Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 140-2: Không cần thiết giải thích 2

"A..." Tư duy và phản ứng rõ ràng là chậm, có lẽ là buổi sáng hôm nay cho cô trùng kích quá lớn, bây giờ tâm hỏng không hiểu thấu, cũng không biết chuyện gì xảy ra... Trong lòng cũng rất xúc động. Căn bản không biết bây giờ nên làm những gì.

Đi chân đất, đi theo phía sau anh, lúc đi qua hoa viên, gan bàn chân cô quả thực là giẫm phải cục đá rất đau.

Hiên Viên Liệt cũng không quay đầu lại, chỉ đi lên phía trước, xuyên qua một đoạn đường ngắn trong hoa viên.

"Chủ nhân." nhóm người làm nữ nhìn thấy Hiên Viên Liệt đều kính cẩn xoay người. Lúc nhìn thấy Tiêu Tiêu, cũng gật đầu, lễ phép nói: "Mộ tiểu thư."

Bây giờ Tiêu Tiêu nào có lo lắng cùng người chào hỏi, cũng gật đầu tiếp tục đi theo anh đi lên phía trước.

Hiên Viên Liệt không có dừng lại ở phòng khách, trực tiếp đi lên lầu... Mà lúc cô ở phòng khách, do dự dừng bước rồi.

"Lên." âm thanh băng lãnh vang lên.

Cô cúi đầu xuống đi theo đi lên, không biết vì sao lại có tâm lý như thế? Cô cảm thấy có chút sợ hãi rồi hả? Là sợ hãi Hiên Viên Liệt sao? Thế nhưng mà sao cô phải sợ Hiên Viên Liệt? Bình thường không phải anh cũng là vẻ mặt băng nghiêm sao? Cho nên đều giống với bình thường, vì sao còn sợ?

Cúi đầu lên lầu.

Trong phòng ngủ. Cô cúi đầu thấp hết mức, Nhìn thấy bóng lưng anh đứng ở cạnh ghế sa lon, muốn mở miệng nói với anh thứ gì, cô chí ít nên giải thích một chút. Mở đầu môi... Lại nhắm lại, không đúng, Vì sao cô muốn theo giải thích với Hiên Viên Liệt? Giống như rõ ràng không cần thiết?

Trong lòng bực bội muốn chết.

"Hiên Viên Liệt..." Cuối cùng bắt đầu mở miệng nói chuyện rồi.

Mắt đen nghiêng qua, dùng ánh mắt xéo qua lạnh lùng nhìn cô.

Dọa đến thân thể của cô co lại, nuốt khan mấy ngụm nước bọt mới mở miệng nói: "Không phải là như các người nhìn thấy, hôm qua cũng không có... Không có... Thế nào." Cũng không có thế nào sao? Lúc cô nói đều do dự, thật không nhớ rõ tối hôm qua đến cùng phát sinh qua chuyện gì, đến cùng cô cũng quên cô và Lam Đình Ngạn làm qua cái gì, thế nhưng mà trong lòng có một loại cảm giác chính là, cô tuyệt đối không có cùng Lam Đình Ngạn làm ra chuyện vượt qua ranh giới bằng hữu.

Hiên Viên Liệt quay người, đi tới cô, một tay kéo tay của cô, đi vào phòng tắm trong phòng ngủ.

Phòng trong nhà này, tuy có phòng tắm chuyên dụng, nhưng mà cơ bản trong mỗi cái phòng ngủ đều phối trí phòng tắm chuyên dụng. Đây là không có lớn như vậy mà thôi.

Dắt cô tiến vào phòng tắm, Hiên Viên Liệt mở nước vòi sen. Ném vòi sen cho Tiêu Tiêu: "rửa chân đi." Anh cũng không phải không có chú ý tới cô một đường đều đi chân đất nha.

Cầm nước rửa, dội vào bên trên chân trần của mình, cảm giác lạnh buốt từ gan bàn chân truyền đến, xúc cảm này, trong đầu giống như nhớ tới một hình ảnh, là cô cởi giày cao gót, hình ảnh lúc sóng biển đánh vào bàn chân. Thế nhưng mà chỉ có một hình ảnh mơ hồ, nghĩ không ra được nữa rồi. Nỗ lực lắc lắc đầu...

Sau khi rửa bàn chân sạch sẽ, cô tắt nước đi, ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Liệt dựa vào cửa phòng tắm. Cô chần chờ một chút, mới đi đến chỗ anh.

Chân trần vừa mới bước đến cửa phòng tắm.

"A..." Cả người bị vác lên ngang trời, lại bị anh ôm lên. Quay đầu đi vào trong phòng ngủ.

Lúc cô còn không có làm ra bất kỳ động tác gì, bốp một phen bị anh nhét vào trên giường.