Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 142-2: Xấu hổ 2

Hiên Viên Liệt đứng ở sau lưng đè lại phần eo của cô.

"Hiên Viên Liệt... Anh thả tôi ra. Thả tôi ra." Cô giãy dụa, mấy lần muốn nhảy xuống, thế nhưng là bị ấn gắt gao, cô nơi nào còn có thời cơ phản kháng.

"Hả? Làm sao có thể buông ra đây?" Dùng một cái tay đè lại eo của cô, một cái tay khác từ phía sau vây quanh phía trước cô...

"Ừm..." Kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác so với vừa mới càng thêm rõ ràng, cô khẩn trương rụt lại thân thể.

"Ừm..." Thanh âm trở nên mấy phần khàn khàn, toàn thân cô run lên, nếu như không phải hai tay nắm thật chặt lan can, chân cô hiện tại đã nhũn ra ngã trên mặt đất rồi.

Ánh nắng chiếu vào bên mặt hai người, cô há to miệng, miệng lớn hô hấp.

Phải biết, dưới ban công phòng Hiên Viên Liệt cũng là hoa viên, mà lúc này, còn có không thiếu người làm dưới lầu đâu, Tiêu Tiêu không dám cúi đầu... Hiện tại loại hình ảnh này, nhìn thấy sẽ hù chết người đi.

"Hiên Viên Liệt... Không muốn, phía dưới còn có người." Cô lúng túng mở miệng.

"Không cần phải để ý đến." Anh lạnh giọng nói qua.

Người hầu nhà Hiên Viên Liệt, bản thân đều là tinh anh, sức quan sát cũng vô cùng mạnh, không có một hồi chú ý tới tình huống trên lầu, là ai dám ngẩng đầu đi xem? Chỉ là loáng thoáng nghe thanh âm trên lầu, cảm giác từ ban công truyền đến, mà trong thanh âm nữ còn mấy phần nhu mị.

Người nào không biết chủ thượng hôm nay mang Mộ tiểu thư về, người nào lại nhìn không ra quan hệ chủ nhân cùng Mộ tiểu thư? Nghe được những âm thanh này chỉ có cúi đầu, đừng nói hướng lên ban công, từng người lập tức ngừng lại sinh hoạt trong tay, mau chóng rời đi hoa viên về trong phòng.

Chỉ là một hồi, đám người hầu trong hoa viên đều sạch sẽ.

Tiêu Tiêu nghiêng mắt, nhìn hoa viên không có một ai, vì cái gì tất cả mọi người nhanh như vậy đi rồi hả? Nguyên nhân còn không đơn giản? Tuy không ai ngẩng đầu đến xem, thế nhưng... Loại tình huống này... Dùng cọng tóc đều có thể rõ ràng rồi.

Chậm rãi, một tay khác Hiên Viên Liệt cũng từ hông của cô hướng phía trước trượt...

"Ừm a..." Cô không khỏi nhẹ xuất ra thanh âm, cảm giác tế bào toàn thân đều đang nhảy nhót, trong lòng dấy lên một đoàn hỏa. Không biết có phải là dưới tác dụng ánh nắng hay không, trên trán của cô đầy mồ hôi. Miệng lớn hô hấp, cô không khỏi run rẩy, cổ họng cũng đang run rẩy: "Hiên, Hiên Viên Liệt... Sẽ bị người khác nhìn thấy..." Thanh tuyến run rẩy, dù cho người làm nữ đều đi vào, thế nhưng là rõ ràng tại ban công, dạng tình cảnh chói mắt, khó đảm bảo sẽ bị người khác nhìn thấy. Cảm giác khẩn trương tuôn ra.

Thế nhưng Tiêu Tiêu không biết, phản ứng kịch liệt như thế, ngoại trừ cảm giác khẩn trương bên ngoài, còn có một loại khác cảm giác, đó chính là Hiên Viên Liệt, phản ứng của anh cũng rất rõ ràng...

"Ưm a..." Cắn môi dưới, cô không để chính mình phát ra bất kỳ thanh âm, thế nhưng mỗi một lần nhẫn nại đều chỉ làm anh càng làm càn.

"Hiên Viên Liệt, dừng lại đi. Thật, sẽ bị người nhìn thấy." Nắm thật chặt lan can, thân thể đã đứng không thẳng, hai chân cũng bắt đầu nhịn không được khẽ run.

"Ở chỗ này, có phải càng có cảm giác rồi hay không?" Lời anh truyền đến bên trong tai cô, đầu từ phía sau tiến đến khuôn mặt của cô.

"Ưm a..." Cô nhếch môi, so vừa mới còn mãnh liệt hơn khó nhịn. Cô cảm thấy anh...

Lúc này, ngón tay Hiên Viên Liệt trượt xuống, kéo động dây thun cột thành nơ con bướm.