Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 205-1: Lạnh lẽo 1

Rất nhanh, ba người đã đi tới dưới núi. Tại dưới chân núi người tuần tra đứng đấy. Núi Kim Vực là cấm núi, không có có mệnh lệnh, người khác là không thể tùy tiện đi vào.

"Thiếu gia, tiểu thư." người trông coi nhìn thấy Hiên Viên Liệt, nhao nhao cúi đầu xuống.

"Mở cửa."

"Dạ."

Không có hai lời, người trông coi trực tiếp mở cửa núi. Đi vào, có loại cảm giác lạnh.

"Vậy chúng ta là hiện tại qua tìm Kim Vực Lang Vương, hay là?" Hiên Viên Tiểu Nha hỏi.

Tiêu Tiêu cũng đưa ánh mắt tìm Hiên Viên Liệt.

"Đã quá muộn, Kim Vực Lang Vương đại đa số ẩn hiện tại vị trí trong núi. Nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại lên đường." Hiên Viên Liệt vừa nói vừa vờn quanh hoàn cảnh chung quanh.

"Nghỉ ngơi? Chúng ta đi nơi nào nghỉ ngơi?" Loại núi này thực sự hoang vu vô cùng, mà dưới rừng cây rậm rạp ánh sáng cũng không tốt, chẳng lẽ muốn đi tìm sơn động sao?

Hiên Viên Tiểu Nha nhìn thấy Mộ Tiêu Tiêu nghi hoặc, nói: "Tiêu Tiêu, cô không cần lo lắng, tuy nơi này nhìn hoang vu, nhưng nơi này là lãnh địa Hiên Viên gia chúng tôi. Thường xuyên sẽ có người lên núi tuần tra, cho nên trên núi có không ít phòng nhỏ. Mà lại bên trong có rất nhiều thiết bị."

Hiểu ý gật đầu.

Hiện tại đã gần chạng vạng tối, ba người trước cần phải qua tìm phòng nhỏ, theo đường núi đi lên, đại khái bò lên hai giờ, quả nhiên thấy được một tòa phòng nhỏ ngói đỏ.

Cửa cũng không có khóa lại, ba người đi vào, nhất thời không có lạnh như phía ngoài, trong phòng ấm áp. Trong phòng có rất nhiều công trình, nước, lương khô đều có. Muốn ở mấy đêm là không có vấn đề. Chỉ là, duy nhất chính là không có giường!

Trong góc để mấy cái chăn sạch sẽ. Xem ra chỉ có ngả ra đất nghỉ rồi.

Đường lên núi rất gập ghềnh, ba người đến trong phòng nhỏ tùy tiện ăn một chút uống một chút. Hiên Viên Tiểu Nha đã chịu không được, cô qua nơi hẻo lánh lấy cái chăn trực tiếp nằm trên mặt đất.

"Anh, em không được, em muốn ngủ trước rồi." Ngã xuống hô hô ngủ say.

Tiêu Tiêu sững sờ, quay đầu nhìn Hiên Viên Liệt, như thế, cũng chỉ còn lại có cô và Hiên Viên Liệt hai người sao? Biểu lộ trở nên cứng ngắc.

"Cô đang suy nghĩ gì?" Anh cười lạnh.

Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu: "Không, không có cái gì, chúng ta cũng tranh thủ thời gian ngủ đi." Nói qua cô hướng Tiểu Nha ngủ dời qua, cô thực sự có cần phải cùng Tiểu Nha sát bên cùng một chỗ ngủ.

"Đúng, chúng ta xác thực cũng nên ngủ rồi." Hiên Viên Liệt tăng thêm hai chữ chúng ta.

Cô chưa kịp phản ứng, kéo tay của cô qua. Ba một chút đưa cô trên mặt đất. Phải biết nơi này chính là gỗ, như thế hướng xuống, phát ra thanh âm.

Hiên Viên Tiểu Nha trực tiếp bị bừng tỉnh, ngồi đứng lên, hai mắt mê mang nhìn chung quanh, ánh mắt cùng khắp ngõ ngách nhìn. Chỉ gặp anh ở trên thân Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu giật mình, cũng sững sờ hướng Tiểu Nha nhìn: "Tiểu Nha, không phải..." Vừa định giải thích.

Hiên Viên Tiểu Nha lập tức nhắm mắt lại đổ về mặt đất. Sau đó dùng chăn mền che lại đầu của mình thân thể chuyển hướng góc tường, tay nhỏ ôm đầu hừ hừ nói: "Tôi không thấy gì cả, không thấy gì cả, các người, các người tiếp tục."

Mặt Mộ Tiêu Tiêu đều xanh rồi... Cả người ngốc trệ, nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Tiểu Nha ngủ, não đã trống rỗng rồi.