Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 425-1: Nhún người nhảy xuống (1)

Đã ba ngày kể từ sau lần gặp mặt ở phần mộ của bác gái.

Cuộc sống trong thôn vẫn như trước đây, trong những câu chuyện giản dị, chất phác của mọi người, dường như bác gái cùng hai người con trai của bà chưa từng xuất hiện trong ngôi làng này, chẳng có ai nhắc đến họ.

Nhưng đối với chuyện này, Dao Dao rất thông cảm cho tâm lý của mọi người, cô hiểu rằng, họ dường như đã quá quen với việc bọn ác bá trong thôn đến bắt bớ rồi.

Muốn phản kháng nhưng không có cách nào phản kháng, giờ họ chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận tất cả.

So với họ, Dao Dao nhận ra rằng mình thật hạnh phúc, ít nhất trong lúc đối mặt với kẻ thù, cô vẫn có thể chọn cách phản kháng, vẫn có thể lựa chọn báo thù. Có điều, tất cả đều do Phong Thần Dật mà ra, nếu không có Phong Thần Dật, rất có thể cô sẽ giống như những người dân trong thôn kia, dần dần chấp nhận sự thật, từ từ quen với việc bị đàn áp, người thân sẽ bị cướp đoạt mạng sống một cách không thương tiếc!

Đến mức bé Tiểu Lị bảy tuổi, huyết thống duy nhất còn sót lại của bác gái...

Cho dù Dao Dao cố lấy lòng đứa bé này thế nào đi nữa, trong mắt nó vĩnh viễn ánh lên tia oán hận. Nếu nhưng không phải vì cô và Ngự Ngạo Thiên, có lẽ hai người con trai của bác gái đã không bị bắt, có lẽ bác gái đã không chết, nếu thế Tiểu Lị sẽ không mất bố, mất chú, mất bà nội.

Mỗi sáng sớm, lúc trời vừa sáng, Dao Dao đều đi nửa giờ đường núi để ra bờ biển.

Nếu như không vì Ngự Ngạo Thiên rời đi, cô có thể sẽ mãi mãi không biết được nửa giờ đường núi khó đi đến thế này. Thế mà, ba ngày trước Ngự Ngạo Thiên lại hết lần này đến lần khác, không ngừng bế cô đi qua đoạn đường núi gập ghềnh khúc khuỷu này, chưa từng than mệt, chưa từng than khổ. Trên mặt người đàn ông đó luôn thường trực nụ cười ấm áp.

Có những lúc, cô thực sự rất muốn biết, đâu mới là con người thật của Ngự Ngạo Thiên?!

Lẽ nào người đàn ông sống tại đô thị phồn hoa, có đôi mắt thâm sâu không đáy, ra tay tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, luôn được phụ nữ đẹp vây quanh, nắm trong tay quyền lực vô hạn mới là con người thật của hắn?!

Hay là...

Người đàn ông gặp nạn trên đảo hoang, có nụ cười mê người, bình dị thân thiện, đầy lòng nhẫn nại, có tình có nghĩa, hưởng thụ cuộc sống bình dị đơn giản mới là con người thật của hắn?!

Hoặc là...

Cả hai đều là con người thật của hắn!

Ngồi trên bờ cát vàng, Dao Dao ngỡ ngàng nhìn mặt biển mênh mông, mỗi lần đến đây, tim cô đều bình thản vô cùng.

“Ừm...” hít mạnh một hơi, cô nằm thành một hình dài tên nền cát, ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm.

Kỳ thực, kể từ khi biết được quá khứ của Ngự Ngạo Thiên, có những chuyện... không dám hỏi, cũng không dám khơi sâu thêm!

Đó là chuyện...

Mười ba năm trước, làm thế nào một Ngự Ngạo Thiên mới mười lăm tuổi có thể thích ứng được việc từ con trai cả một người thống trị trở thành tên côn đồ đầu đường xó chợ?

Cô vẫn nhớ có lần trong lúc họ cùng Long Diệp ăn cơm, khi mọi người nhắc đến quá trình quen biết Ngự Ngạo Thiên, có mơ hồ nói qua việc họ lột xác từ tầng lớp đáy cùng xã hội trở thành những người ưu tú, nói đến tất cả khó khăn mà họ đã trải qua.

Nhưng cô tin rằng họ mới chỉ nói ra một phần nhỏ mà thôi, vết thương trên lưng Ngự Ngạo Thiên có thể cho thấy, trong quá trình nỗ lực phấn đấu, người đàn ông này thực sự đã phải trả giá bằng rất nhiều công sức lẫn xương máu.

Lúc đó cô không thể nào liên tưởng một Ngự Ngạo Thiên vô pháp với người con trai của Thủ tướng được, trong sự ghép nối này...

Cô dần dần hiểu ra lý do Ngự Ngạo Thiên từng bước từng bước báo thù cho cha!

Dù sao hắn cũng đã vì con đường này mà phải trả giá rất nhiều, rất nhiều rồi!

Vừa nghĩ đến đây, trái tim Dao Dao bất giác trỗi dậy một cảm giác đau đớn.

Đây chính là chuyện mà cô không muốn khơi sâu thêm vào, không muốn đối mặt với lý do trong quá khứ của Ngự Ngạo Thiên.

Cho dù trong quá khứ Ngự Ngạo Thiên đã phải trả giá nhiều đi nữa, dù hắn vô tội, thế còn mẹ cô thì sao?

Không phải mẹ cô cũng vô tội như vậy sao?!

Ngồi dậy, Dao Dao thở dài một hơi, ngửa đầu lên, nhìn ánh mặt trời chói chang. Nên ra về rồi... xem ra, sẽ không có thuyền đến đón cô rồi!

Ba ngày này, thứ mà cô ngồi trên bờ biển không ngừng chờ đợi chính là con thuyền tới đón mình rời đi.

Có lẽ là do lạc quan, cũng có thể do ý niệm muốn sống tiếp, cô luôn luôn tự nhủ rằng, Ngự Ngạo Thiên đã thoát khỏi đảo hoang này thành công rồi, đã trở về nước thành công rồi, hắn chắc đã nói cho Phong Thần Dật việc cô ở trên đảo hoang này rồi.

Có điều... bây giờ xem ra, cô đành phải chờ đợi tiếp rồi, lặng lẽ chờ đợi...

“Ha ha, bố ơi... bố ơi...bố ơi bế cơ!”

Vừa về đến thôn, điều đầu tiên đập vào mắt chính là... vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Tiểu Lị đã trở lại! Vẫn còn một điều nữa là... “Đại ca! Các anh làm sao lại...” Hai người con trai của bác gái... lại có thể bình an vô sự trở về ư?

Dao Dao vô cùng kích động chạy đến trước mặt bọn họ, khóe mắt ngấn lệ, bao nhiêu áy náy nặng nề trong tim cuối cùng đã tan ra như mây khói.

Mặc dù bác gái đã mất rồi, nhưng hai người con trai của thẩm vẫn quay về, đối với Dao Dao mà nói, điều này cũng đủ làm vơi đi cảm giác day dứt trong lòng.

“Cô gái, chúng tôi có thể bình an trở về, đây đều phải cảm ơn chồng cô, nếu như không có anh ta, có lẽ chúng tôi đã… mất mạng rồi.”

“Hồi hộp.”

Tâm tình, nặng nề trùng xuống.

Là Ngự Ngạo Thiên?! Ngự Ngạo Thiên vẫn chưa rời khỏi hòn đảo hoang này sao? Hắn thực sự thực hiện lời hứa cứu hai người con trai của bác gái ra sao?! Lẽ nào là hắn? Hắn hiện tại đang ở đâu?

“Cô gái à, đối với chúng tôi mà nói, cô và chồng cô có thể đến được thôn này chính là duyên số, chúng tôi chưa từng quan tâm đến thân phận của hai vợ chồng cô, bởi vì ánh mắt của hai người nói cho chúng tôi biết, hai người là người tốt. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng biết rằng cô và chồng cô nhất định không phải nhân vật đơn giản.

“Hai người chỉ sống cùng chúng tôi ba ngày, nhưng năng lực phát ra từ người của chồng cô, chúng tôi không thể xem thường, có những lúc chúng tôi rất muốn hỏi chồng cô rốt cuộc là người như thế nào, tại sao cái gì cũng biết, nhưng chúng tôi biết, cho dù có hỏi, hai người cũng sẽ không hiểu.”

“Lúc tôi cùng em trai bị bọn ma quỷ kia bắt, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải rời bỏ thế giới này rồi, mãi đến ngày thứ ba chúng tôi bị bắt, cũng chính là ngày hôm nay, bọn quỷ dữ đó nói cho chúng tôi biết, chúng tôi được thả đi.”

“Tôi và em trai đều rất tò mò tại sao được thả ra, bởi vì chưa có ai bị bắt lại sống sót quay về thôn cả. Vì thế, bọn quỷ đó nói với chúng tôi, có người nguyện lấy tính mạng chính mình ra đổi lấy sinh mạng hai anh em tôi. Giác quan thứ sáu nói cho chúng tôi biết, người chúng nói đến chính là chồng cô.

Trong đầu cô, hết lần này đến lần khác lặp lại lời hai người con bác gái nói, khi đã nghe hết tất cả, Dao Dao quỳ sụp xuống đất, không ngừng cầu xin hai anh em họ đưa mình đến hang ổ của bọn quỷ dữ kia.

Hai anh em họ bị những lời khẩn nài của Dao Dao làm cho cảm động, mặc dù họ thực lòng rất sợ phải quay lại nơi đó, nhưng vì muốn báo đáp ân tình, nên vẫn đưa Dao Dao quay trở lại đó.

“Đại ca, cảm ơn các anh, cảm ơn các anh, các anh mau đi về đi.” Núp sau một gò đất, Dao Dao hướng về phía hai anh em, cảm ơn họ đã giúp đỡ mình.

Hai anh em họ ái ngại nhìn cô: “Cô gái à, tôi biết cô lo cho chồng cô, nhưng trong hang ổ của bọn chúng có đến mấy trăm người, cô mà vào đó... cũng là tự tìm đến cái chết đấy.”