"Bất quá cái gì?" Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi.
"Bất quá, có chấn động não rất nhỏ. Bởi vì tuổi của bé quá nhỏ, cho nên... Rất khó cam đoan về sau sẽ không lưu lại di chứng gì."
"Về sau? Có ý tứ gì? Sẽ có di chứng gì."
"Đại não là Trung khu cơ cấu của chúng ta, nơi này bị thương tổn mà nói có thể sẽ xuất hiện một số chứng bệnh kỳ quái, chẳng qua tôi cũng chỉ nói giả thiết, bởi vì tuổi con của cô chỉ có năm tuổi. Vô cùng nhỏ cũng vô cùng yếu ớt. Nếu như trong 3 năm không có xuất hiện những bệnh khác mà nói vậy thì sẽ không có vấn đề."
Nghe bác sĩ nói, trong lòng Tiêu Tiêu vẫn nắm chặt, di chứng về sau, tuy nhiên khả năng những thứ này đều là giả thiết, nhưng mà cô vẫn hoảng hốt không thôi. Tai họa bất ngờ, cô hi vọng biết bao cái tai vạ bất ngờ này để cho một mình cô đến tiếp nhận.
"A... Đúng, đây là thuốc trên mặt. Xoa lên có trợ giúp tiêu tan sưng, còn có thương tổn bên trên tay phải đứa trẻ, nhớ đến bệnh viện thay thuốc." Một tiếng nhắc nhở sau cùng.
"Cảm ơn, Hồ y sinh." Mộ Tiêu Tiêu rời khỏi phòng xem bệnh.
"Ai... Dạo này, cũng không biết người nào ra tay nặng như vậy, làm một đứa trẻ năm tuổi bị thương thành thế này, thật sự là nghiệp chướng." trong phòng xem bệnh, bác sĩ cũng không nhịn được thở dài lắc đầu.
Trên hành lang, Miêu Miêu chơi đùa ở trên thân Ngân, bé giống như cùng Ngân chơi rất cởi mở, lúc đầu Miêu Miêu cũng là một người tự chơi tự lực, lại thêm tính cách Ngân tùy ý, ngược lại là chung đυ.ng vô cùng hài hòa.
"Mẹ..." Miêu Miêu nhảy qua: "mẹ đi xem thương tổn của mẹ không?" bé làm sao có thể không biết trên thân mẹ cũng có nhiều thương tổn, chỉ sợ trước đó bà nội giả nói ném mẹ vào ổ sói không phải là gạt người.
Tiêu Tiêu gật đầu.
Ba người rời khỏi bệnh viện. Dáng vẻ cô vẫn luôn lo lắng. Tiêu Tiêu không cao hứng, Miêu Miêu cũng vui vẻ không đứng dậy, rõ ràng buổi sáng còn thật tốt. Làm sao vừa ra bệnh viện liền mặt ủ mày chau.
Đi tới đi tới...
Đột nhiên, Ngân đi ở sau lưng đột nhiên kéo cánh tay Tiêu Tiêu lại.
"Hả? Làm sao rồi hả?" Tiêu Tiêu quay người lại.
Bỗng nhiên bị Ngân kéo đến trước mặt anh.
"ưʍ..." Môi của anh như chuồn chuồn lướt nước rơi vào bên trên môi đỏ của cô. Ngân đẩy gọng kính, mặt anh nhàn nhã, môi mỏng nhẹ chạm sát bên môi của cô.
"A nha!" Mộ Miêu Miêu bưng lấy mắt kêu to lên, đương nhiên, hai tay bé bưng lấy mắt còn cố ý lộ ra mấy khe hẹp.
Tiêu Tiêu mở to hai mắt, cảm giác mềm nhuận như bánh pudding từ bên trong khóe miệng truyền đến, trong nháy mắt đó, cô nín thở, mặt Ngân cách cô quá gần, ngoại trừ kính mắt thấy không rõ bên ngoài lắm, ngũ quan anh đều nhất thanh nhị sở thu vào trong mắt cô. Sóng mũi cao. Hình dáng hoàn mỹ.
Để cho người ta không khỏi chần chờ rồi... Một giây... Hai giây... Ba giây...
Thời gian cũng chỉ ngừng lại ba giây này, Ngân chậm rãi buông bờ vai của cô ra, môi mỏng rời khỏi bờ môi cô: "Có người nói hôn lên sẽ làm cho người quên phiền não, xem ra là thật." Anh lười biếng nói xong, còn duỗi lưng một cái, đi lên phía trước như không có chuyện gì xảy ra.
Bỏ lại hai mẹ con đứng ở nguyên chỗ, Mộ Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, lúc đầu cô dâng lên kinh ngạc cùng lửa giận vì đôi câu này của anh lại ép xuống. Hôn lên sẽ làm cho người quên phiền não sao? Cô đâu có quên, mà chính là bị dọa đến một chút nữa đem những cái kia đều ném bên ngoài não rồi. Chẳng lẽ Ngân nhìn ra cô phiền não, cho nên mới có động tác này? Nhưng mà, đây đến tột cùng là cái Logic gì!
"Chú Ngân, chú vừa mới ăn đậu hũ mẹ cháu sao?" Mộ Miêu Miêu đuổi theo.
Chương 98.1: vương tử lạc đường
Miêu Miêu cũng nhìn qua, a, giống như là thật, mẹ thật không tiếp tục cau mày, bất quá làm sao biểu lộ đổi thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc?: "Tóm lại mà nói, mẹ cháu vẫn là bị thiệt thòi." bé lầm bầm nói ra.
"Vậy không bằng thế này đi, chú để mẹ cháu hôn trở về." Nói xong, anh đứng thẳng thân thể, nhìn về phía Tiêu Tiêu: "Đến, hôn trả tôi đi."
Miêu Miêu cũng quay người nhìn qua, châm ngòi thổi gió nói: "Mẹ, nhanh, hôn trả về! Đừng để thua thiệt rồi!"
Cô không khỏi lau mồ hôi, sải bước đi qua, một tay ôm lấy con trai: "Hồ đồ, hai người các người đừng có lại hồ nháo nữa." Hai người kia đơn giản cũng là một xướng một họa trêu chọc cô nha.
"cô muốn hôn trở về sao?" Ngân một tay cắm ở trong túi quần nhàn nhã nói.
Tiêu Tiêu nhìn lấy anh, rất kỳ quái cô không có xấu hổ chút nào, có lẽ bởi vì Ngân vừa mới giải thích đi, đây chỉ là bằng hữu trợ giúp mà thôi. Tuy nhiên phương pháp trợ giúp này dùng có chút lạ: "anh ngồi xổm xuống, anh quá cao, làm sao tôi hôn được?" Ngoắc ngón tay.
Miệng Miêu Miêu đều đã trương thành hình chữ o. Vậy mà mẹ thật muốn hôn trở về, trực tiếp nhìn chằm chằm hai người.
Chỉ thấy Ngân chậm rãi cúi người xuống.
"Xoát" nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái nắm tay nhỏ bay thẳng đến nện trên gương mặt thần bí kia.
Miêu Miêu tranh thủ thời gian nhắm chặt hai mắt, mẹ Tiểu Vũ Trụ bạo phát, Chú Ngân sẽ không bị đánh một hồi ở chỗ này đi. Ai, a di đà Phật, hình ảnh tàn nhẫn như vậy vẫn là hiếm thấy thì tốt hơn.
Hồi lâu... Yên tĩnh... Một mực không có động tĩnh, a? Cũng không có nghe được tiếng Ngân kêu thảm thiết, Miêu Miêu mở hai mắt ra. Trước mắt mẹ bổ nhào vào ở trong ngực Ngân, miệng hai người dính vào cùng nhau, thật đúng là hôn trở về nha! Mẹ thật khí phách!
Hít sâu một hơi, thời điểm bé vừa mới nhắm mắt đến cùng bỏ qua cái gì! Mở miệng nói: "Mẹ thật uy vũ!"
Tiêu Tiêu bỗng nhiên đẩy Ngân ra, há miệng lớn thở ra một hơi. Vuốt ve trái tim mình bị kinh sợ.
"Miêu Miêu, cháu xem lần này huề nhau đi. Chúng ta về nhà ăn cơm đi." Ngân khom người, ôm Mộ Miêu Miêu lên, không có đi quản Tiêu Tiêu liền nhanh chân đi đến phía trước rồi.
Nhìn lấy bóng lưng hai người kia, Mộ Tiêu Tiêu không còn gì để nói, bất quá, hồi tưởng lại vừa mới một màn kia. Để trong nội tâm cô có một loại hàn ý không hiểu thấu, nắm tay cô vung qua lại bị tiếp nhận, mà lại bị anh kéo một phát, kéo vào trong ngực của anh.
Mặc dù cô vừa mới tùy ý vung nắm tay, nhưng mà tốc độ của cô luôn luôn không chậm, xem như một người luyện võ cũng không nhất định trốn được, mà Ngân lại tiếp được rồi hả? Là trùng hợp sao?
Khi về đến nhà trời đã tối rồi... Mở cửa đi vào, chỉ gặp Các lão ngồi ở trên ghế sofa. Ông có chìa khoá dự bị nhà Tiêu Tiêu đương nhiên có thể tiến vào.
"Ông Các lão." Miêu Miêu không nói hai lời nhào tới.
"Miêu Miêu, ai u Miêu Miêu, cuối cùng cháu tỉnh rồi." Nhìn lấy trên đầu Miêu Miêu băng bó băng vải trong lòng của ông cũng nổi lên đau lòng.
"Các lão, ông tới rồi." Tiêu Tiêu đi qua.
"ông tới lúc trưa, các người qua bệnh viện sao? Cậu... A, vị này là?" lúc này Các lão mới chú ý tới người đàn ông bên người Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu mỉm cười, lôi kéo Ngân nói: "Anh tên là Ngân, là đầu bếp mới tới nhà chúng cháu."
"Ồ? Cháu mời đầu bếp à? Miêu Miêu đứa nhỏ này không phải có lộc ăn rồi sao. Ha..." Các lão mĩm cười nói xong, nhìn ngó Ngân, vì sao mang theo mũ? Trên mặt còn mang theo kính mắt, trên cằm cũng có râu ria hoàn toàn để cho người ta thấy không rõ lắm, giống như là kẻ lang thang từ nơi nào tới.