Editor: Thơ Thơ
“Phát sốt sao?” Khép lại lịch bệnh, Tuyết Vi nâng lên mí mắt, lạnh lùng hỏi.
“ừm.”
“A, ha hả, anh có nghĩ tới…… anh cũng sẽ có ngày hôm nay sao?!” Cô câu môi cười, đôi tay vây quanh trước người chậm rãi tới gần Hoàng Phủ Minh.
Anh liền biết, gặp mặt bà điên khó chơi này khẳng định là không thoát được. “cô gái, hôm nay tôi không có tâm tình tranh chấp cùng cô!”
“anh cho rằng tôi có tâm tình cùng anh tranh chấp sao?!! Tới, vươn……
Cánh tay……anh ……!” Nói xong, Tuyết Vi từ trong khay dụng cụ y khoa lấy ra một ống chích.
Hoàng Phủ Minh lạnh khuôn mặt, suy yếu vén tay áo lên.
Cô nâng lên mí mắt quét sắc mặt trắng bệch của người đàn ông, lại nhìn nhìn ống chích trong tay. Thotho_
A…… Ha hả……
Người đàn ông lưu manh, thật không nghĩ tới anh cũng có ngày hôm nay, anh cũng có ngày rơi vào trong tay Tuyết Vi này, thù mới hận cũ của chúng ta rốt cuộc có thể tính cùng nhau.
Mắt phượng nheo lại, khóe môi gợi cảm của cô xẹt qua một tia cười dữ tợn, giây tiếp theo……
Giơ ống chích trong tay lên cao, dùng sức đâm vào trên cánh tay cường tráng của người đàn ông!!!
“ưʍ.” Một châm này, bức Hoàng Phủ Minh phát ra tiếng kêu thống khổ, dù đề phòng trước thì mặt cũng trắng bệch toát ra mồ hôi.
Ác độc…… Người phụ nữ thúi!!
Ánh mắt anh sắc bén phóng thích một tia sáng muốn gϊếŧ người.
Tuyết Vi ngẩng đầu lên, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chích thì sẽ đau, không phải anh cũng chịu không nổi chút đau này chứ?! Quân nhân khác đều cảm thấy việc này không có gì, nhìn anh mới chích một cái …… Đã toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc có đau như vậy hay không?”
Nghe cô cao giọng nhắc mãi, Hoàng Phủ Minh thật muốn hỏi một câu, cô đối đãi mỗi người bệnh đều dùng thủ pháp ghim kim cừu hận như vậy chích cho người ta sao?!
Hơn nữa, chính yếu là…… Thotho_
“cô còn muốn nói bao lâu?? Đẩy mạnh nước thuốc cho tôi nhanh lên!!!” Hoàng Phủ Minh không thể chịu được nữa gầm nhẹ.
Trên cánh tay cường tráng bị một châm, đã qua nửa phút, Tuyết Vi ra sức nói, căn bản không có đẩy nước thuốc vào.
“hả…… Xin lỗi ha, quên mất.” Nói xong, cô cứ từ từ, chậm rì rì đẩy nước thuốc vào, chỉ thiếu chút nữa thì huýt sáo.
“ok, được rồi. Nhớ rõ uống thuốc đúng hạn nha.” Rốt cuộc Tuyết Vi vừa lòng thu ống chích về, thu thập khay dụng cụ y khoa xong đứng dậy liền phải rời đi.
Hoàng Phủ Minh theo bản năng quét mắt chỗ lỗ tiêm của mình ……
Chỗ đó đã nổi lên màu xanh tím rõ ràng, đủ để thấy được vừa mới rồi thủ pháp của Tuyết Vi hung ác bao nhiêu!!
“lãnh đạo các cô có biết thủ pháp tiêm kim của cô thối nát như vậy không?!!”
Sau lưng, đột nhiên truyền đến tiếng chói tai của người đàn ông.
Tuyết Vi ngừng bước chân, người đàn ông lưu manh, thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa anh càng muốn xông tới đúng không? Vốn định thả cho anh một con đường sống, nếu anh muốn tìm đường chết, đừng có trách tôi…… Tàn nhẫn độc ác!!
Cô cười lạnh quay đầu lại: “Xin lỗi ha, tôi đột nhiên nghĩ tới, còn chưa có đo lường nhiệt độ cơ thể cho anh.” Từ trong khay lấy ra một cái nhiệt kế. Thotho_
Hoàng Phủ Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra người phụ nữ giảo hoạt này tám phần lại ấp ủ cái quỷ kế gì. “đưa cho tôi, tự tôi kẹp sườn là được.”
“Không được!” Tuyết Vi khó xử lắc lắc đầu: “sườn anh không được.”
“tức cười, đo nhiệt độ cơ thể, sao tôi tự đo không được?!!”
“a, quên nói với anh…… Tôi đo …… Là…… Giang ôn (hậu môn)!!!!”
Trong phút chốc, cặp mắt hắc bạch phân minh của Hoàng Phủ Minh hơi hơi mở lớn, xem ra hôm nay người phụ nữ này chết sống cũng muốn giằng co với anh đúng không?!
Được!
Rất tốt!!
“Trắc giang ôn (đo nhiệt độ bằng đường hậu môn) đúng không?” Hoàng Phủ Minh cũng không màng thân thể phát bệnh, trực tiếp ngồi dậy, không thèm phân trần liền cởϊ qυầи của mình ra.
Tuyết Vi mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, nhìn người đàn ông cởϊ qυầи, mí mắt cũng không nháy mắt một cái.
Lúc Hoàng Phủ Minh cởi xong còn dư lại một cái qυầи ɭóŧ, lặng lẽ nhìn mắt Tuyết Vi, ý thức liền rút đi món cuối cùng. “Tới!”
Shit!! Người đàn ông này thật là độc ác!! Thotho_
Tuyết Vi hít sâu một hơi, nhẫn, nhẫn, dù sao lần trước đã nhìn qua, nhìn thêm một lần cũng sẽ không sao!
Cô cầm nhiệt kế trong tay chậm rãi tới gần Hoàng Phủ Minh: “Tôi đo thật hả?”
Anh trầm mặc không nói cuộn hai chân lên, tư thế hoàn toàn một bộ cứ việc tới.
Mẹ nó, người đàn ông đáng chết này vậy mà hành động thật?!! Anh đủ tàn nhẫn nha! Tuyết Vi dùng sức cắn răng, nhắm hai mắt lại, ý thức đem nhiệt kế dò xét đi qua ……
‘ Cốc cốc cốc ’
“Minh, khỏe chút nào chưa?” Lúc gần giữa trưa, Mộ Thần Hiên liền chạy tới phòng bệnh thăm bệnh, anh đẩy cửa liền nhìn thấy sắc mặt Hoàng Phủ Minh xanh mét dựa vào trên đầu giường.
“sắc mặt anh vì sao còn kém như vậy?? Không có chuyển biến tốt đẹp chút nào sao?” Mộ Thần Hiên khẩn trương đi tới cuối giường, vội vàng mở ra ca bệnh của Hoàng Phủ Minh, tinh tế đọc.
Lúc nhìn đến…… hai chữ ‘ giang ôn ’, con ngươi hẹp dài tức khắc trừng lớn. “Tôi dựa, anh bị bạo cúc sao? Ai to gan như vậy? Trắc giang ôn cho anh?!! Ha ha ha ha ha……”
Tiếng cười chói tai của Mộ Thần Hiên bức gân xanh thái dương của Hoàng Phủ Minh nhảy lên một cái ‘ thình thịch ’. Thotho_
“Thần Hiên, giúp tôi một cái ……” rốt cuộc Hoàng Phủ Minh vẫn luôn trầm mặc đã mở miệng.
Mộ Thần Hiên vội vàng thu hồi tươi cười: “Gấp cái gì, Quân Trường đại nhân ngài cứ việc phân phó.”
“Lại đây……”
Mộ Thần Hiên bước nhanh đi đến bên cạnh anh, bám vào người, nghe Hoàng Phủ Minh an bài. “Được, được, tôi đã biết, lập tức đi chấp hành. Nhưng…… người phụ nữ kêu Tuyết Vi này …… không phải là vợ chưa qua cửa của anh sao?”
“Chính là cô ta!!” Ba chữ hung tợn rơi xuống.
Hoàng Phủ Minh không nghĩ sẽ có nhiều dây dưa cùng vị hôn thê dự khuyết này, chỉ nghĩ lưu cô lại ở Nhà họ Hoàng Phủ là được. Ai biết người phụ nữ này lại tàn nhẫn như vậy, lần lượt khiêu chiến điểm mấu chốt của anh. Một khi đã như vậy ……
Anh liền chơi với cô tới cùng!!!
“Minh…… Vừa mới…… Tôi nhìn đến…… ghi tên trên ca bệnh của anh, biểu hiện…… Hôm nay y tá trực ban cũng kêu Tuyết Vi, nói cách khác…… người mới vừa trắc giang ôn cho anh …… Chính là…… vợ chưa qua cửa của anh sao?”
“Câm miệng!!!” Một tiếng gầm nhẹ rơi xuống, sắc mặt anh mới vừa khôi phục lại trở nên xanh mét, xanh mét.
Mặt Mộ Thần Hiên tức khắc bị ý cười làm nghẹn đỏ lên, anh quá bội phục người phụ nữ kêu Tuyết Vi này, dám ‘ tra tấn ’ vị Quân Trường đại nhân tàn nhẫn này như thế, cũng khó trách Hoàng Phủ Minh từ trước đến nay không dây dưa cùng phụ nữ sẽ đột nhiên thay đổi tính tình, chủ động tìm tới người phụ nữ này! Thotho_
Phòng y tá.
“Tiểu Nhã, bị vất vả, em có thể điều tra tư liệu người bệnh phòng bệnh 403 không?” Một hồi đến phòng y tá, Tuyết Vi liền vội vã tìm Phương Tiểu Nhã. Vừa mới rồi cô đặc biệt lưu ý ca bệnh người đàn ông lưu manh kia, mặt trên chỉ đăng ký bệnh tình, không có tên, rất là kỳ quái.