Giang Tiểu Băng đã đau đến đầu đầy là mồ hôi, cô vốn đang rất khϊếp sợ cử động Mộ Tiêu Tiêu, coi là Mộ Tiêu Tiêu là thật muốn gϊếŧ cô. Nhưng là nghe xong cô nói những lời kia về sau, trống rỗng trong đầu trong nháy mắt giống như là hiểu ra, cái này cũng là cảm giác giật mình tỉnh ngộ đi.
Hai người ngẩng đầu, bên trong hơn vạn người xem tìm kiếm.
Yên tĩnh...
Lúc Mộ Tiêu Tiêu đâm đoản đao vào thân thể Giang Tiểu Băng, toàn bộ khán đài đều lâm vào yên tĩnh, trầm mặc thập mấy giây sau, khán đài đột nhiên rối loạn tưng bừng!
"Đã chết rồi sao?"
" Giang Tiểu Băng thua đi!"
Thậm chí có người kích động đứng lên.
Mà trong ngõ ngách, hai mắt Lam Đình Ngạn vô thần, Giang Tiểu Băng bị đâm xuyên thân thể một màn kia quanh quẩn ở trước mắt. Tiêu Tiêu, muốn gϊếŧ tiểu Băng sao?
Trong lòng giống như là bị đè ép một tảng đá lớn, thân thể cũng giống là nặng ngàn cân, không cách nào động đậy.
"Hiện tại là thế nào? Còn muốn tiếp tục không?" Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, hai người trên lôi đài có vẻ giống như đang tìm cái gì.
Rất rất lâu...
Giang Tiểu Băng không hề tìm kiếm, cô đã đau đến trước mắt mơ hồ, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh: "A, được rồi, coi như anh tới cũng sẽ không xuất hiện, tôi hiểu, rồi! Tôi thật hiểu rồi... Coi như, tôi đánh bại cô. Vậy. Sẽ không cải biến, tâm ý của anh, chúng tôi, là quan hệ thông gia thương nghiệp, nhất định, không có tình yêu, nhất định sẽ không hạnh phúc!" Nước mắt dứt lời, Giang Tiểu Băng thống khổ thút thít.
"Tiểu Băng..." Tiêu Tiêu ngồi xổm người xuống, Lam Đình Ngạn, anh thật không ra sao? Tiểu Băng là vợ anh. Anh thật trơ mắt nhìn cô đau đớn đổ máu sao?
"Thôi, thôi rồi..." Giang Tiểu Băng nỗ lực từ mặt đất nhúc nhích, muốn bò đứng lên, lại phát hiện thân thể đã bất lực chống đỡ, đau quá, cũng mệt mỏi.
Gia tộc Sát thủ là không có cảm tình, cô từ nhỏ đã muốn bóp chết loại tình cảm này, hi vọng lớn lên kết hôn, sẽ có một gia đình ấm áp, không còn lạnh như vậy...
Thế nhưng, thất bại rồi...
Cuối cùng vẫn là thất bại, cô gả cho một người đàn ông không yêu cô, Lam Đình Ngạn, anh không yêu tôi, hôn nhân chúng ta sẽ không hạnh phúc.
Cái này cũng là mệnh sao? Nhất định cả đời cô độc. Nếu quả như thật muốn cả đời đều băng lãnh như vậy cùng một người đàn ông không yêu mình vượt qua nửa đời sau, không bằng... Ở chỗ này kết thúc tất cả đi!
Đôi mắt Giang Tiểu Băng khẽ chớp. Không biết khí lực từ đâu tới, túm lấy kiếm Tây Dương từ trong tay Mộ Tiêu Tiêu.
"Tiểu Băng! Cô muốn làm gì?" Mộ Tiêu Tiêu giật mình.
"Đừng tới đây!" Cô rống to.
Người xem cũng đều choáng váng, là Giang Tiểu Băng còn muốn phản kích sao? Đều không biết chuyện gì xảy ra.
"Tiểu Băng, đừng làm chuyện điên rồ!" Địch Nặc ý thức được không đúng, lớn tiếng hô hào, muốn xông lên lôi đài.
"Người nào đều không được qua đây!" thanh âm Giang Tiểu Băng khàn giọng gào thét. Nắm chặt kiếm Tây Dương, tay vậy mà nhắm ngay cổ của mình.