Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 72-2: Hận tôi tận xương đi 2

"Cô là Mộ Tiêu Tiêu?" âm thanh cẩn trọng vang lên, Lâm Hổ đánh giá trên dưới Mộ Tiêu Tiêu, người phụ nữ này cũng đoạt vị hôn phu của con gái mình.

Đầu Tiêu Tiêu cố chấp hướng bên cạnh uốn éo.

"Hừ... Một người quật cường, cô biết rõ tôi vì cái gì bắt cô sao?"

"Đương nhiên là gϊếŧ tôi, tôi đoạt chồng con gái ông, các người đều hận tôi tận xương đi."

"Ha ha ha, biết là tốt, bất quá cô yên tâm, tôi sẽ không để cho cô chết sớm như vậy. Cô khi dễ con gái tôi đều sẽ trả lại cho cô, hừ, có ai không, mang cô đến phòng tối giam giữ, chờ Âm Nhi sau khi về nước tự mình xử trí!"

Sau đó, Tiêu Tiêu lại bị mang vào một gian phòng phía sau đình viện, theo nhà tù lòng đất không sai biệt lắm, bất quá bên trong nhiều cửa sổ.

Đêm đã khuya rồi. Trên tay Tiêu Tiêu còn dây thừng. Cái này là cô dạy người kia chói vào, nhìn qua là bế tắc, kỳ thật chỉ cần hơi động một chút sẽ tản ra.

Cô đã bò lên trên tường cửa sổ, tuy nhiên cửa sổ không lớn, nhưng cô muốn chui ra cũng không khó. Nửa người vừa mới chui ra qua, thấy người áo đen bên ngoài tuần tra. Nơi này trông coi không có nhẹ như vậy.

"Cô..." Một người áo đen chú ý tới Tiêu Tiêu trên cửa sổ, cô chỉ vươn nửa người, chân còn bên trong.

"Xuỵt..." Tiêu Tiêu cố ý nhẹ thở dài một tiếng.

Người áo đen sửng sốt.

Anh ta thất thần mấy giây, thân thể cô vọt tới ra bên ngoài, mượn lực cánh tay đột nhiên xông ra ngoài, trực tiếp lăn một vòng trên mặt đất, cô một chân đạp qua, sau đó nhảy đứng người dậy, hướng trên lưng người áo đen đè ép, nhanh chóng nắm miệng người áo đen, nhét một viên thuốc vào miệng của anh ta.

"Đây là độc dược trí mạng, chỉ có tôi có thuốc giải, trong vòng năm giờ phát độc, bây giờ nghe tôi." Cô nhỏ giọng tại tai người áo đen nói qua.

Mặc kệ là hắc đạo, vẫn là người bình thường. Tất cả đều là sợ chết. Chỉ có sĩ tử khác, hoặc là sát thủ mới có thể đánh bạc mệnh đi làm.

Người áo đen dẫn đầu.

"Phía trước cũng là gian phòng Lâm Hổ?" Cô nhìn chung quanh, trông coi không ít người áo đen.

Gật đầu gật đầu.

"Tốt, tạ ơn. Chuyện ngày hôm nay nếu như lộ ra nửa phần, sẽ gϊếŧ anh!" Tiêu Tiêu nói qua giơ tay lên, bỗng nhiên đánh ngất xỉu anh ta, kỳ thật, cô cho anh ta nuốt vào không phải độc dược, chính là cô mang theo Mai đường thôi...

Trốn ở đằng sau núi giả, người áo đen chung quanh phòng, có chừng 10 người vừa đi tuần tra. Tiêu Tiêu xuất ra mấy cây ngân châm. Xoát xoát xoát!

Trong đêm tối ngân châm bay ra căn bản là rất khó để cho người ta cảm thụ động tĩnh. Mà những kim này nếu như không đâm trúng huyệt thái dương cùng cổ họng sẽ không trí mạng, cho nên những cái kim cô toàn bôi thuốc mê.

Rất nhanh, mười người phía ngoài đều được giải quyết sạch sẽ rồi. Ngân châm cô mang trên người cũng dùng hết rồi.

Lăn lộn vào trong phòng... Vừa mới vừa đi vào mấy bước.

"Là này vị khách nửa đêm đến thăm Bang Bá Hổ tôi?" Thanh âm từ đầu giường bên kia truyền đến.

Hiện tại là đêm khuya, hai bên đều chỉ có thể nhìn thấy bóng người đối phương mơ hồ.

A... Trong lòng cười thầm, không hổ là Phách Vương lão hổ Lâm Hổ! Lúc ngủ đều cảnh giác như thế: "Ông không cần biết rõ tôi là ai, biết chỉ sẽ chết càng nhanh mà thôi." Tiêu Tiêu cố ý thấp giọng.

"Chết? Muốn gϊếŧ tôi còn không có dễ dàng như vậy. Cô hiện tại là tại địa bàn tôi, chỉ cần tôi hơi động ngón tay, cô sẽ chết." Lâm Hổ từ trên giường đứng lên, từ phía dưới gối đầu móc súng lục ra.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.

Đột nhiên!

Thân hình Tiêu Tiêu lóe lên, cực nhanh xông qua, chân dài quét ngang, cô nhắm ngay súng lục bỗng nhiên đá một cái, trực tiếp đá văng súng lục trong tay Lâm Hổ ra.

"Lâm bang chủ, ông cho là tôi đã dám một thân một mình xông tới, sẽ còn sợ ông?" Nói qua, cô lại một chân đá súng lục trên đất ra xa.