Trong nháy mắt sắc mặt Ngự Ngạo Thiên trở nên u ám: “Tại sao các người không gõ cửa mà vào?”
Ánh mắt Dao Dao hoảng hốt nhìn những người ngoài cửa, nguy rồi! Hình như có phóng viên ở đây, làm sao bây giờ?
Cô sợ hãi nhíu mày, để tránh bị phóng viên chụp được mặt cô đành vùi đầu vào ngực Ngự Ngạo Thiên.
“Thật xin lỗi Ngự lý sự, bởi vì ở cách vách tổng giám đốc Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chúng tôi nghĩ phải tới đây mời ngài đi trước!”
“Đi ra ngoài!” Ngự Ngạo Thiên gầm nhẹ, ôm chặt lấy Dao Dao.
Nhân viên phục vụ và những phóng viên không ngừng chụp ảnh kia hồi hộp đứng ở cửa.
“Vừa rồi Ngự lý sự ôm một cô gái phải không?” Những nhân viên phục vụ ngoài cửa cô nhìn tôi tôi nhìn cô rồi quay sang nhìn nhau, các cô cảm thấy người phụ nữ trong lòng Ngự lý sự là vợ của Phong nhị thiếu gia nhưng lại không dám khẳng định.
Phóng viên thì không ngừng nhìn vào máy chụp ảnh của mình: “Ai da, Ngự lý sự của quốc vụ viện có bạn gái sao? Đây quả thật là chụp được tin tức lớn mà!”
“Bây giờ anh rất vui vẻ hả?” Trong phòng Dao Dao liều mạng giãy giụa, cô không biết rốt cuộc đám phóng viên kia có chụp được mặt mình hay không nhưng một khi việc này bị đưa tin thì khẳng định sẽ gây ra rắc rối lớn.
Ngự Ngạo Thiên chậm rãi buông cánh tay đang ôm cô ra.
Nhân cơ hội đó Dao Dao nhanh chóng đứng dậy, phẫn nộ nói: “Ngự Ngạo Thiên nếu tin tức này ngày mai bị đưa lên trang bìa hai chúng ta đừng nghĩ được yên thân!”
“Anh không ngại!” Hắn cười, nhún nhún vai, hai tay chống xuống ra vẻ nghiền ngẫm: “Cùng lắm thì làm mất thanh danh của vợ người khác thôi!”
Cặn bã!
Ngự Ngạo Thiên đúng là cặn bã!
Dao Dao oán hận nắm chặt tay, xoay người đi về phía cửa.
“Bảo bối à phóng viên nhất định đang canh giữ ở cửa, nếu em từ đây đi ra có thể việc này thật sự sẽ bị đưa ra ánh sáng đó!”
Phía sau truyền đến tiếng cười châm chọc của Ngự Ngạo Thiên. Hiện tại Dao Dao tức muốn hôn mê, rốt cuộc kiếp trước cô đã phạm phải lỗi gì mà lại gặp phải kẻ thù gϊếŧ mẹ là một tên ác ma như vậy?
Cô nắm chặt tay lần nữa, cô chỉ có thể ngây ngốc trở lại phòng Phong Thần Dật.
“Ngạo Thiên có cần xử lý đám phóng viên kia không?” Đợi Dao Dao rời đi Hàn Ly Thương lạnh lùng mở miệng, nếu tin tức kia xuất hiện thật sự không tốt cho hình ảnh của Ngự Ngạo Thiên.
Hắn mỉm cười kéo kéo cà-vạt, từ tốn nói: “Không cần. Tôi thật sự không ngại!”
Phòng cách vách trải qua trận ẩu đả vừa rồi thì hỗn loạn vô cùng, hai ba tên côn đồ bị đánh nằm trên mặt đất còn số còn lại đã sớm chạy trốn.
“Thần Dật!” Dao Dao vội vàng chạy tới ngồi cạnh Phong Thần Dật, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: “Anh không sao chứ?”
“Không sao.”
Cô biết đám lâu la này không phải đối thủ của Phong Thần Dât, dù sao bọn họ cũng quen biết nhiều năm nên thân thủ Phong Thần Dật tốt thế nào cô cũng biết được.
“Phóng viên đang canh giữ ở bên ngoài, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Từ phòng cách vách rời đi.” Phong Thần Dật nói xong thì nhanh chóng đi tới phòng cách vách.
Dao Dao căng thẳng trợn mắt, phòng cách vách... Chẳng phải là phòng của Ngự Ngạo Thiên sao?
“Ai...” Lúc cô định ngăn cản thì của đã bị Phong Thần Dật kéo ra.
Nhưng trong phòng trống rỗng...
Đám người Ngự Ngạo Thiên đã rời đi rồi sao?
Phóng viên canh giữ ở cửa chắc đã tản đi không ít?
“Thần Dật em đi tới cửa xem sao.”
“Ừm.”
Dao Dao khẩn trương kéo ra một khe cửa nhỏ, thò đầu nhìn quanh. Chỗ bọn họ vừa rời đi vẫn có vài phóng viên đứng chờ mà trước cửa phòng Ngự Ngạo Thiên phóng viên đã rời đi hết.
“Đi thôi!” Cô vẫy vẫy tay, nhanh chóng cùng Phong Thần Dật rời khỏi phòng...
Xe chạy một mạch về hướng Tây nhưng không giống đường về nhà.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Dao Dao tò mò nhìn Phong Thần Dật bên cạnh.
“Về chỗ ở của anh.”
“Về chỗ ở của anh?” Là nhà trọ của Phong Thần Dật sao?
“Đêm nay chúng ta không về nhà sao?”
Ánh mắt Phong Thần Dật đột nhiên dao động, hắn chậm rãi nắm tay cô: “Hiện tại nơi sắp tới mới là nhà của chúng ta!”
Ách...
Nói thật nửa tháng qua từ lúc bọn họ kết hôn cô và Phong Thần Dật đều ở nhà lớn của Phong gia, ngoài trừ lúc ăn cơm tối Phong Thần Dật hầu hết đều ở trong phòng của họ, rất ít lộ diện.
Có thể cảm nhận được hắn thật sự rất ghét căn nhà kia!
Cũng đúng!
Nếu bảo cô mỗi ngày đều đối mặt với hung thủ hại chết mẹ mình cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
“Vậy anh đã nói với ba chưa?”
“Nói rồi, anh phát hiện em rất sợ ba đó!”
“Tất nhiên rồi!” Cô cũng không muốn làm cho quan hệ cha con giữa bọn họ càng ngày càng căng thẳng.
Ánh mắt trong lúc vô ý nhìn thấy tay Phong Thần Dật đang nắm tay cô: “Thần Dật anh...”
Dao Dao khẩn trương sờ soạng... Ẩm ướt...
Cô nhìn tay mình...
A...
Cô không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh: “Thần Dật, anh bị thương!”
“Hả?” So với Dao Dao khẩn trương Phong Thần Dật thờ ơ hơn nhiều.
“Tại sao lại chảy máu rồi? Không có việc gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
“Vết thương nhỏ tại sao lại chảy nhiều máu như vậy chứ? Anh dừng xe lại ven đường đi, em xem cho anh.”
“Anh lập tức về nhà, về nhà sẽ cho em xem.” Nói xong Phong Thần Dật lập tức tăng tốc độ, chỉ chốc lát hắn đã về tới nhà.
“Thật sự chỉ là vết thương nhỏ nhưng sao lại...” Trong phòng khách Dao Dao cau mày, nghi hoặc nhìn miệng vết thương trên cánh tay hắn.
“Dao Dao thân mến em còn muốn nhìn bao lâu nữa?”
“Ách...” Cô chỉ lo nhìn miệng vết thương mà quên xử lý.
Dao Dao áy náy cười cười, vội vàng lấy thuốc xử lý vết thương cho hắn.
“Trên người anh còn bị thương chỗ nào không?”
“Không có.”
“Em không tin! Cởi ra cho em kiểm tra!” Dao Dao vô cùng kiên quyết.
Ánh mắt lạnh lùng của Phong Thần Dật lóe sáng, vô cùng phối hợp cởϊ áσ ra. Chỉ lát sau thân hình hoàn mĩ của hắn đã lộ ra trước mặt Dao Dao.
Cho tới khi xuống phía dưới Dao Dao cũng không cảm thấy có gì bất thường, vẫn cẩn thận kiểm tra thân thể Phong Thần Dật.
“Em cũng muốn kiểm tra bên dưới luôn sao?”
“Ách...”
“Không có việc gì, chồng có thể cởi ra cho vợ từ từ kiểm tra!” Nói xong Phong Thần Dật liền làm ra động tác muốn cởϊ qυầи.
Thấy khuôn mặt tuấn tú đang cười xấu xa của hắn hai má Dao Dao lập tức đỏ bừng, đến tai cổ cũng đỏ theo.
“Không... Không cần kiểm tra.”
“Như vậy à.” Phong Thần Dật bày ra vẻ mất mác bĩu môi, giây tiếp theo hắn cười mê hồn, nhanh chóng kéo người Dao Dao ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà chồng muốn kiểm tra thân thể vợ, làm sao bây giờ?”