Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 190-1: Thật sự, yêu 1

Tài xế ngoái nhìn Hiên Viên Liệt một chút, gặp Hiên Viên Liệt gật đầu, liền lái xe chạy tới Lam Đình Ngạn.

Trong xe, Lam Đình Ngạn thở hổn hển, kém một chút nữa thì không có đuổi kịp hai người, tiểu Băng qua tìm Địch Nặc, đã hẹn đợi chút nữa hội hợp ở khách sạn Lạc Tư.

"Tiêu Tiêu, cô còn tốt đó chứ?" Anh hỏi thăm Tiêu Tiêu trước, ánh mắt nhìn phần eo của Tiêu Tiêu.

Cô gật đầu: "Chỉ là thương ngoại da."

Lúc này Lam Đình Ngạn mới yên tâm: "Liệt, anh đến Italy lúc nào?"

"vừa tới hôm nay."

Lam Đình Ngạn trầm mặc một hồi, chẳng lẽ Liệt một mực chú ý tới Italy tranh tài sao? Rõ ràng bây giờ việc của Đế Quốc Hắc Dạ cứ lộn xộn như vậy, anh ta lại còn qua bên này, là vì Tiêu Tiêu mà đến đây đi.

Tiêu Tiêu lại mở miệng hỏi: "Ngạn, khách sạn Lạc Tư ở đâu? Bây giờ chúng ta đến đó làm gì?"

"Đó là khách sạn tôi ở tạm, một hồi tiểu Băng cũng sẽ đến đó hội hợp cùng chúng ta, Tiêu Tiêu, trên thân cô còn bị thương, tuy không nặng, tôi xem hôm nay vẫn là đừng trở về rồi. Ngày mai lại đi đi."

"Tôi, tôi muốn đi nước Pháp một chuyến." Cúi đầu nói qua, tranh tài bị coi là bỏ quyền thì không có khả năng cầm tới đẳng cấp B, nhưng mà vô luận như thế nào cô đều không muốn từ bỏ tìm manh mối hung thủ...

"cô không cần đi, Phong Nghị Trì đã xem hết toàn bộ cuộc tranh tài rồi." Hiên Viên Liệt từ tốn nói.

"Cái gì?"

"A?"

Lam Đình Ngạn và Mộ Tiêu Tiêu đồng thời lộ ra ánh mắt nghi hoặc.

"Nước Pháp và Italy là láng giềng, cho nên Phong Nghị Trì nhất định đến xem trận đấu này, yên tâm, thực lực của cô đã được anh ta tán thành rồi."

Nháy nháy mắt: "Phong Nghị Trì, đến xem so tài rồi hả?"

"A! Đánh cái điện thoại gọi thầy thuốc đi đến chờ trước khách sạn, vừa vặn vết thương trên người tiểu Băng cũng cần thay thuốc." Lam Đình Ngạn cắt ngang đối thoại hai người, cầm lấy điện thoại di động bắt đầu gọi điện đi.

Trong phòng nghỉ tranh tài, Địch Nặc ngồi ở trên ghế đẩu, trên bờ vai đắp một miếng khăn màu trắng, anh gắt gao cúi thấp đầu, đến cùng anh làm cái gì? Vì sao phải làm Mộ Tiêu Tiêu ra nông nỗi.

"Nặc Nhi! Lần này, anh quá phận rồi! Hiểu lầm tôi và Tiêu Tiêu đã cởi bỏ, cô ta làm tổn thương tôi, là đang giúp tôi, mà anh lại ngay cả móng vuốt sắt đều dùng đến rồi. Nếu như không phải có Hiên Viên Liệt, anh thật thiếu chút nữa gϊếŧ chết Tiêu Tiêu rồi!" Giang Tiểu Băng đến gần phòng nghỉ, lớn tiếng trách cứ.

Không thể nào hiểu được hành vi của Địch Nặc, chỉ có thể giải thích cái này, Địch Nặc đang vì chuyện hôm qua cô thụ thương báo thù.

Địch Nặc thủy chung cúi đầu.

"Nặc Nhi! Anh có biết hành vi hôm nay của anh đáng sợ cỡ nào không?" Giang Tiểu Băng cũng không biết, coi như Hiên Viên Liệt không lên đài, anh cũng sẽ dừng tay, anh không ra tay được đối với người phụ nữ này.

Chậm rãi, Địch Nặc ngẩng đầu, bên trên mái tóc đỏ dính mồ hôi, sắc mặt anh cơ hồ tái nhợt: "Tiểu Băng..."

"Nặc Nhi, anh làm sao rồi hả?" làm sao Nặc Nhi lại đột nhiên trở nên tiều tụy như thế? Đến cùng làm sao rồi hả? Là đã xảy ra chuyện gì sao?

Địch Nặc nắm chặt song quyền: "Tôi không biết vì sao lại có suy nghĩ muốn gϊếŧ chết Mộ Tiêu Tiêu."

"A?" quả thực Giang Tiểu Băng bị câu nói này của Nặc Nhi làm giật nảy mình, không hiểu sao muốn gϊếŧ chết Mộ Tiêu Tiêu, đưa tay sờ lên cái trán Địch Nặc: "anh không có phát sốt."