Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 300: Bọn họ sắp kết hôn rồi

“Phanh.” Hạ Nhậm Lương vừa hỏi những lời này xong, cửa phòng làm việc chủ tịch đột nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, tiểu Kiều vẻ mặt khẩn trương xông vào.

Bầu không khí lại đông cứng một lần nữa.

Hạ Nhậm Lương nhíu mày, tức giận mở miệng: "Tiểu Kiều, em làm gì vậy?"

"Em... em muốn nhìn thử xem Dao Dao có tới hay không thôi."

Ha ha, tiểu Kiều hẳn không phải muốn xem mình có tới hay không đâu mà là sợ mình sẽ nói Hạ Nhậm Lương chân tướng chuyện kia nhỉ! Dao Dao bất đắc dĩ cười, chớp mắt chậm rãi nhìn về phía Hạ Nhậm Lương: "Chuyện anh vừa mới hỏi... có ý gì?"

Nhìn đôi mắt nghi ngờ của Dao Dao, Hạ Nhậm Lương thất vọng thở dài: "Không, không có gì."

"Ừ, vậy tôi đi trước." Dao Dao mỉm cười gật đầu chào hai người bọn họ rồi ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch.

"Tiểu Lạc! Tiểu Lạc..." Chốc lát sau, tiểu Kiều đuổi tới.

Cô cũng biết nhất định tiểu Kiều sẽ đi theo mình: "Chuyện gì?"

"Là về chuyện kia."

"Được rồi, tiểu Kiều, cậu không cần nói, từ khi mình giao chuyện kia cho cậu đã định là sẽ giấu bí mật này trong lòng mãi mãi. Yên tâm, cả đời này mình cũng sẽ không nói cho ai đâu."

"Ha ha, cảm ơn cậu, tiểu Lạc. Mình không biết Nhậm Lương đã nói cho cậu biết chúng tôi sắp kết hôn chưa?"

"Ừ, anh ta nói rồi, chúc mừng cậu."

"Chúc mừng cái gì chứ. Anh ấy lấy mình thật ra cũng bởi vì cậu..."

Hạ Nhậm Lương là người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, lúc tiểu Kiều giao vụ án kia cho hắn, hắn không biết cảm ơn cô như thế nào.

Mà tiểu Kiều là một cô gái có khá nhiều ý đồ xấu, cô biết nếu mình nói muốn một triệu thì Hạ Nhậm Lương cũng sẽ cho. Nhưng dù sao một triệu cũng có hạn còn gả cho người đàn ông này chính là phiếu cơm thời gian dài.

Lúc đó cô bày ra điệu bộ không cần đền ơn. Vì vậy Hạ Nhậm Lương lập tức thay đổi ấn tượng với cô gái này.

Lâu ngày, bọn họ thường xuyên ra ngoài đi ăn với nhau. Trong một lần say rượu, bọn họ đã xảy ra quan hệ. Tiểu Kiều khóc lóc muốn Hạ Nhậm Lương chịu trách nhiệm, hắn trọng tình trọng nghĩa như vậy tất nhiên sẽ chủ động rơi vào bẫy của tiểu Kiều rồi.

"Cậu nói cho mình những chuyện này không sợ mình nói lại cho Hạ Nhậm Lương à?" Nghe tiểu Kiều giải thích xong, Dao Dao nói đùa.

Tiểu Kiều không ngại lắc đầu: "Chuyện buồn bực này mình giữ trong lòng quá lâu rồi, không chia sẻ với người khác mình sợ bản thân sẽ nghẹn đến điên mất."

"Ha ha, tiểu Kiều, không phải cậu cần người để chia sẻ đâu mà là cậu cảm thấy lương tâm không thanh thản nên mới muốn nói ra."

"Lương tâm không thanh thản?" Tiểu Kiều ngẩn người, một lát sau cô ta bất đắc dĩ cười: "Thảo nào lúc chuyện này mới xảy ra mình không đau khổ như vậy, dần dà thì càng ngày càng đau khổ."

"Đúng. Bởi vì cậu càng ngày càng thích Hạ Nhậm Lương, càng ngày càng quan tâm anh ta. Nếu lúc mới bắt đầu là cậu dùng kế khiến cậu và Hạ Nhậm Lương quen nhau thì hiện tại cậu đã có tình cảm thật sự. Đã như vậy, tất cả thủ đoạn và tính toán trái lại lại chứng minh cậu yêu anh ta, không phải sao?"

"Dao Dao!" Bóng ma quấn quanh tiểu Kiều lâu như vậy dường như bởi vì một câu nói của Dao Dao mà thông suốt hoàn toàn. "Cậu không thấy mình rất đê tiện sao?"

"Không đâu. Vẫn câu nói kia, đó chỉ là minh chứng cho tình yêu cậu dành cho Hạ Nhậm Lương mà thôi."

Dao Dao nói những lời này là xuất phát từ tận đáy lòng, lúc bắt đầu tiểu Kiều có lẽ là vì tiền của Hạ Nhậm Lương nhưng khi lương tâm bứt rứt, không nghi ngờ gì nữa điều đó chứng minh cô đã yêu Hạ Nhậm Lương.

Đôi khi một người phụ nữ sẽ sử dụng chút ít thủ đoạn để có được một người đàn ông, điều này không hề đê tiện mà ngược lại lại thể hiện sự quý trọng đoạn tình cảm này.

Mặt khác...

Hạ Nhậm Lương thì bỉ ổi hơn rất nhiều!

Có lẽ vài người sẽ nói Hạ Nhậm Lương trọng tình trọng nghĩa như vậy thì sao có thể bỉ ổi được?

Đúng! Tuy là hắn trọng tình trọng nghĩa nhưng loại trọng tình trọng nghĩa này áp dụng vào tình cảm thì lại bỉ ổi.

Hắn vì án kiện dự kiến kia, vì lên giường với tiểu Kiều mà quyết định kết hôn với cô gái này. Nhưng hắn yêu tiểu Kiều sao? Lại chưa từng nghĩ tới tầm quan trọng của hôn nhân, nếu chỉ vì chịu trách nhiệm mà kết hôn thì cũng quá ngu xuẩn rồi.

Thật ra Dao Dao rất muốn nói cho tiểu Kiều cuộc hôn nhân này phải suy nghĩ kĩ một chút. Nhưng nghĩ lại, hình như bản thân có chút nhiều chuyện.

Một câu chúc phúc đơn giản, cầu nguyện trong lòng cũng đủ rồi. Hi vọng có một ngày tiểu Kiều có thể nhờ vào chút ít “thủ đoạn” đó khiến Hạ Nhậm Lương thích mình thật sự! Như vậy, hôn nhân của bọn họ mới thật sự viên mãn...

Rời khỏi Lam Độ Quốc Tế, cô vừa muốn lên xe buýt trở về công ty thì điện thoại đột nhiên vang lên. "Alo?"

"Dao Dao..." Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Long Diệp. Nhưng giọng điệu thì nghe như Long Diệp gặp phiền toái gì vậy?

"Sao vậy? Anh Long Diệp?"

"Ừ... là thế này. Bên này mọi chuyện đều thuận lợi. Nhưng... Hắc Viêm Long nói, nếu muốn hắn ký tên thì cô phải tự mình sang đây!"

Hắc Viêm Long? Chủ tịch tập đoàn Bảo Lai, tập đoàn xếp thứ ba ở Trung Quốc. Tại sao hắn lại đưa ra yêu cầu này nhỉ? Địa vị của cô thấp hơn nhiều so với Long Diệp, có muốn gặp cũng phải là gặp Ngự Ngạo Thiên chứ! "Anh Long Diệp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chuyện này tôi cũng cảm thấy thật kỳ quái. Tôi có tiếp xúc với Hắc Long Viêm mấy lần, nghe nói loại người này không phải dạng bất lương, cũng không phải loại hoa hoa công tử ra tay với phụ nữ. Hắn đột nhiên đưa ra yêu cầu, tôi cũng không hiểu nguyên nhân là gì."

"Đã như vậy, tôi đi gặp hắn không vấn đề gì chứ?"

"Bây giờ tôi cũng không biết làm sao cho tốt. Hiện tại Ngạo Thiên đi Nhật, tôi không liên lạc được với cậu ấy, ai!" Từ giọng của Long Diệp có thể đoán ra được hiện tại hắn rất bất đắc dĩ, chủ yếu vì hắn không đoán ra được Hắc Viêm Long đến cùng muốn làm gì. Ngộ nhỡ Hắc Viêm Long có ý không tốt với Dao Dao vậy chẳng phải hắn là đầu sỏ đưa Dao Dao vào miệng cọp sao?

"Anh Long Diệp, trước hết anh đừng gấp. Người có địa vị, thân phận như Hắc Viêm Long muốn tự mình gặp mặt tôi cũng là vinh hạnh của tôi. Nếu tôi từ chối thì có vẻ tôi không phóng khoáng mấy không phải sao? Không sao, tôi đi gặp anh ta sẽ không có chuyện gì đâu."

Nghe lời Dao Dao an ủi, Long Diệp ở bên kia bất đắc dĩ cười, thật là một cô nhóc thông minh, hiện tại lại an ủi ngược lại hắn? Thảo nào Ngạo Thiên tốn nhiều tâm tư vì cô nhóc này như vậy. Hiểu chuyện như vậy, ngay cả hắn nhịn không được cũng muốn yêu thương cô!

"Ai..." Sau một lúc lâu im lặng, Long Diệp thở dài một hơi. Quả thật không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn, nếu Hắc Viêm Long có bất kỳ tin đồn không tốt nào thì ngay cả do dự hắn cũng không cần mà sẽ từ chối đề nghị của hắn ta nhưng tên đó lại có tin đồn khá tốt, thật muốn chết mà! "Tôi đi với cô!"

"Ừ... được."

Địa điểm Hắc Long Viêm hẹn gặp là ở câu lạc bộ tư nhân của hắn. Nơi này ở ngoại ô nên khá vắng vẻ. Long Diệp tới sau Dao Dao, lúc tới đã là buổi tối rồi.

"Chỗ này sao lại hẻo lánh như vậy chứ?"