi chứng kiến anh hoàn toàn là hai dạng người.”
Kỳ thật, bản thân Hoàng Phủ Minh chính là một người đàn ông nói không nhiều lắm, đến nỗi lúc trước vì sao sẽ đối đãi Tuyết Vi như vậy, phần lớn là bởi vì một loạt gút mắt gây ra ở giữa bọn họ đi.
“không phải cô cũng như thế, hôm nay làm sao vậy? Đổi tính sao?” Hoàng Phủ Minh dẫn đề tài vào quỹ đạo.
Tuyết Vi bất đắc dĩ nhướng mày, tay nhỏ nhẹ nhàng khảy trên bàn: “Không có, tôi chỉ cảm thấy đấu không lại anh, vì sao không thuận theo anh. Liền cùng sinh hoạt giống nhau……”
“Cùng sinh hoạt giống nhau?”
“Đúng vậy, sinh hoạt giống như một tuồng kịch, nếu anh không cách nào làm một nhà biên kịch đi soạn kịch bản, như vậy chỉ có thể làm một diễn viên cho tốt, dựa theo kịch bản diễn kịch ……” lúc nói lời này, trong cặp mắt trong suốt của Tuyết Vi che kín tang thương. Thotho_
Hoàng Phủ Minh mơ hồ nhớ rõ năm nay cô cũng chỉ có hai mươi tuổi, một cô gái nhìn đời chưa sâu có thể nói ra lời giàu triết lý như vậy, thật sự làm anh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.
“Đúng rồi, đúng rồi.” Tuyết Vi giật mình một cái, ngồi ngay ngắn: “Đến bây giờ tôi còn chưa biết tên anh là gì đâu, rốt cuộc anh tên gọi là gì?”
“Tôi……”
‘ Cốc cốc cốc ’ tiếng đập cửa cắt ngang lời nói của Hoàng Phủ Minh, một người phục vụ mặc trang phục dã nhân bưng khay đi đến: “quấy rầy quý khách, đây là thức uống các người muốn.”
Hai ly đồ uống màu xanh biếc bày ở trước mặt Tuyết Vi và Hoàng Phủ Minh, mặt trên đồ uống màu xanh biếc kia còn điểm xuyết hạt cát giống như dùng bơ ăn, làm người vừa thấy liền trước mắt sáng ngời.
“Wow, khó trách thật nhiều người đề cử tôi tới nơi này, đồ nơi này quá mới lạ.”
Nói xong, Tuyết Vi dùng sức hút một ngụm đồ uống: “ưm…… Hương vị quả thực cực kỳ ngon, anh nếm thử nhanh lên đi.”
Nhìn biểu tình Tuyết Vi khoa trương, Hoàng Phủ Minh nghi hoặc nhíu mày, có khoa trương như cô nói hay không?
Anh mới vừa nếm một ít đồ uống, cặp mắt sâu không thấy đáy thoáng chốc hiện lên một ánh sắc bén …… Thotho_
“Làm sao vậy??”
“Không có việc gì.” Anh nho nhã lắc đầu, ung dung thản nhiên tiếp tục uống lên.
Tuyết Vi cũng hứng thú bừng bừng hút từng ngụm từng ngụm đồ uống ngọt kia, nhưng đột nhiên……
Sắc mặt cô căng thẳng!
“hả……” Ngưng thần nhìn ly đồ uống kỳ dị kia, thân mình lảo đảo.
Hoàng Phủ Minh ở bên cạnh nhận thấy được cô không bình thường, nghi hoặc hỏi: “cô vẫn khỏe chứ?”
“Tê…… Tôi …… đầu tôi thật choáng váng …… Tim đập dường như rất mau, sẽ không…… sẽ không có người bỏ thêm…… ở trong đồ uống của tôi ……
Đông……” Còn không đợi Tuyết Vi nói cho hết lời, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền ngã quỵ ở trên sô pha.
Hoàng Phủ Minh vừa muốn tiến lên điều tra cái gì, nhưng đầu anh đột nhiên trở nên choáng váng, không chịu nổi cũng ‘ bùm ’ một tiếng ngã xuống bên cạnh Tuyết Vi ……
“A, ha hả a……” Đúng lúc này, từng đợt tiếng cười âm trầm của người phụ nữ tràn ngập ở trong gian nhà quỷ dị. Thotho_
Chỉ thấy, Tuyết Vi ngã trên sô pha chậm rãi…… Chậm rãi…… Ngồi ngay ngắn.
Cười dữ tợn nhìn người đàn ông trước mắt …… “Ai nha nha, ngày hôm qua anh sai bảo tôi thực sướиɠ đi? Hả?” Tay nhỏ, dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú của anh: “Ai da, làn da thật tốt nha. Ai, anh cũng may gặp người giàu lòng nhân từ giống tôi, nếu không, tôi nhất định kêu một trăm người phụ nữ nhân cơ hội cường x anh, sau khi vẽ hoa ở mặt anh!”
“chậc, vì sao tâm địa tôi thiện lương như vậy đây? Tôi tưởng…… đời trước tôi nhất định là thiên sứ cứu vớt hệ Ngân Hà! Được…… Chúng tôi muốn…… đi vào chủ đề!” Thu hồi tươi cười trên mặt, Tuyết Vi lưu loát búng tay một cái.
Chỉ thấy, bốn năm người phụ nữ từ bên ngoài ‘ bốp bốp bốp ’ vọt tiến vào. “Tiểu thư Tuyết Vi.”