Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 302: Suýt chút nữa thì bị...

“Ồ... Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Vậy không làm phiền Hắc tổng ngài nữa.”

“Chờ chút.” Người đàn ông vừa định rời đi, lại bị Hắc Viêm Long gọi lại, hắn đưa ly rượu vang đỏ đang cầm trong tay cho người đàn ông: “Đặt vào chỗ cũ cho tôi, cảm ơn.”

“Vâng, đây là vinh hạnh của tôi.” Người đàn ông cười lúng túng, quay người rời đi.

Cảm giác duy nhất của Dao Dao là người đang lặng lẽ quan sát tất cả những điều này, chính là...

Hắc Viêm Long, tính cách của người này thật sự là kiêu ngạo vô cùng! Cô chưa từng gặp qua, người chủ nhà lại bảo vị khách mà mình mời đến tham gia bữa tiệc lấy ly rượu cho mình, mà người đó lại chẳng phải là phục vụ.

“Lạc tiểu thư.”

Nét mặt của Hắc Viêm Long đã không còn sự lạnh lùng như lúc nãy nhưng ánh mắt có vẻ lộ chút kinh thường: “Nếu Ngự tổng đã xem trọng cô như vậy, hôm nay tôi rất muốn được mở rộng tầm mắt, xem xem khả năng thự sự của Lạc tiểu thư. Bây giờ tôi có một vấn đề pháp lý khó giải quyết muốn cô giải thích giúp tôi một chút, có thể chứ?”

Ồ, Hắc Viêm Long đây là muốn thăm dò năng lực của cô sao? Rõ ràng là xem thường như vậy, lại hà tất phải thăm dò khả năng của cô?

“Hắc tổng, vừa mới đây giám đốc Long chỉ là cất nhắc tôi mà thôi, trên phương diện luật pháp, tôi cũng chỉ là người mới vào nghề, tin rằng quý công ty nhất định có người tài giỏi, ngài hà tất cần đến tôi giúp ngài giải quyết vấn đề sao?”

“Ồ, tôi có thể hiểu lời này của Lạc tiểu thư là từ chối tôi sao?” Vừa nói, ánh mắt của Hắc Viêm Long có chút mờ ám.

Dao Dao cười cười nắm tay lại, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười, chỉ sợ nếu cô tiếp tục từ chối, tên Hắc Viêm Long này sẽ không để cô “toàn mạng mà rút lui” được. Đúng thật là người đàn ông thích hăm dọa người khác!

“Hắc tổng, tôi không hề có ý này, nếu Hắc tổng đã tán thưởng tôi như vậy, vậy tôi xin tự nguyện vì ngài mà cống hiến sức lực.”

“Đi theo tôi!” Dứt lời, Hắc Viêm Long nhanh chân đi về hướng thang máy.

Dao Dao nhíu mày bối rối, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Long Diệp ở bên trong đại sảnh, nhưng mà biến người mênh mông như vậy, cô căn bản không tìm được Long Diệp, chỉ có thể đi theo Hắc Viêm Long cùng vào trong thang máy.

Thang máy dừng ở tầng 3, Hắc Viêm Long dẫn cô tới một căn phòng ở cuối hành lang.

Cửa mở, bên trong là một phòng ngủ được trang hoàng theo phong cách cổ xưa.

Hắc Viêm Long đưa mình đến nơi như này, có chỗ nào giống với dáng vẻ muốn nói chuyện về luật pháp sao? “Hắc tổng, ngài đây là...?”

“Lạc tiểu thư, con người tôi không thích phí lời với phụ nữ.”

Hắc Viêm Long nới lỏng cà vạt trên cổ, xoay người ngồi xuống ghế sofa: “Nói đi, Ngự tổng mỗi tháng cho cô bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi! Không thì, chúng ta cứ đơn giản một chút, cô nói xem một đêm của cô là bao nhiêu, chỉ cần cô ra giá, tôi có thể trả!”

Tên Hắc Viêm Long này bị điên rồi sao? Hắn sao lại có thể dùng khẩu khí bình tĩnh như vậy để nói ra loại chuyện này chứ?

“Bỏ đi, mày cứ coi như lúc trước nói chuyện với hắn cả một ngày trời cũng không đạt được cái gì cả, mày vẫn còn không biết tính cách đó của Hắc Viêm Long hay sao? Phụ nữ đẹp trong mắt hắn ngay còn không bằng một cái rắm.”

Không đúng! Không bình thường, vừa rồi hai người phụ nữ kia đã nói Hắc Viêm Long không phải là một tên háo sắc mà Long Diệp hắn cũng từng nói Hắc Viêm Long người này không phải là một tên “công tử bột”, vậy hắn chẳng có lý do nào mà đề nghị loại giao dịch này với mình.

Hắn rốt cuộc có mục đích gì?

Dao Dao đảo mắt, nét mặt đã bình tĩnh lại ngay lập tức: “Hắc tổng, xem ra đối tượng để “giải quyết vấn đề nan giải” mà ông đang tìm không phải tôi rồi. Tôi thấy... anh vẫn nên là tìm người khác đi, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người tình nguyện cùng anh giao dịch chuyện này!” Dứt lời, Dao Dao xoay người bỏ đi.

Hắc Viêm Long đột nhiên bước lên phía trước, giữ chặt lấy cửa phòng: “Lạc tiểu thư không phải đang giúp đỡ Ngự tổng sao? Nếu như tôi không ký vào giấy bầu cử cho Ngự tổng, Lạc tiểu thư không phải cũng gặp rắc rối đó sao?”

“Ha ha, Hắc tổng anh có thể đã làm sai một chuyện. Ngự tổng của chúng tôi trong đợt tranh cử này đích thị là phải nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Nhưng... không nhất định phải là anh!”

Với địa vị như hiện nay của Ngự Ngạo Thiên, cộng thêm sự ủng hộ của 9 người còn lại, không thật sự phải cần đến sự ủng hộ của chủ tịch tập đoàn Bảo Lai. Đương nhiên, nếu có sự góp mặt của hắn, sẽ càng như “thêu hoa trên gấm” mà thôi.

“Ha ha, những người ở bên cạnh Ngự tổng xem ra ít nhiều đều đã bị nhiễm phải sự ngang ngược trên người hắn! Có điều, Lạc tiểu thư, cô chẳng phải ở bên cạnh Ngự tổng cũng là vì một chữ “tiền” đó sao? Lại hà tất phải giả vờ kiêu ngạo?”

Ách, nói đến giả vờ kiêu ngạo, cô có chỗ nào so được với tên Hắc Viêm Long này đây.

“Hắc tổng, tôi thấy, chúng ta không cần thiết phải nói nữa. Xin nhường đường!”

Thấy Lạc Dao Dao khăng khăng muốn đi, Hắc Viêm Long sắc mặt chìm xuống, vẫn là một giọng nói bình tĩnh như vậy: “Đây là cô ép tôi!” Rồi hắn vỗ tay “bốp bốp bốp”.

Chỉ thấy, từ trong căn phòng này bước ra hai người đàn ông: “Hắc tổng!”

“Một người quay video, một người lên với cô ta!”

“Là!”

“Hắc Viêm Long, anh đây là có ý gì?” Dao Dao kinh hãi biến sắc hỏi.

Đôi mắt lạnh thấu xương của Hắc Viêm Long chớp một cái, u ám nắm chặt lấy mái tóc dài của cô: “Không hiểu sao? Có điều rất nhanh thôi, cô liền sẽ nhớ lại thôi!” Nói xong hắn dùng lực đẩy mạnh.

Dao Dao cả người ngã nhào xuống đất, ý gì đây? Cái gì mà nhớ lại hay không nhớ lại? Đây là Hồng Môn Yến mà Hắc Viêm Long đã bày ra sao? Cô và hắn không thù không oán mà đến mức có thể ra tay tàn độc như vậy sao.

“Bẩn quá...” Hắc Viêm Long rút ra một chiếc khăn tay, lau sạch bàn tay vừa chạm vào mái tóc của Dao Dao.

Lúc này, hai người đàn ông một trái một phải kéo cô từ dưới đất vào phía trong của phòng ngủ.

Hắc Viêm Long ngồi trên một chiếc ghế sofa nhỏ, lặng lẽ theo sát ở phía sau.

“Bỏ tôi ra! Nếu các người dám động vào người tôi, tôi nhất định sẽ khiến các người trả giá gấp đôi!” Dao Dao bị giữ đang ra sức vùng vẫy.

Hắc Viêm Long liếc mắt khinh bỉ: “Trả giá gấp đôi? Cô cho rằng Ngự tổng sẽ vì cô mà chấp nhận mất cả chì lẫn chài sao? Cô cũng đề cao bản thân quá rồi đó? Thế mà tôi còn cho rằng cô có khả năng đối đầu với tôi? He, tôi thật sự không biết có phải là cô quá ngây thơ rồi không, hay là không biết tự lượng sức mình? Ra tay đi!”

“Là... Hắc tổng.” Nhận được mệnh lệnh, một trong hai tên đàn ông kia giữ chặt lấy cơ thể của Dao Dao, tên còn lại đứng ở bên cạnh lấy máy ảnh ra.

Cô vẫn không ngừng vùng vẫy, cũng cảm thấy tên Hắc Viêm Long hôm nay xem ra sẽ không chịu để yên cho cô. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao Hắc Viêm Long lại hận cô như vậy? Rõ ràng cô vừa mới gặp hắn lần đầu tiên mà?

Trong một căn phòng ở tầng 2 tại trụ sở của Hắc Viêm Long.

“Thần Dật! Thần Dật!” Âu Dương Tử Hiên vội vàng mở cửa một căn phòng ở cuối tầng hai.

Phong Thần Dật từ từ đứng dậy, hai tay xoa xoa thái dương của mình: “Chuyện gì vậy?”

“Cậu đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai?”

“Ai?”

“Cậu đoán đi!” Âu Dương Tử Hiên cười bí hiểm.

Khuôn mặt của Phong Thần Dật đen lại: “Tôi bây giờ đang đau đầu sắp chết rồi đây, không hơi đâu tranh luận với cậu.”

“He, đoán chắc khi tôi nói xong tôi nhìn thấy ai rồi, đầu của cậu liền hết đau luôn.”

“Hử?”

“Tôi... nhìn thấy... bạn gái cũ... của cậu rồi!”