Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 129-2: Cám ơn anh 2

Sau khi tắm xong, nước cũng đã nguội một nửa, từ trong bồn tắm đứng lên, nhìn chung quanh một chút, a? Sao không có khăn tắm? Cô thế này làm sao ra ngoài?

Cúi đầu nhìn mình một chút, toàn bộ qυầи ɭóŧ cũng ướt nhẹp rồi. Tuy cũng coi là miễn cưỡng có thể che khuất, thế nhưng mà phía trên làm sao bây giờ?

Cô lập tức rút về trong bồn tắm. Hắng giọng một cái: "Hiên Viên Liệt..." Lớn tiếng gọi.

Bên ngoài cũng không có phản ứng, cô lại gọi vài tiếng: "Hiên Viên Liệt, Hiên Viên Liệt."

Vẫn không có đáp lại, đây là ở trên máy bay, Hiên Viên Liệt tuyệt đối không thể đi qua nơi cái khác, cho nên chỉ có thể ở trong máy bay này, cô dứt khoát đứng lên từ trong bồn tắm, đi đến cửa. Đánh vào cửa mãnh liệt: "Hiên Viên Liệt, Hiên Viên Liệt, Hiên Viên Liệt." Rầm Rầm Rầm. Theo tiếng đánh phát ra. Bên ngoài sẽ tuyệt đối nghe được.

Vẫn không có trả lời.

Lần này rõ ràng, nhất định là anh cố ý. Trù trừ mấy lần tay mới đặt ở trên chuôi cửa, không có khả năng một mực ở lại trong này đi. Hít thở một hơi thật sâu, cô cùm cụp mở cửa một chút. Cũng không có mở ra toàn bộ, mà chính là kéo ra một chút xíu, thân thể đứng nghiêng ở bên trong, đầu chui ra qua, nhìn chung quanh.

Liếc một chút liền thấy được anh ngồi ở trên ghế sofa xem báo giấy, mày liễu nhíu lại: "Hiên Viên Liệt..."

Thả báo giấy bên trong tay xuống, anh chậm rãi đưa mắt bên cạnh, mắt đen băng lãnh nhìn về phía cô như không có chuyện gì xảy ra.

Cục diện giằng co, cô quả thực là bứt lên khóe miệng nụ cười: "Có thể, làm phiền anh đem y phục cho tôi được không?"

Mắt đen nhìn về phía thùng rác: "Ném rồi."

Anh chỉ ném đi đương nhiên là nói y phục nguyên bản của cô.

Mặt Tiêu Tiêu lập tức xụ xuống, chỗ nào còn cười được, cho dù là cường ngạnh tươi cười cũng rất khó bứt lên: "Vậy anh để cho tôi tắm rửa? Chẳng lẽ tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sao?"

"Có muốn không?" Hiên Viên Liệt giơ ngón tay lên, trong tay câu lên một bộ y phục sạch sẽ.

"Muốn."

"Muốn cái gì?" Anh nghiêng đầu một cái.

Khuôn mặt Tiêu Tiêu nhất thời đỏ lên, cảm giác thế nào trong lời nói, kỳ quái như vậy đâu? Là cô suy nghĩ nhiều sao? Do dự nửa phần mới nói: "Đương nhiên là y phục."

Một cái tay khác của Hiên Viên Liệt đặt ở bên môi, dò xét nhìn cô vươn đầu ra, chần chờ mấy giây mới chậm rãi nói: "Chính mình tới lấy" nói xong anh ném y phục sang một bên trên ghế sofa. Xoay đầu qua cầm lấy báo giấy lại tự mình nhìn xem.

Trầm mặc, nhìn lấy y phục trên ghế sofa, trong nội tâm cô như là sơn băng địa liệt, tâm tình xoắn xuýt thực sự không có lời nào, đầu óc chuyển động phi tốc, hao tổn thế này cũng không phải biện pháp. Xem bộ dạng này, cho dù là cô nói nát đầu lưỡi Hiên Viên Liệt cũng sẽ không hỗ trợ. Sau khi trải qua châm chước, thu hồi cúi đầu nhìn mình một chút, được rồi, cũng có thể che chắn một chút, mở cửa. Hai tay ôm lấy mình, rón rén đi ra ngoài.

Anh tựa hồ chăm chú nhìn báo giấy không có để ý cử động của Tiêu Tiêu, điều này cũng làm cho cô thở dài một hơi, bước loạng choạng di động. Tay duỗi ra trước mặt, khi tay nắm lấy y phục, cô lộ ra nụ cười.

Trong đầu đã chuẩn bị kỹ càng, ý nghĩ nắm lấy y phục liền chạy, ai ngờ vẫn là sai một bước, lúc tay của cô đang thu hồi, một tay cô bị bắt lấy.

Tuy sớm đã có cảnh giác, nhưng vừa vặn dáng vẻ anh rõ ràng có vẻ không quan trọng, ai lại biết đột nhiên bắt lấy tay của cô, ngay sau đó bàn tay anh dùng sức kéo, như là đem cô ném qua vai từ đằng sau ghế sô pha quẳng đi qua, trực tiếp ngăn ở trên ghế sofa.

"Không bằng, chúng ta tới làm chút gì?" mắt anh đen láy nhìn qua, ánh mắt nóng bỏng di động đến hai chân cô nhanh khép chặt.