"Hai tay cho tôi." Hiên Viên Liệt vươn tay với cô.
Cô đã không có uống rượu anh kính, nếu là không đưa tay lại cho mặt mũi này, thì quá không hợp lễ phép, kết quả là vươn hai tay... Ai cũng không muốn nghĩ đến, cô chỉ là một động tác đưa tay, chính là cô làm ra quyết định sai lầm nhất trong mấy ngày nay.
Khi hai tay Mộ Tiêu Tiêu vừa mới vươn đi ra,
"Cùm cụp!" một tiếng kim loại vang lên, một cái còng màu bạc lóe lên ở trước mắt, ngay sau đó một giây hai tay của cô bị cố định ở với nhau.
"Hiên Viên Liệt, đây là anh làm gì?" từ đâu anh có còng tay?
Hai cổ tay bị trói vào nhau thật chặt, Tay Hiên Viên Liệt còn dừng lại ở bên trên còng tay màu bạc này. Nói: "cô ăn no rồi, đến lượt tôi ăn rồi."
"anh ăn đồ,vật, còng tôi làm gì?"
"Bởi vì thứ tôi muốn ăn là cô." Anh cười lạnh nắm lấy còng tay ở giữa đôi tay cô, bỗng nhiên kéo một cái, kéo cô từ trên ghế dựa đứng lên.
Tiêu Tiêu còn chưa kịp có phản ứng, đã bị kéo tới trên giường, đầu óc căn bản cũng là một mảnh mơ hồ, ăn, ăn cô sao?
Cô quả nhiên vẫn là nghĩ Hiên Viên Liệt quá đơn giản, người này căn bản sớm đã có dự mưu. Thậm chí thả cô đi tắm đoán chừng đều là trong kế hoạch của anh.
"Hiên Viên Liệt, mở cái này ra." Cô đưa tay lên.
Hiên Viên Liệt căn bản không có để ý tới cô, một tay anh cầm cái bình rượu vang đỏ, kéo dây lụa màu đen xuống. Nói: "Tôi đương nhiên biết cô không thể uống rượu, cho nên, tôi một mình hưởng dụng bình rượu vang đỏ này."
Cô mở to hai mắt, Nhìn thấy anh mặt băng sương tháo dây lụa màu đen ra. Đạp chân, muốn một chân đá văng tay của anh ra, lại bị anh dùng một chân trực tiếp đè hai cái chân cô lại.
Hai mắt bị dây lụa màu đen che kín rồi. Thị lực bị ngăn cản, nhưng mà xuyên thấu qua dây lụa màu đen, cô còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình ảnh. Từ trong lòng bò đến dự cảm không tốt, tuy hai tay bị còng tay cố định, nhưng mà cô vẫn đưa tay giữ thật chặt khăn lông quấn ở ngực mình.
Thế nhưng mà khí lực này sánh sao được so với Hiên Viên Liệt, không tới một hồi hai tay liền cam bái hạ phong, bị anh dùng một cái tay cố định trên đầu.
"Hiên Viên Liệt, anh, anh không cần loạn, loạn, làm loạn." Cô gần như sắp nói lắp. Lại không nhìn rõ bất cứ tình huống gì, trái tim nhảy càng thêm mãnh liệt.
"Hiên Viên Liệt... Ưm ưm ưʍ..." Anh bỗng nhiên cúi đầu, ngăn chặn môi của cô.
Linh hoạt chiếm cứ tất cả không gian của cô, mang theo mùi rượu nồng đậm, thuần hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của cô, để cho cô run rẩy, một tiếng thấp giọng xuất ra từ khe hở miệng cô...
Nụ hôn này mang theo mùi rượu cũng không có tiếp tục quá lâu, anh liền rời đi môi của cô.
Tiêu Tiêu thở hào hển, tựa hồ bị mùi rượu thuần tuý làm tinh thần mê loạn, kỳ thật cô rất ưa thích hương vị rượu vang đỏ, nhưng mà do chính mình thật sự không thể uống rượu, cho nên cho tới nay đều rời xa các loại rượu. Có thể là vừa vặn, anh để cho cô nếm hương vị rượu vang đỏ, người không có say, tâm lại thiếu chút nữa say rồi.
Đột nhiên, thân thể cô mát lạnh, là khăn trên người bị anh chậm rãi cởi bỏ. Để cho cô lập tức từ trong mê loạn lấy lại tinh thần.
"cởi trói cho tôi." Cô nóng nảy nói qua.
"cô nhất định phải học hưởng thụ khoái lạc do tôi mang tới cho cô." Anh lãnh đạm nói qua, ánh mắt lạnh buốt nhìn cô giống như rắn nước mềm mại, đang giãy dụa hình thành khúc mỹ lệ
Cô đang muốn mở miệng nói chuyện, một cảm giác lạnh buốt, quả thực để cho cô đem lời nói nuốt trở vào, đó là cảm giác một dòng dịch thể lạnh buốt chảy qua cổ, sau đó cô lại ngửi thấy mùi rượu nồng đậm. Đáng chết, anh lại đổ rượu vang đỏ ở trên thân thể cô!