Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 381: Lần đầu vào tập đoàn bảo thái

Ban đêm họ ngủ trên giường quay mặt vào nhau. Phong Thần Dật kéo chăn đắp lên người cả hai, chầm chậm nói: “Dao Dao, ngày mai anh phải đi Thổ Nhĩ Kỳ công tác. Mấy ngày này em hãy…”

“Anh yên tâm, em sẽ không bị mẹ kế anh bắt nạt đâu. Nếu như em cứ ở đây mãi, ngược lại còn bị người ta soi mói, chạy đến kể tội với ba chồng!” Dao Dao ngay lập tức đoán được Phong Thần Dật muốn nói gì.

Hắn thở dài một cách bất lực: “Vậy em hãy tự bảo vệ bản thân tốt nhé, có chuyện gì có thể gọi điện cho anh bất cứ lúc nào.”

“Vâng. Anh yên tâm đi.” Dao Dao cười nhạt, đột nhiên nhớ tới cuộc tấn công tối nay. “Phải rồi, tối nay những người đó rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“À, đôi khi một số công ty vì cạnh tranh trong kinh doanh, sẽ tìm một số người trong thế giới ngầm để đe dọa lẫn nhau. Điều này rất bình thường.” Phong Thần Dật dường như cảm thấy chuyện này bình thường như cơm bữa, đây vẫn là lần đầu tiên Dao Dao chứng kiến chuyện như vậy, không ngờ rằng nội dung trên tivi, báo chí nói về việc cạnh tranh thương mại bất hợp pháp là có thật. Xem ra giới thương mại không yên bình một chút nào.

Mới sáng sớm. Dao Dao không đến công ty mà đến thẳng tập đoàn Bảo Thái. Đây là lần đầu tiên Dao Dao bước chân vào công ty của Hắc Viêm Long, tuy diện tích không lớn như Bác Sâm, Phong thị nhưng phong cách trang trí vẫn được coi là lộng lẫy hàng đầu.

“Thưa cô, xin hỏi cô có hẹn trước không?” Đi qua cửa lễ tân, Dao Dao đến thẳng văn phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng. “Chào cô, tôi là người của tổng giám đốc Phong của Phong thị phái đến chuyển lời tới Hắc tổng. Vì vậy… không hẹn trước.”

“A, cô là người của công ty tổng giám đốc Phong à, xin mời vào.” Thư ký vừa nghe là người của Phong thị lập tức lộ rõ vẻ chào mừng.

Cô biết, mình hễ nhắc đến Phong Thần Dật thì không cần bất kì cuộc hẹn trước nào, tin rằng nếu đi đến tập đoàn Âu Dương phải chăng cũng như vậy? Ba người bạn tốt này, thật sự thân thiết gắn bó

“Cốc cốc cốc!” Thư ký đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc ra: “Hắc tổng, nhân viên của tổng giám đốc Phong tìm ngài.”

Trong văn phòng tổng giám đốc vàng son lộng lẫy, Hắc Viêm Long đang cầm trong tay cây gậy đánh golf quay lưng về phía cửa đang chơi golf trong phòng. “Ồ, gọi anh ta vào đi.”

“Vâng.” Thư ký cười với Dao Dao và lịch sự đóng cửa văn phòng tổng giám đốc lại.

Cô nhìn quanh gian phòng lấp lánh màu vàng này, đột nhiên có cảm giác bị lóa mắt. Cô thật muốn hỏi Hắc Viêm Long làm việc trong văn phòng “lộng lẫy quá mức” này không sợ hỏng mắt sao?

“Thần Dật tìm tôi có việc gì?” Hắc Viêm Long vẫn quay lưng về phía cửa, lạnh lùng hỏi.

Dao Dao mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Không phải Thần Dật bảo tôi đến. Là tôi có việc tìm anh.”

Hắc Viêm Long vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức dừng lại động tác vung gậy đánh golf, quay đầu lại: “Em dâu? Em tìm anh có việc gì?”

Nếu như không biết tuổi tác thật sự của Hắc Viêm Long, hắn gọi như vậy cũng chả sao. Nhưng cô đã biết anh chàng này chỉ hơn cô có một tuổi, nhỏ hơn Phong Thần Dật những hai tuổi vậy mà lại dám gọi cô là em dâu! Thật là… hừ… “Hắc tổng, hôm nay anh có một cuộc đấu thầu phải không?”

“ Ừ.”

“Anh có muốn thắng lần đấu thầu này không? Công ty các anh ra giá bao nhiêu?” Nghe thấy câu hỏi của Dao Dao, Hắc Viêm Long đặt chiếc gậy đánh bóng sang bên cạnh, bước đến ngồi lên chiếc ghế làm việc: “Em dâu, em không biết đây là cơ mật của công ty anh à? Sao thế? Chồng em cũng có hứng thú với cuộc đấu thầu này hả? Cho nên phái em đến hỏi thăm anh?”

“Anh hiểu lầm rồi Hắc tổng.” Nhìn khuôn mặt Hắc Viêm Long nghiêm túc, Dao Dao đành phải giải thích: “Anh biết đấy, hầu hết bất động sản của Phong thị đều do Phong Thần Duệ phụ trách. Vì vậy Thần Dật không có hứng thú đối với đấu thầu lần này.”

“Vậy cô hỏi tôi những thứ này làm gì?”

“Tôi hả, chỉ là có nghiên cứu tí chút về đấu thầu lần này, nghĩ xem có thể giúp được anh không mà thôi.” Dao Dao mỉm cười ngồi vào chiếc ghế đối diện Hắc Viêm Long.

Con mắt màu đen của hắn sầm lại, cầm tài liệu bên cạnh tay vứt đến trước mặt Dao Dao.

“Đây là…?”

“Tài liệu đấu thầu của công ty chúng tôi!”

Hắc Viêm Long vừa nãy còn giữ kín như bưng, thật không ngờ đã đưa tài liệu đấu thầu cho cô xem nhanh như vậy. Dao Dao mở tài liệu đấu thầu ra, xem một cách tỉ mỉ. Hắc Viêm Long ngồi đối diện lúc này từ từ mở miệng nói: “Cô nên biết, Bảo Thái chúng tôi xưa nay chủ yếu phát triển bất động sản. Miếng đất lần này có thể nói rất quan trọng đối với tập đoàn Bảo Thái của tôi. Nhưng, mảnh đất này là do chính phủ phát ra và là đấu thầu ngầm, hơn nữa người đấu thầu lần này còn có Bác Sâm. Vì vậy…”

Hừ, nếu không có Bác Sâm cô sẽ chả thèm quan tâm vụ này. Một tiếng “bộp” gập tại liệu lại: “Không vấn đề, Hắc tổng. Tôi hiểu ý của anh. Anh chẳng qua là muốn mảnh đất này nhưng mảnh đất này tám mươi phần trăm chính phủ đã ấn định cho Bác Sâm rồi? Cái gọi là đấu thầu ngầm, chính là đưa ra một mảnh đất không có giá cụ thể. Yêu cầu các nhà bất động sản tự mình đưa ra giá. Có lẽ giá mặc định của chính phủ là năm trăm triệu NDT, nếu có người đưa giá sát năm trăm triệu NDT thì miếng đất đó sẽ thuộc về người này. Nếu có người đưa ra mức giá vượt quá năm trăm triệu thì miếng đất sẽ thuộc về người đó. Tuy nhiên, mảnh đất này chỉ có giá trị 500 triệu, nếu có người đưa ra giá 600 triệu, mặc dù lấy được nhưng vô hình trung lại bị lỗ 100 triệu. Vì vậy, nhiều nhà bất động sản sẽ chỉ dựa vào giá mặc định, sẽ không đưa ra giá cao hơn giá mặc định.”

“Này, đứng sau Bác Sâm bọn họ có ủy viên trị sự Ngự che chở, ủy viên trị sự Ngự chắc chắn đã biết trước giá mặc định của chính phủ rồi.” Vì vậy, Hắc Viêm Long thế nào cũng không thể định giá chuẩn như Bác Sâm được.

“Thế này nhé, Hắc tổng. Nếu anh tin tưởng tôi thì đưa tôi cùng đi tham gia phiên đấu thầu lần này, có được không?”

“Cô cũng muốn đến?” Hắc Viêm Long cau mày nghi hoặc.

“Vâng. Có thể không giúp gì được anh, cứ coi như cho tôi đi mở rộng tầm mắt nhé.

Dù sao thì đưa ai đi cùng cũng đều thế cả, Hắc Viêm Long gật đầu: “Được thôi.”

“ Ngoài ra, tôi còn có một yêu cầu nho nhỏ…” Dao Dao lúc lắc cái đầu nhăn nhở cười.

Nét mặt Hắc Viêm Long sầm xuống: “Còn có yêu cầu gì?”

“Chỉ là một yêu cầu rất nhỏ, rất nhỏ mà thôi. Anh có thể đưa… giá đấu thầu của anh… sửa thành 13 tỷ được không?

Hắc Viêm Long vừa nghe xong, mặt đã xanh rồi, đây đâu phải yêu cầu nho nhỏ chứ! Giá đấu thầu hắn đưa ra là một tỷ sáu, Dao Dao đã trực tiếp thay đổi thành 13 tỷ. Hơ, yêu cầu này vẫn nhỏ sao? “Em dâu, lần sau xin cô hãy cho tôi tâm lí chuẩn bị trước khi đưa ra yêu cầu nho nhỏ của cô. Nếu không, tôi sợ rằng tôi sẽ không nhịn được mà bốc hỏa!”

Con người Hắc Viêm Long chính là một kẻ thô bạo, hung hãn. Nhưng hắn lại rất biết giữ thể diện, có nghĩa khí. Mặc dù không thích vợ của Phong Thần Dật đυ.ng chạm vào công việc làm ăn của mình nhưng nể mặt Phong Thần Dật, hắn vẫn sửa giá đấu thầu thành 13 tỷ.