Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 430-2: Anh cho tôi uống cái gì vậy? (2)

Lòng dạ thâm hiểm của Băng Dạ không đo được, sự thâm sâu của Ngự Ngạo Thiên không lường được, sự đυ.ng độ của hai người đàn ông mưu trí vô hình chung dường như đã phóng thích ra muôn vàn tia lửa.

“Sỹ quan Băng Dạ, nói thẳng ra mục đích của anh đi.” Ngự Ngạo Thiên không kiêng dè đem đề tài câu chuyện kéo thẳng đến điểm mấu chốt.

Băng Dạ mặt không biểu tình, đứng thẳng người dậy, từ từ đi đến trước mặt hắn: “Rất đơn giản, tôi cần Ngự tổng đưa đến gặp một người!”

“Một người?” Ngự Ngạo Thiên đưa mắt nhìn sang, khóe miệng chầm chậm khơi lên nụ cười gian tà: “Vậy là ai?”

“Tằng! Giai! Thụy!”

Ba chữ này, Băng Dạ như nhổ ra từng từ một.

Qua thái độ của Băng Dạ lúc nhìn vào Ngự Ngạo Thiên nói ra ba chữ Tằng Giai Thụy, Dao Dao cơ hồ nghĩ ra, Băng Dạ và Phó Thủ tướng Tằng từng có xích mích sao?

“Gặp ông ta ư...” Ngự Ngạo Thiên giả bộ khó xử lắc đầu: “Thật không phải, sỹ quan Băng Dạ, việc này tôi không có cách nào giúp anh được, nhỡ đâu anh có thù hận gì với ông ấy, chẳng phải cũng sẽ làm liên lụy đến tôi hay sao?”

Gạt người! Ngự Ngạo Thiên gạt người, hắn rõ ràng muốn Tằng Giai Thụy chết, nếu như Băng Dạ thực sự sát hại Tằng Gia Thụy, Ngự Ngạo Thiên không phải sẽ sướиɠ chết đi được sao? Hắn rõ ràng đang cố ý làm khó Băng Dạ, là vì muốn thăm dò mục đích Băng Dạ đi gặp Tằng Giai Thụy sao?

Ôi, Ngự Ngạo Thiên thật là xảo quyệt. Không biết liệu... Băng Dạ gian giảo này giải quyết như thế nào đây?

Đúng lúc Dao Dao đang chờ xem kịch hay thì, ai ngờ...

Mắt Băng Dạ trầm xuống, hắn ta túm chặt lấy người Dao Dao, rất nhanh đem một viên thuốc nét vào trong miệng cô.

“A!” Dao Dao đang định nhổ ra thì lại bị Băng Dạ ấn xuống. “Khụ... khụ...khụ khụ... Anh, anh cho tôi uống cái gì vậy?”

“Thuốc độc!” Lạnh lùng bật ra hai tiếng, hắn ta mặt không biểu tình nhìn sang phía Ngự Ngạo Thiên.

“Ồ.” Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, nhún vai không quan tâm: “Sỹ quan Băng Dạ, anh dùng cách này để uy hϊếp tôi cũng vô dụng thôi, cô ấy cũng chẳng phải vợ tôi. Hay anh gọi chồng cô tay đến mà đưa anh đi gặp Tằng Giai Thụy đi, chồng cô ấy rất có bản lĩnh đấy.”

“Dựa vào thân phận Ngự tổng anh đưa tôi vào Quốc vụ viện mới là hợp lý nhất. Huống hồ...” Đôi mắt màu hổ phách chợt lóe lên: “Nếu như anh thực sự không quan tâm đến Dao Dao, vậy lúc tôi ra lệnh xử bắn cô ấy, tại sao còn qua đó cứu cô ấy làm gì?”

“!”

Băng Dạ nói đến đây, hai tay chậm rãi đưa ra sau lưng: “Một người vì cứu vợ của người khác mà không ngại việc bại lộ hành tung của bản thân, một người khác lại...” ánh mắt quét qua phía Dao Dao ngồi bên cạnh: “Vì để cứu Ngự tổng anh, không màng hiểm nguy ở lại lấy lòng tôi... Quan hệ giữa hai người... tôi không muốn suy đoán làm gì, hiện tại, tôi chỉ muốn có được lời đồng ý của Ngự tổng anh mà thôi!”

Băng Dạ!

Hai tay Dao Dao nắm chặt thành nắm đấm, thì ra mục đích mà cô ở lại bên cạnh Băng Dạ suốt hai ngày anh, sớm đã bị hắn ta nhìn thấu rồi, lòng dạ người đàn ông này thực sự quá thâm sâu! Quả đúng là bản sao của Ngự Ngạo Thiên, chỉ có điều, tính cách hai người họ khác xa nhau.

“Không xong rồi bảo bối, gian tình của chúng ta bị người khác nhìn thấu rồi, bây giờ phải làm sao?” Ngự Ngạo Thiên vờ ra vẻ khó xử, nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dao Dao lập tức trở nên trắng bệch: “Đừng... đừng có nói bừa!”

“Ồ” Ngự Ngạo Thiên lại cười gian, sau khi con ngươi thâm thúy bắt gặp cặp mắt lạnh lùng của Băng Dạ, hắn gật đầu nhẹ: “Thành giao!”

Băng Dạ xoay người, bước nhanh đến trước mặt tên phó sỹ quan: “Báo cho thượng tá Tát Nhĩ, cho phép toàn bộ tàu Trung Quốc đang bị chặn đi qua!”

“Tuân lệnh.”

Sau khi nghe thấy lời của Băng Dạ, Dao Dao rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Ngự Ngạo Thiên ba ngày trước lại đến Á Tư Lan Quốc, cho đến bây giờ vẫn chưa rời đi.

Nếu như, ba ngày trước rời đi thành công, hẳn là cô sớm đã được cứu rồi?

Tên Băng Dạ này, hoàn toàn là diễn chiêu gậy ông đập lưng ông, cố ý giữ Ngự Ngạo Thiên ở lại Á Tư Lan Quốc, rồi dụ hắn xuất đầu lộ diện, thành giao với mình. Thật quá xảo quyệt!

Tại bến cảng của Á Tư Lan Quốc, hơn một vạn binh lính xếp thành một ma trận hình vuông, nghênh tiếp tàu chiến của Trung Quốc đến bến tàu.

Nhìn thấy mười chiếc thuyền dần dần tiến sát mình hơn, không hiểu sao Dao Dao có chút hồi hộp, không biết Thần Dật có trong đám người đó không?

Quân hạm cuối cùng cũng vào đến bến tàu, người phụ trách bên phía Trung Quốc bước nhanh xuống khỏi hạm thuyền: “Ngự tổng!” Một người đàn ông mặc quân phục hướng về phía hắn thực hiện chào theo nghi thức quân đội: “Tôi là Đội trưởng Quân đoàn bốn mươi lăm, Phương Trí, đặc phái đến đưa ngài về nước!”

“Làm phiền rồi!”

Đội trưởng của Trung Quốc bước một bước dài đến trước mặt người đại diện phía Á Tư Lan Quốc: “Tôi đại diện cho phía Trung Quốc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Á Tư Lan Quốc, cảm ơn nước bạn đã cứu viện cho lãnh đạo quan trọng nước tôi.”

Người đại diện kia chỉ là một thượng tá của Á Tư Lan Quốc, ông ta khách khí cười: “Chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ bé thôi, tôi tin rằng lần kết giao này nhất định sẽ càng làm gia tăng tình hữu nghị giữa hai nước.”

Người đại diện của hai nước chào hỏi nhau.

Sau khi Ngự Ngạo Thiên và Dao Dao hướng về phía thượng tá Á Tư Lan Quốc thể hiện lòng biết ơn xong, họ liền đi lên quân hạm của Trung Quốc.

“Ngạo Thiên!” Hàn Ly Thương sớm đã ở khoang thuyền chờ đợi rất lâu, sau khi nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên, khỏi cần nói cũng biết tên này kích động đến cỡ nào.

Theo sau là các cán bộ lãnh đạo từ phía Trung Quốc đang tiến đến.

Đương nhiên, hắn nhận được lời chúc mừng từ khắp bốn phương tám hướng.

Nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, Dao Dao dần dần lui khỏi nơi không thuộc về mình. Bước dần đến boong tàu, tựa người vào lan can, Á Tư Lan Quốc theo tầm mắt của cô dần dần nhỏ đi.

Ha ha, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này rồi, thật tốt quá!

Chốn này, cả đời cô cũng không muốn quay lại nữa.

Ây da…

Sau khi trở về, điều gì đang chờ đợi bản thân, tự cô rất rõ.

Ngẩng đầu, nhìn ra bầu trời xanh mênh mông vô tận, những cơn gió biển chầm chậm thổi qua mái tóc đen của cô, cần bao nhiêu thời gian mới có thể lãng quên “chuyến du lịch” lần này đây?

Một ngày? Một năm? Cũng có thể là cả đời…

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, dù cho không thể quên được, chuyện cần phải làm vẫn phải làm; việc cần phải thực hiện vẫn phải thực hiện.

“Không lạnh sao?”

Tiếng Ngự Ngạo Thiên bất ngờ truyền đến từ sau lưng, sau đó chiếc áo khoác tây trang chậm rãi choàng lên người cô.

Đưa mắt nhìn qua Ngự Ngạo Thiên đang đứng bên cạnh, cô miễn cưỡng trưng ra khuôn mặt tươi cười: “Anh biến mất lâu như thế, không cùng mấy người đến đón anh sao uống vài ly chúc mừng sao?

“Anh sợ uống rượu xong loạn tính.” Miệng Ngự Ngạo Thiên nhếch lên một nụ cười xấu xa.

Khuôn mặt nhỏ của cô lập tức trùng xuống: “Tôi đi về trước đây!”

“Ôi...”Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên giữ chặt lấy cánh tay cô.

“Có chuyện gì?”

“Phong Thần Dật không qua đón em, em không thất vọng chút nào sao?”

Thất vọng, nếu không phải vì thất vọng thì tại sao lúc nhìn thấy mấy người đến nghênh đón Ngự Ngạo Thiên cô lại tránh né ở boong thuyền? Những khi xa xứ lâu rồi, sẽ khát khao cái ấm áp của người nhà. Nhưng mà… “Chẳng có gì đáng thất vọng cả. Anh ấy bận như vậy, sao phải nhất thiết qua đây đón tôi chứ? Tôi trở về gặp anh ấy cũng vậy thôi.”

“À, ngược lại em lại đang lo lắng cho hắn ta sao?”

“Đương nhiên rồi, vì anh ấy là ch… ưʍ.”

Không chờ cho Dao Dao nói xong từ đó, Ngự Ngạo Thiên mạnh mẽ phủ kín đôi môi cô bằng một nụ hôn, nuốt trọn xuống cách xưng hô chói tai kia.

Đôi mắt bối rối dần trở nên lãnh đạm, Dao Dao ra sức giãy giụa, muốn đẩy người đàn ông này ra xa.

Nhưng tay của người đàn ông này vẫn như gọng kìm, kéo cô ôm vào lòng thật chặt.

Nhu thuận, si mê hôn lấy cô…